/UshiTen/ Quái vật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/Hoàn cảnh trong fic không liên quan tới manga. Có ooc (1 chút....chắc vậy) H không nhiều, vì thiên về tâm lý nhưng mong mọi người hài lòng với chap này. Cám ơn/


'Tạch..tạch..'

Tiếng âm thanh của chất lỏng chạm vào nết đất vang lên trong căn phòng tối u ám. 

Trong góc phòng có một thân ảnh của một người liên tục dùng dao cứa thật vào tay của mình như là một cách giải tỏa bản thân. Tiếng leng keng của lưỡi dao chạm xuống nền đất, lạnh lẽo vang lên trong đêm tối mịt...


Tendou hôm nay thức dậy khẽ vươn vai, đột nhiên em cau mày lại, cánh tay tối qua bị em cắt đã không còn chảy máu, thế nhưng nó làm em đau điếng. Tendou khẽ hít sâu một hơi, chạm rãi bước xuống giường, bàn chân băng bó chằng chịt dẫm lên vũng máu đã gần khô hết trong phòng. Đi lại cái tủ nhỏ kế bên bàn học, em tự lấy băng gạc tự băng bó cho chính em.

Tendou làm mọi thứ rất thuần thục, cứ như em là một sinh viên ngành y học vậy...


Tendou lâu nay luôn bị cái quá khứ bị bạn bè đồng lứa gọi là "Quái vật" ám ảnh cho tới tận bây giờ. Và rồi Tendou cũng cứ nghĩ một ngày nào đó chính Ushijima và những người đồng đội của em ở hiện tại rồi cũng sẽ làm thế với chính em. 

Thế nhưng khi ra đường đối mặt với mọi người, em luôn mỉm cười và nói chuyện với họ như người thân trong gia đình. Tendou không những mắc hội chứng Ruminating Overthinking, mà em còn mắc phải loại bệnh tâm lý là Ám ảnh quá khứ.

Em đối với xã hội luôn dịu dàng và cười nói hòa đồng, thế nhưng sâu trong tâm trí em lại cố gắng chối bỏ cái quá khứ kinh khủng đấy nhưng cho dù thế nào, em vẫn không thể làm được...

Đêm nào cũng tự rạch tay và gây tổn thương cho chính em, chính là cách mà em có thể nghĩ cho tới hiện tại. Và có khi sau này cũng sẽ như thế. Em tuyệt vọng tìm cho mình một tia sáng nhỏ nhoi để nắm lấy, điên cuồng gào khóc vẫy vùng trong vũng lầy quá khứ muốn thoát ra.

Bất lực đến không thể nào thốt nổi lên lời, chậm rãi đi tìm cho bản thân em một lối thoát nhỏ... 

Đêm nào cũng bất lực khóc nấc lên, đập đồ phá hủy mọi thứ xung quanh để rồi chính em lại là người bị đau. Nhưng căn bản em chẳng để tâm, có lẽ cái suy nghĩ làm đau bản thân sẽ làm em dễ chịu đã dần ăn mòn để rồi đâm chồi mầm non, liên tục lớn nên trong đại não của em..


Hôm nay lại là một ngày chủ nhật bình thường, Tendou thức dậy với một mảng chăn trắng tinh dính đẫm máu tuơi, đã sớm sẫm màu vì để khô. Em liếc nhìn chúng một cái, đứng dậy gom chăn cho vào máy giặt cùng với ga giường, sau lại đi ra ngoài phòng, tiếp tục băng bó vết thương của mình.

Cây kéo dính máu lặng lẽ nằm ở góc phòng, dù em có thấy nhưng em lại chẳng muốn chú ý tới. Nhưng sau cùng vẫn cầm nó lên đi khử trùng một lượt rồi lại dẹp vào một chỗ để im đấy.

 Đã có nhiều lần em muốn tới gặp bác sĩ tâm lý nhưng em không làm được, cứ giống như có gì đó muốn ngăn em lại không cho em nói vậy. Mỗi lần muốn nói với ai về quá khứ đấy, giọng của em như bị mất đi...


Đỉnh điểm là khi Ushijima có tới nhà em để đưa ít bánh gạo mà mẹ anh làm, đợi mãi vẫn không thấy ai mở cả, mà cửa lại không khóa. Thấy thế Ushijima liền mở cửa đi vào. Một vài vệt máu nhỏ ở dưới sàn làm anh có chút khó hiểu. "Tendou à?"

Cất giọng gọi người bạn thân vẫn không thấy ai hồi đáp, Ushijima liền tháo giày, lấy cho mình một đôi dép đi trong nhà. Đi vào gần tới cầu thang, một con dao dính đầy máu nằm ngay bên cạnh khiến Ushijima thật sự hoảng rồi. Nhanh chóng chạy lên phòng của em, vệt máu ngày càng nhiều, lại dần rõ hơn khiến anh lo sợ. Sợ Tendou xảy ra chuyện.

Mở cánh của phòng em xông vào, thấy em nằm dài trên bàn học anh liền thở phào, đi lại khẽ lay em. Nhưng vẫn không thấy em trả lời, Ushijima liền nhẹ nhàng kéo em dậy, cánh tay trái có một vết rạch do vật nhọn gây ra chạy dài, máu chảy từng giọt xuống dưới nền đất, không chậm mất một giây, Ushijima liền bế sốc em lên một mạch đi tới bệnh viện gần nhất.


"Cho hỏi người nhà của bệnh nhân Tendou Satori là ai vậy ạ?" Một nữ y tá đẩy cửa phòng bệnh đi ra, Ushijima ngồi bên ngoài nghe vậy liền đi lại nói là tôi. Y tá lật lật hồ sơ bệnh án lại mấy lần rồi mới nhỏ nhẹ bảo. "Cậu Tendou có rất nhiều vết thương lớn nhỏ ở chân và tay, và hầu hết đều là do vật nhọn gây nên. Có lẽ là do cậu ấy tự làm chăng? Nếu là thế thật thì mong anh nếu có thời gian hãy đưa cậu ấy đi gặp bác sĩ tâm lý"

"Còn nữa, cậu ấy thiếu máu khá trầm trọng, có lẽ sẽ phải truyền máu liên tục. Hàm lượng nước trong cơ thể cũng sắp ở tình trạng đáng báo động. Mong anh chú ý tới cậu ấy hơn." Nghe y tá nói một lượt, Ushijima liền cau mày sau đó nói một tiếng cám ơn. "Không có gì, không còn chuyện gì nữa thì tôi đi trước."

'Cạch'

Tiếng cửa phòng bệnh bị mở ra vang lên, Tendou bên trong mệt mỏi nằm trên giường bệnh, máu vẫn được truyền vào cơ thể của em, tay và chân Tendou đều được băng bó lại khá tỷ mỉ vì đã được sát trùng kỹ càng hơn, may sao không chỗ nào của cơ thể của em bị nhiễm trùng. 

Điều này làm mọi người nghi ngờ liệu chuyện này có phải đã diễn ra lâu rồi không.

Ushijima không biết trong quá khứ đã xảy ra việc gì với em. Cũng không thể đoán được rốt cuộc bản thân em đã bị giày vò tới thế nào. Trong vô thức, một giọt nước mắt của em từ từ chảy dài trên gương mặt nhợt nhạt kia. Ushijima tiến lại giường bệnh của em, lau di giọt nước mắt ấy.

Những ngày sau, anh vẫn túc trực bên giường bệnh của em cả ngày lẫn đêm...


Gần sau đấy 1 tuần, cuối cùng Tendou cũng tỉnh lại, cơ thể hình như sảng khoái hơn thì phải, những nơi có vết rạch cũng không còn cảm thấy đau chỉ là hơi ngứa do da non dần dần xuất hiện. Ushijima vừa đi rửa tay về thấy em tỉnh lại liền nhanh chân đi lại. "Tendou, cậu không sao đấy chứ? Sao lại xảy ra chuyện thế này?"

Đối mặt với câu hỏi của Ushijima, em chỉ biết trả lời không sao, thế nhưng vế sau em lại hoàn toàn im thin thít. Ushijima cũng là người biết kiềm chế và có tính kiên nhẫn nên cũng không muốn hỏi thêm.

Dọn dẹp một chút liền đưa em về nhà.


Tendou thấy khá sốc khi biết anh đã được ba mẹ cho phép ở nhà với em, dù ban đầu em có chống cự một chút nhưng rồi vẫn chấp nhận mọi việc. Đã vô số lần Ushijima ngỏ lời kêu em đi khám bác sĩ tâm lý nhưng em không chịu. 

Cứ tìm mọi lý do để thoái thác việc này, dần dần anh cũng thấy em thật sự có vấn đề về tâm lý...


Vì đã lén ghi lại những hành động và những việc trước kia Tendou làm, nên anh mới biết được em mắc hội chứng Ruminating Overthinking và Ám ảnh quá khứ. Hai loại này đều có một điểm giống nhau, khiến người bị luôn chìm sâu vào quá khứ tồi tệ, nghĩ tới một việc đã trải qua trong quá khứ và đã kết thúc từ rất lâu. Có xu hướng làm đau chính bản thân như một cách để giải tỏa mọi thứ.

Thời gian Ushijima dành cho Tendou ngày càng nhiều, từ lúc đi học cho tới tận tối, anh luôn ở bên em mọi lúc, mua những thứ em thích, làm đồ ăn em thích. Quan tâm em tùng chút một, luôn ở cạnh em không tách ra.

Hôm nay Ushijima có đi về hơi trễ một chút, thấy đèn phòng ngủ của em vẫn bật sáng, anh liền nảy sinh chút cảm giác bất an. Mở cửa vào nhà, nhanh chân chạy lên phòng ngủ, tiếng khóc của Tendou vang vọng trong phòng, Ushijima nhanh chóng mở cửa ra. Em lại tự làm đau chính em rồi...

Chạy lại giật phăng con dao trong tay em rồi quăng đi chỗ khác, Ushijima quỳ xuống ôm gọn em vào lòng. Tendou khóc ngày một to, miệng liên tục bảo em không phải là quái vật.

Ushijima xót không thôi, chỉ biết ôm gọn em trong lòng, liên tục an ủi.

"Tendou, ngoan. Em không phải quái vật. Ngoan nào, đừng khóc.. Đừng khóc, Tendou. Tôi ở đây với em mà, không ai nói gì được em được nữa. Nên đừng khóc..."


Sau đêm hôm đó, tình hình của Tendou gần như có chuyển biến, thay vì tìm cách làm đau bản thân em đã chịu đi tìm Ushijima.  Tất nhiên đối với sự thay đổi này của Tendou khiến anh rất vui, em đã không còn phụ thuộc vào việc làm đau em khi đêm về, cũng không bất lực khóc nấc khi chẳng có ai ở bên...

Hôm nay Tendou đang nằm trên giường đợi Ushijima tắm mà lướt điện thoại. Đến khi anh tắm xong em cũng không để ý tới, Ushijima tiến lại, đè lên người Tendou. Nhẹ giọng bảo. "Tendou à. Tôi thích em lắm, nên là em cho tôi có được không hửm?"

Nghe như vậy tất nhiên là em ngại, thế nhưng em không nỡ từ chối. Em cũng rất thích Ushijima. Thích anh từ những lúc quan tâm em, thích anh từ những lúc lo lắng cho em và mọi thứ. 

Cứ đơn giản và bình tĩnh như anh của hằng ngày, chậm rãi mở ra một lối thoát cho em thoát khỏi quá khứ kia.


Đối với Tendou, Ushijima không dám làm quá mạnh. Chỉ đổ ít gel bôi trơn ra tay, vừa tuốt lộng vật phía trước vừa chậm rãi từ từ nới lỏng phía sau của em. Đối với loại kích thích mềm mại và dịu dàng như nước này cả cơ thể em đã sớm đỏ ửng. 

Tendou cắn chặt môi dưới để không bật ra bất kỳ âm thanh xấu hổ nào, Ushijima nhìn thấy liền cúi người xuống hôn lên môi em một cái. Tendou cũng rất dựa dãm vào anh, liền vòng tay ra sau lưng anh ôm chặt. 

Đến khi cảm thấy bên dưới Tendou đã không còn chặt như ban đầu, Ushijima liền đeo 'áo mưa' vào, chậm rãi tiến vào trong em. 

Hơi thở của Tendou đứt quãng, em nhắm tịt cả hai mắt lại. Ushijima tiến lại hôn lên mắt em một cái, đến khi vật của anh đưa vào trong được hết thì Tendou thở ra hơi nóng, và vô tình yết hầu của Ushijima lại ở nga miệng của em. Do hơi nóng nên yếu hầu anh ta có di chuyển một chút. 

"Satori, nếu muốn động thì nói nhé?"

Đến khi em quen dần với cái kích thước kia liền run giọng bảo. "Được..được rồi.. Cậu, cậu động đi.. Ưm"

Ushijima nghe thế liền nhẹ nhàng đưa đẩy hông nhưng không quá mạnh, đủ để em thấy sướng. Được một lúc liền nhanh hơn, Tendou vì sướng nên miệng em không thể ngậm lại được nữa, rên rỉ rừng tiếng một.

Mỗi một tiếng như đang dụ dỗ Ushijima , thế nhưng anh không chìm đắm quá sâu. Nếu làm quá sức Tendou của anh có thể sẽ ngất đi mất. 

Vật phía trước khẽ co giật mấy cái trong tay anh liền bắn ra một thứ dịch đục đặc quánh. Ushijima thấy em ra liền động eo nhanh thêm mấy cái rồi cũng xuất ra. Xong xuôi liền rút ra khỏi nơi đó của em, cột 'áo mưa' lại rồi chuẩn bị đem đi vứt.

Cẩn thận bế em vào phòng tắm, tắm rửa cho em bằng nước ấm qua một lượt rồi lại bế em ra ngoài, thấy một lọ thuốc mỡ bôi vào nơi tư mật của em để giảm sưng.

Xong hết thì đắp chăn cho cả hai rồi dần chìm vào giấc ngủ. Tendou chui rúc vào lòng anh làm tổ trong đấy, bởi vì chỉ cần là Ushijima, em có thể tin tưởng tuyệt đối.



(Chap này H hơi ít nhỉ??? Nhưng mà thui biết sao giờ, tại Cậu bé nhiệm màu của chúng ta mắc chứng bệnh tâm lý mà. Lúc viết chap này tui đã khóc vì xót cho anh bé 😥. Chap sau KageHina trả cho mí bà H nhiều hơn 🤭)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro