/KurooKen/ Gần nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/Hoàn cảnh trong truyện không liên quan tới manga. Có ooc (?) Kuroo: 36t và Kenma: 16t. Có tình tiết under-age (đại loại là quan hệ dù chưa đủ tuổi) Không nuốt trôi mời click back ngay! Đã cảnh báo rồi nha./


Dạo gần đây kế bên nhà Kuroo có một gia đình mới chuyển tới. Thế nhưng anh chẳng quan tâm tới lắm, căn bản là anh bận tối mặt tối mũi cả. Vì anh hiện đang làm một giáo sư dạy hóa ở một trường đại học ở Tokyo. 

Kuroo Tetsuro: Người đàn ông có học thức, có nhan sắc, có tiền. Thế nhưng vẫn ế. À nhầm, vẫn chưa có bồ....


Hôm nay là ngày nghỉ nên từ sáng Kuroo đã đi ra ngoài chạy bộ dù mặt trời còn chưa ló dạng lên. Hơi lạnh vào buổi sáng làm anh có chút tỉnh ngủ, cắm tai nghe vào điện thoại. Vừa chạy bộ vừa nghe nhạc cũng là cách để anh tận hưởng cuộc sống hiện tại. Dù có bận thật nhưng anh vẫn luôn dành ra một khoảng thời gian nhất định nào đó để chăm sóc cho bản thân anh.

Vừa chạy về tới nhà, có một bịch đồ được treo ở ngay móc ở kế bên cửa nhà anh. Kuroo nhìn xung quanh không thấy ai cả, thắc mắc rằng ai đã đưa nó cho mình. Nhìn bịch đồ khá to thêm một chút rồi anh quyết định mở bịch ra coi có ghi chú hay không. Quả không sai, có một tờ giấy ghi chú khá rõ ràng.

/Em là Kenma Kozume, hàng xóm mới chuyển tới. Mẹ nhờ em đưa cái này cho anh coi như quà gặp mặt.../

Nói là quà gặp mặt mà quà ở đây còn người thì ở đâu??? Kuroo thở dài một hơi liền cầm bịch đồ vào trong. Khi cánh cửa nhà vừa đóng lại, một quả đầu như pudding úp ngược khẽ ló ra. Và đương nhiên, không ai khác đó là Kenma. Cậu em hàng xóm khá rụt rè và sợ người lạ thế nên là canh lúc Kuroo đi chạy bộ liền treo bịch đồ ở đấy.


Kuroo cũng gặp được hàng xóm mới chuyển tới, họ thân thiện và hiền lành. Thế nhưng khi hỏi tới cậu con trai của họ thì ba em bảo rằng hiện em không có ở nhà. Kuroo ngẫm lại thấy cũng đúng, dù sao em ấy cũng mới có 16 tuổi thôi mà. Đi học bây giờ thì cũng chẳng có gì lạ cả.

Thế nhưng anh và hàng xóm ở gần nhà nhau cũng sớm sắp tròn 2 tháng, vậy mà người hôm đấy đưa anh bịch đồ làm quà gặp mặt vẫn chưa gặp được?! Rốt cuộc cậu nhóc hàng xóm này bí ẩn tới dường nào vậy chứ?? Hay căn bản cậu ta đã chuyển vào ký túc xá của trường để ở à??


Kuroo hôm nay có công việc quan trọng, thế nên anh ta phải ra ngoài từ khá sớm, tầm 5h mấy là đã thay đồ xong và chuẩn bị đi. Vừa bước ra ngoài đã bắt gặp một chiếc đầu như pudding úp ngược đang chạm rãi đi từ nhà em đi ngang qua nhà anh. "Này, chờ chút đã!"

Kuroo lớn tiếng kêu, cậu trai nọ bị gọi liền giật thót cả người, bất động đứng im. Mất lúc sau mới định thần lại được, từ từ quay ra sau nhìn thấy Kuroo đang khóa cửa nhà rồi chạy chỗ của em. "Cậu là Kozume Kenma. Người hôm nọ đưa tôi bịch đồ à?" Kuroo tiến lại hỏi, Kenma lần đầu tiếp xúc với hàng xóm này có chút không quen liền khẽ gật gật đầu mấy cái. Kuroo nhìn biểu hiện của Kenma cứ như là em sợ anh sẽ ăn sạch em tới nơi vậy.

"À...tôi..làm cậu sợ à?" Kuroo phỏng chừng như thế liền hỏi thử, ngờ đâu Kenma lắc đầu. "Không phải, do tôi không thích tiếp xúc với người lạ. Nếu làm anh khó chịu thì tôi xin lỗi..." Nghe xong Kuroo liền phì cười, nhìn Kenma thêm lúc nữa liền cất giọng. "Tôi là Giáo sư hóa của một trường đại học. Kuroo Tetsuro là tên tôi."

"Ugh... Tôi là Kenma Kozume, một học sinh năm nhất Cao trung..." Kuroo nhìn Kenma thêm một lần nữa từ trên xuống dưới. "Cậu đi học sao? Thế không làm phiền cậu nữa. Tôi có việc nên đi trước đây" Kuroo dứt câu liền cười với em một cái rồi rời đi. Kenma nhìn theo bóng của Kuroo khuất dần mới tiếp tục lên đường đi học. 


Kenma là một người thích thu mình với mọi người xung quanh, em thích chơi game, mê bánh táo, học lực ổn. Vì không thích tiếp xúc với người khác và là một người hướng nội nên em hầu như không có bạn bè, em chỉ quen thân với một đàn anh năm 3 hay giúp em là Yaku Morisuke. Dù tính cách có hơi nóng nảy nhưng Yaku đối xử với em rất tốt là đằng khác, hay nhắc nhở em từ việc lớn tới việc bé xíu như hạt bụi ở trường. 

Chính vì vậy mà Kenma tôn trọng người đàn anh này lắm.

Nhưng từ khi làm quen được Kuroo, số người bạn mà em có đã tăng lên 2 người. 

Dù tuổi tác của em và Kuroo cách nhau tận 20 tuổi, em 16, anh ta 36. Thế nhưng anh ta chăm sóc em như một người anh trai dành sự chiều chuộng của mình cho một đứa em trai nhỏ bé. 

Nhưng mà cảm xúc của em lại không như vậy, không biết tựa bao giờ cả... Tình cảm của Kenma dành cho Kuroo đã không còn là anh em hàng xóm kế nhà nhau nữa rồi. Em cũng không rõ từ khi nào và lúc nào, em cảm thấy tim mình đập nhanh hơn mỗi khi Kuroo cười với em, xoa đầu em, chỉ em học, quan tâm em từng chút. Nhưng mà đấy là những gì Kenma nghĩ, vì Kuroo bây giờ đã ở giữa độ tuổi 36 rồi, cái suy nghĩ trẻ con đấy của em đã sớm bị chôn vui không thể nảy mầm...


Thời gian cứ vậy trôi đi, cái tình cảm cứ ngỡ như đã bị chôn vùi không thể thấy ánh sáng mặt trời ấy lại bị một lời nói của một cô đồng nghiệp làm cùng với anh tàn nhẫn cầm lấy gốc rễ bứt lên. 

"Này, tôi không rõ cậu là ai. Nhưng mà cậu bám lấy Kuroo-san hơi nhiều rồi đấy. Chướng cả mắt. Cút đi." Cô nàng khoanh tay đứng trước mặt em cao ngạo bảo, đôi mắt Kenma mở to nhìn cô ta. Cô ta lại nhìn em khinh bỉ một cái rồi bảo. "Cậu tưởng tôi không biết cái tình cảm ghê tởm đấy của cậu dành cho Kuroo-san hay sao hả?? Nên nhớ cậu chỉ mới 16! Kuroo-san bây giờ đã là 36 rồi, cậu tưởng cậu có thể lấy được tình cảm từ Kuroo-san à??"

Gì vậy hả, ha ha... Thật là *Mày trẻ con quá đi*

Kenma lủi thủi bước đi một mình trên đường về nhà. Ghé vào một quán mỳ gần đấy gọi một phần mỳ cay mà em thấy ghét nhất. Vị cay xộc lên mũi khiến lưỡi của em dần đàn tê đi. Đầu mũi đỏ dần, cuối cùng em vẫn khóc. Đúng như người ta thường hay bảo nhau. Mỗi khi muốn khóc, hãy đi ăn một tô mỳ thật cay vào. Khi đấy mình khóc, người ta vẫn nghĩ mình khóc là vì mỳ quá cay...


Sau hôm đấy Kuroo đã không thể gặp được Kenma nữa, em từ chối mọi cuộc gọi, tin nhắn từ anh. Em sẽ cố rời nhà sớm nhất có thể và về nhà trễ hơn mọi khi, thậm chí là xin ở nhờ nhà Yaku chỉ vì không muốn chạm mặt Kuroo. Em không khóc, nhưng em buồn. Thế nhưng khi ở cùng Yaku, ít nhất em vẫn được an ủi phần nào... 

Còn về phía Kuroo..

Từ sau khi không gặp được em cũng như không thể liên lạc được anh ta như muốn phát điên! Rốt cuộc là anh làm chỗ nào mà khiến Kenma không muốn nhìn anh dù chỉ một cái?! Em luôn tránh mặt hắn, thức dậy ra ngoài sớm nhất có thể, cũng về trễ nhất có thể, có khi là ở nhờ nhà một đàn anh của em tới gần 1 tuần. Điều đấy làm anh ta như muốn hủy hoại mọi thứ trong phạm vi xung quanh.

Kuroo vẫn không hiểu tại sao Kenma lại tránh mặt anh, đã sắp 1 tháng không nghe được giọng em, không thấy em ngoan ngoãn gọi anh một tiếng Kuroo,  hai tiếng Kuroo-san, anh ta đã sớm nhớ tới điên.

Phải, Kuroo anh thích cậu nhóc kém mình 20 tuổi là Kenma.

Anh không hiểu tình cảm này nó lù lù xuất hiện từ bao giờ. Anh chỉ biết, anh muốn Kenma là của anh thôi.


Công việc đã giảm bớt, thế nhưng sự mệt mỏi của Kuroo vẫn ngày càng tăng, tới bao giờ anh mới được gặp lại Kenma?? Dưới mắt sớm đã có quầng thâm, Kuroo ở lại cuối cùng cũng chịu tắt máy tính, tắt hết đèn điện trong phòng rồi khóa cửa đi về.

Hơi lạnh vào đêm khiến anh không giảm chút mệt mỏi nào cả, chỉ đủ để làm anh tỉnh táo đôi chút để không gục xuống giữa đường. Gần về tới nhà thì anh đột nhiên khựng lại, mái tóc quen thuộc kia lần nữa xuất hiện trước mặt anh. Kenma đã cố canh thời gian nhân lúc Kuroo phải làm việc tới tận đêm khuya để về nhà, thế nhưng em cũng chẳng ngờ được lần đầu tiên trong suốt những năm qua em lại canh thời gian sai.

"Kenma?!" 

Giọng khá ấm kia vang lên, lúc này quay qua nhìn nơi phát ra giọng nói em đã bắt đầu hoảng rồi, tay cầm chìa khóa đã không còn bình tĩnh nổi. Cố gắng mở cửa nhà nhanh nhất có thể nhưng không được. Em đã bị Kuroo túm lại rồi. "K-Kuroo-san?? Buông ra, anh buông em ra!!" Nhận thấy hơi ấm quen thuộc từ cậu trai trong lòng, những mệt mỏi của Kuroo trong những ngày qua gần như bay đi mất một nửa. Kenma thấy hoảng lắm, nhưng chưa để em định hình lại thì Kuroo đã vác em lên vai.

Tiếng đóng sầm của cánh cửa nhà anh ta cứ vậy vang vọng lên trong đêm lạnh...


Kuroo không chút tiếc thương ném Kenma xuống giường của mình, sau đấy không chút chậm chạp cởi chiếc áo khoác dài của anh ta, một chân chen vào giữa 2 chân của em, hai cánh tay đè vai em. Ép chặt cả cơ thể em xuống giường, cũng chẳng bỏ lại một giây nào mà hung hăng hôn lên cánh môi mỏng củ Kenma. Bị một loạt hành động của Kuroo làm cho bất ngờ, Kenma cũng chẳng kịp nói ra một tiếng than vãn hay từ chối.

Kenma bị anh hôn cho thở không lưu, tay chân bủn rủn không còn sức chống trả vì hô hấp bị chặn đứng. 

Hôn tới khi thấy có chút thỏa mãn Kuroo liền tách cánh môi em ra, nhưng lại luyến tiếc hôn nhẹ vào môi trên của em. Kenma mơ màng vẫn không hiểu sao Kuroo lại làm thế thì chiếc áo khoác của em cũng bị lột ra.

"Ah?! Kuroo?? Anh bị điên à?? Này ưm..." Bàn tay có hơi lạnh từ bên ngoài mò vào trong áo đùa giỡn với thứ trước ngực làm cả người em run lên bần bật.

Nơi đấy chưa từng bị chạm qua, nay lại bị kẻ khác chạm vào khiến Kenma bạo gan có suy nghĩ không ngờ nơi đó lại có thể làm mình sướng. Kuroo dường như đoán được suy nghĩ của em, vạch thẳng áo em lên, cúi đầu xuống ngậm một bên đầu ngực tham lam liếm mút.

"Ugh K-Kuroo... Đừng, nhột... Ưm ư.." 

Bàn tay của em run rẩy đặt lên vai hắn, các đầu ngón chân dần cuộn lại, đôi mắt đang dần híp vào của em đột ngột mở to. "Kuroo... Không, lạ lắm... Em-em muốn ra... Ah ức... Ugh" Kuroo dường như giả vờ điếc vậy, hung bạo cắn vào đầu ngực của em, tay còn lại ngắt mạnh một cái, kích thích truyền thẳng lên đại não khiến vật nhỏ của em nhả ra tinh dịch. 

"Em ra rồi sao??? Sướng lắm đúng không?" 

Kuroo nhổm người lên hôn lên mắt của em một cái, lấy tay vuốt mái tóc dính bết vào trán vì mồ hôi. Kenma khẽ rên ở cổ họng vì cơn sung sướng chưa qua, Kuroo đưa tay xuống kéo quần của em xuống. Tinh dịch nhớp nháp bị kéo thành một đoạn chỉ mỏng khi anh ta kéo boxer của em xuống.

Nhìn ngắm Kenma đang nằm run rẩy trên giường của mình vì sướng, Kuroo liền nổi thú tính trong người.

Dùng chiều cao áp đảo của bản thân để kìm hãm lấy em trong lòng, Kuroo lại lần nữa đưa tay xuống tuốt lộng lấy vật nhỏ của em. 

"Hức, Kuroo.. Em-em mới ra... Đừng, xin anh đừng mà hức.... Ah ư.." 

Kenma lắc đầu nguầy nguậy cầu xin anh buông tha cho em, nhưng Kuroo tích tụ mọi sự nhớ nhung của anh về em nay lại hóa thành sự tức giận đã không nghe theo lời nào của em nữa, phải chơi em tới khi em nhận ra tình cảm của hắn mới thôi (Mà...cũng chưa chắc biết rồi sẽ thôi)

Đến khi Kenma vừa ra thêm lần hai, Kuroo liền quệt lấy một ít tinh dịch mà em vừa bắn lên bụng như một chất bôi trơn mà làm một ngón tay của anh ướt nhẹp, sau đấy liền chậm rãi đưa vào nơi tư mật của em. 

Lần đầu bị dị vật xâm nhập nơi đó, Kenma có chút không quen, cứ cố gắng điều chỉnh hơi thở nhưng không được. Em định dùng chân đạp cho Kuroo một cái rồi nhanh chân chuồn đi nhưng không thành.

Mọi suy nghĩ của em cứ như bị anh ta đọc được vậy, cho dù có cố gắng thế nào, mọi hành động phản kháng của em đều là vô nghĩa cả. Như một chú mèo tam thể mới sinh non nớt đã phải đối mặt với một con mèo đen đầy kinh nghiệm.

Việc nới lỏng cho Kenma khá lâu nhưng anh vẫn kiên nhãn, cho dù có giận em thật nhưng căn bản anh vẫn không muốn làm đau em. Đến khi cảm thấy bên dưới đã mềm mại và mở rộng ra một chút, Kuroo mới tháo thắt lưng và kéo khóa quần xuống.

Nhìn kích thước của cự vật, Kenma có chút giật thót cả người, cái đó của hắn đối với nơi kia của em là quá lớn, nếu cho vào sẽ hỏng mất.

"Kuroo.. Đừng, sẽ hỏng... Hức, sẽ hỏng mất.."

Kuroo dịu dàng hôn lên môi em, lần này còn cuồng nhiệt như ban nãy, đơn giản chỉ là hôn thôi. Kenma cũng không còn chống cự mọi hành động của Kuroo, em cũng không muốn hiểu việc anh ta đang làm bây giờ là gì, chỉ biết em rất thích người này.

"Đau thì bảo tôi, nhé?" Kuroo hôn lên trán của em, bên dưới đã từ từ nhét cự vật vào trong. Kenma cố gắng thả lỏng bản thân hết mức có thể nhưng em không làm được. Nó lớn quá..

"Đau...đau em... Ưm.." Kenma nhắm tịt mắt lại, bàn tay túm lấy vai áo của Kuroo mà khẽ run lên từng đợt. 

Kuroo biết em đau, nhưng nếu dừng lại giữa chừng thì anh sẽ liệt dương mất. 

"Ngoan, sẽ không sao." Miệng thì nói không sao nhưng chưa chắc. Vật phía trước đã mềm xuống vì vậy Kuroo đã cầm lấy nó lần nữa tuốt lộng. Kenma giật nảy mình một cái, nhân cơ hội em giật mình liền một lần đâm sâu vào bên trong. 

Kuroo thoải mái đến nhăn cơ mặt nhưng Kenma lại vừa đau vừa sướng. Hai cảm giác trái ngược làm em như đang bay lơ lửng giữa những đám mây.

Bụng em gồ lên một khối nhỏ, có thể nhìn thấy hình dạng của vật đấy. Cũng có thể nhìn thấy rốt cuộc nó đâm tới đâu của em?

Chưa kịp để em làm quen, Kuroo đã liên tục đâm rút với tốc độ kinh hoàng. Bàn tay cố định trên eo em, hông liên tục thúc mạnh, cánh mông mềm dần đỏ lên vì va đập mạnh bạo, Kenma lại ra thêm một lần nữa. Nhưng Kuroo tới một lần cũng chưa.

Lật người em lại, anh lần nữa đâm thẳng dị vật của mình vào trong, tốc độ lần này không đùa được, vừa thúc mạnh vừa đánh mông em như một cách trừng phạt, Kenma bị Kuroo đánh tới đỏ ửng cả mông.

Kuroo đè cả cơ thể lên lưng của em, vừa ra vào mạnh bạo vừa vô sỉ hỏi. "Nói xem, em sướng không hả?"

Kenma bị kích thích đến nỗi nói một câu rõ chữ cũng khó khăn, nhưng vẫn cố trả lời anh ta. "Hức, có... Có mà, ah hưm.." Nước mắt giàn giụa chảy dài trên gương mặt đỏ ửng, mồ hôi trên trán làm mái tóc của em dính bết lại với nhau.

"Còn nữa, ai làm em sướng? Là ai hả?!" Câu cuối vừa dứt Kuroo liền đỉnh sâu thêm, nơi sâu nhất của bản thân bị dày vò đến thảm thương, Kenma chỉ có thể nói ra những lời thật lòng. "Là.. Hah..là Kuroo.. Là Kuroo-san.. U hức..."

"Gọi Tetsuro."

"Tetsuro... Là Tetsuro làm em sướng.. Hu hức.. Ah ư.." 

"Ngoan lắm. Kenma.."

Âm thanh dâm mỹ, mùi tình dục, dục vọng len lỏi từng góc từng nơi trong căn phòng, dù bật điều hòa nhưng sức nóng từ việc tình ái của họ chỉ khiến thân nhiệt họ ngày càng lên cao. Kuroo càng làm càng hăng, tham lam nuốt lấy từng tấc thịt của em.


Sáng hôm sau Kenma thức dậy với phần hông đau điếng cả người, cả cơ thể lưu lại những vết cắn đỏ tím do Kuroo để lại. Kenma mơ màng nhìn quanh phòng căn phòng một lượt, mọi chuyện đêm qua liền ùa về. Sao em có thể răm vậy chứ??? Đó là tất cả nhưng gì Kenma đã nghĩ vào sáng hôm nay..

Đợi thêm 2 năm nữa, Kenma cũng chính thức ở cùng nhà với Kuroo, nhưng suy cho cùng vẫn sát vách với bố mẹ... Em vẫn ngoan ngoãn như bao lần, vẫn chiều hắn trong việc quan hệ tình ái. Chỉ là khoảng thời gian sau, em nghe tin cô ả lần trước tìm em đã bị đuổi việc rồi.

Lúc đó em kiểu: ??????



(Tội ẻm vãi 😂😂😂. Cần tìm lại quả plot này mí bà, tui làm mất plot này, chỉ biết nó ở trang KuroKen Confession thui à. Tui quên bài viết bao nhiêu rồi 😂. Mong mí bà hài lòng với fic này)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro