/SunaOsa/ Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/Hoàn cảnh trong truyện hoàn toàn không liên quan tới manga/


Miya Atsumu bây giờ đang là sinh viên đại học năm 3 và anh có một cậu em trai song sinh là Miya Osamu. Osamu hiện không theo năm 3 đại học nữa, bây giờ em đang mở một quán Onigiri ở gần sân trung tâm thi đấu mà anh trai em hay tới.

Mang tiếng anh em song sinh nhưng cái tính cách trái nhau không thể hiểu. Gây nhau liên tục, xưng mày tao như cơm bữa, có khi còn lao vào đấm nhau vì mấy chuyện nhảm lol gì không đâu. Thế nhưng Osamu lại rất quan tâm tới ông anh trai không biết cách chăm sóc bản thân này. Em mở quán Onirigi ở gần sân trung tâm là để phòng khi ông anh trai em đói liền có thể ăn một bữa tử tế cho ra hồn.

Atsumu có thằng bạn học cùng lớp là Suna Rintarou. Cái nết dìm mọi người của nó, dìm luôn cả anh khiến anh nhiều lúc muốn lao vào đấm nó như cách anh đấm nhau với thằng em trai trời đánh kia vậy. 

Nhưng suy cho cùng cả 2 là bạn tốt nên thôi anh cũng chỉ biết bất lực thở dài cho qua.

Hôm nay Atsumu mời Suna tới nhà của anh và em trai chơi một bữa, vì họ tính tổ chức tiệc Giáng Sinh với nhau, đi cùng Atsumu còn có Sakusa. 

'Cạch'

"Vào đi vào đi. Thoải mái như ở nhà." Atsumu cởi giày ra rồi vất lung tung như mọi khi, rồi sau đấy lấy cho bọn họ đôi dép đi trong nhà. 

"Xin phép làm phiền"

"Xin lỗi vì làm phiền"

Suna theo sau Sakusa đi vào trong, ngôi nhà được trang trí như đúng chủ đề giáng sinh. "Đợi một chút tôi lấy nước cho 2 người." Atsumu dứt câu liền đi vào trong nhà bếp. 'Cạch' Tiếng cửa mở lại lần nữa vang lên. "Này, Tsumu à. Nhà có khách tới sao không báo một tiếng hả??"

Osamu với hai túi đồ lớn xách vào trong nhà. "Tao chưa kịp thông báo với mày. Mới đi siêu thị về à??" Atsumu ló cái đầu vàng ra hỏi. Trên tay cầm theo 2 cốc nước. "Hai người chắc là bạn của tên cáo vàng này nhỉ? Tôi là Miya Osamu, em trai song sinh của Tsumu" Sakusa nghe thế liền đáp lại, "Sakusa Kyoomi.."

Osamu chú ý tới người đang ngồi gần Sakusa. Một người có mái tóc cắt khá ngắn nhưng cũng đủ để tôn lên được nhan sắc khó kiếm của anh ta. "Tôi là Suna Rintarou, bạn cùng lớp."

"Ồ, thì ra là thế... Này Tsumu, tiếp khách cho tử tế, tao đi làm bữa tối đây." Osamu xách 2 bịch đồ to tổ bố đi vào trong nhà bếp. Vì đây vốn là nhà bếp mở nên người ngồi ở phòng khách cũng có thể nhìn thấy người tỏng bếp làm gì.

Nhìn thấy Osamu tất bật nấu ăn, đột nhiên tim Suna lại đập hụt một nhịp. 

Dáng vẻ nghiêm túc và bận rộn của Osamu khiến Suna đột nhiên cảm thấy. Chết rồi, mình yêu rồi.


Sau khoảng thời gian mệt nhọc, cuối cùng Suna cũng đã xin được số điện thoại của Samu từ chỗ Tsumu. Từ khi xin được số, tầng suất cả hai liên lạc ngày càng nhiều, đến nỗi Atsumu thấy cả hai liên tục nhắn tin cho nhau, không thì gọi cho nhau, có khi còn hẹn nhau đi chơi cơ.

"Này Suna, mày có tình ý gì với em trai tao phải không hả??" Atsumu đang ở trong nhà ăn của trường, thấy Suna cứ nhìn điện thoại gõ chữ liên tục rồi cứ cười mãi thôi.

"Ừ, tao thích em trai mày. Có gì không??"

Atsumu nghe xong đừ người tại chỗ, miếng bò cuộn nấm kim châm trên đũa cũng rơi xuống chén cơm luôn. Suna lại chẳng thèm để ý tới cái biểu cảm đấy của Atsumu, chuyên tâm ăn xong phần thức ăn của mình rồi lại nhắn tin với Osamu.

Dạo đây Atsmu còn phát hiện ra một tin sốc hơn nữa, có lần vô tình đi ngang chỗ Suna, đúng lúc anh đang lướt điện thoại, phát hiện album của anh toàn là ảnh của Osamu đã thế nó không phải là ảnh dìm! Mà ảnh của anh và những người khác toàn là ảnh dìm.

"Thằng này, nếu tao không cho mày số điện thoại của em tao thì còn lâu mày mới đi chơi được với nó nhé?! Xóa ảnh dìm của tao đi ngay!!!" Atsumu tức tối lao tới cầm vai Suna lắc như điên, vì quá chóng mặt Suna liền gạt tay Atsumu ra. "Này, mày lắc làm tao chóng hết cả mặt. Còn lâu, mơ đi" Dứt câu Suna liền đứng lên gọi điện cho ai đó trông có vẻ vui lắm.

Atsumu nhìn thôi cũng biết, thằng Suna này thật sự rất thích em trai anh rồi. 


Rintasuna: Osamu, tôi đang trên đường tới nhà cậu rồi. Cậu xong chưa?

Samu: Tôi xong rồi, đợi tôi ở quán cà phê gần nhà. Tôi khóa cửa xong liền đi ra

Rintasuna: Được, đợi cậu.

Samu: Ừm. Lát gặp lại.


"Suna, anh chờ lâu chưa??" Osamu thấy Suna đứng dưới gốc cây gần quán cà phê liền chạy lại, không quên hỏi han anh vài câu. Suna lắc đầu bảo không sao, sau đấy cả hai đến khu hội chợ gần đấy để đi chơi.

Suna vốn chẳng thích nơi đông người thế như nhìn bộ dạng vui vẻ của Osamu thì với anh chuyện đấy chẳng là gì cả. Họ chơi một mạch từ chiều đến tối. Osamu kéo Suna đi tới chỗ này tới chỗ khác. Rồi cuối cùng đưa anh tới nơi mà em hay ngắm pháo hoa khi đi cùng Tsumu. Từng đợt pháo hoa bắn lên, nở bung sáng rực một vùng trời đêm, trong mắt em toàn màu sắc rực rỡ của những bông hoa lớn trên trời. Mái tóc xám khẽ lung lay trong không trung, gương mặt tràn ngập niềm vui thu gọn vào tầm mắt của Suna.

Rực rỡ như mặt trời vậy. Đối với Suna mà nói, Osamu như là mặt trời nhỏ bên cạnh hắn vậy.

Dù tính em có hay cọc nhưng thật ra lại quan tâm người khác vô cùng. Ở cùng Samu, anh ta có cảm giác như thành tựu lớn nhất đời anh là tìm thấy Osamu vậy.


"Mày vào đi, dù sao thì chuyện bị cướp mất chìa khóa nhà để cảnh sát giải quyết." Atsumu mở cửa để Suna đi vào trong. Hôm nay đang đứng chờ ở tàu điện ngầm, khi Suna mò vào túi quần của mình để lấy thẻ tàu thì đột nhiên phát hiện ra chìa khóa nhà đã mất đâu. Hết cách, anh liền ngỏ ý muốn ở lại nhờ của Tsumu.

Nhìn thằng bạn tạo nghiệp cho lắm rồi bị nghiệp quật thì có hả hê thật, nhưng thôi. Dù sao cũng là bạn thân, cứ để ở nhờ một hai ngày cũng không thành vấn đề.

'Cạch'

"Vào đi, em trai tao đang ở nhà, chắc thằng chả đang đi tắm đấy." Atsumu dứt câu liền tháo giày ra, lấy dép đi trong nhà cho anh và Suna. Đúng lúc này Osamu trên phòng nói vọng xuống. "Này Tsumu, đi mua hộ tao chút đồ. Tao ghi trên giấy note được dán trên tủ lạnh đấy."

Atsumu nghe thấy liền quay người đi vào bếp, quả thật có giấy note và tiền để trên bàn ăn. "Tao sẽ đi mua rồi về ngay." Atsumu dứt câu liền rời đi, dù trong lòng có dự cảm không mấy an toàn về việc để Suna ở cùng em trai mình riêng tư trong nhà, nhưng mà anh tin Suna chắc sẽ không làm gì em trai của anh cả.

Chắc vậy...


Suna đứng ở phòng khách nhìn chìa khóa nhà trong tay liền nở một nụ cười của kẻ chiến thắng. Anh đời nào để mất chìa khóa nhà?? Trong cặp của anh, bên dưới ngăn cặp trong cùng còn có một ngăn nhỏ, và tất nhiên Suna đã giấu chiếc chìa khóa nhà trong đấy rồi. 

Nếu anh không nói thì cũng chẳng ai nhận ra anh đã giấu chìa khóa nhà ở đâu. 

Nhìn chùm chìa khóa nhà lần nữa, Suna lại để nó vào ngăn kia rồi từng bước đi lên phòng của Samu. 'Cạch' Tiếng mở cửa vang lên, Osamu trong phòng tắm nghe thấy tưởng Atsumu không đi, mở toang cánh của phòng tắm lớn tiếng nói.

"Thằng Tsumu kia, không đi mùa đồ còn mò lên làm...dell gì...?" Osamu định hình lại, thấy người trước mặt không phải tên anh trai tóc vàng của em, mà là một Suna đang nở một nụ cười thân thiện chốt cửa phòng em lại. Samu liền giật thót cả người, hơi ẩm từ trong nhà tắm bay ra ngoài, bàn tay lạnh ngắt của Suna chạm phải hơi nóng có chút giật.

Cả cơ thể ướt nhẹp nước, hơi ấm toát ra từ cơ thể Samu không mảnh vải che thân khiến hắn có chút hứng thú.

Samu liền nhanh tay cố gắng kéo cửa phòng tắm lại nhưng không thành, một bàn chân của Suna đang chặn cửa phòng tắm của em. "Suna, tôi... T-tôi xin lỗi, tôi không biết đó là anh.." 

"Nào Samu, tôi không làm gì cậu đâu mà" Suna cười cười bảo, một bàn tay đã chạm vào cánh cửa còn đang hở dùng lực trái với cậu liền đẩy cửa. Nhưng em vẫn cứng đầu, tay vẫn giữ chặt không chịu để anh mở cửa ra.

Trời ơi, bộ dạng không có gì để che thân này đến để Suna thấy lần nữa thì có mà em đục lỗ chui xuống mất.

"Suna... T-tôi sai rồi... Anh buông tay ra, chân anh bị kẹt... sẽ đau lắm đấy.." Giọng nói có chút run rẩy và gấp gáp của em khiến Suna biết được em đã ngượng tới gần hết sức lực, lại một lần nữa không nói không rằng liền kéo mạnh thêm một cái. Cửa phòng tắm cuối cùng cũng mở ra được. 

Osamu cả người hoảng hồn túm lấy cái khăn gần đấy che thân, gương mặt đỏ ửng nhìn Suna đang đi vào phòng tắm. "Nhỏ tiếng một chút thôi, nhé?"


Quần áo của Suna nằm ngổn ngang ngoài phòng ngủ của em. Bên trong phòng tắm lâu lâu lại phát ra tiếng rên nhỏ như ruồi kêu, Samu bên trong đang ngồi trên bồn tắm, một chân gác lên vai Suna, chân kia để ở dưới sàn, một bàn tay run rẩy đặt lên vai Suna, tay kia cố gắng bịt miệng để không phát ra âm thanh lớn hơn.

"Hu hức... Su-Suna, dừng lại... Bắn, tôi sắp bắn mất.. Ah ưm..." Cả người em đột nhiên gập xuống, những ngón chân cuộn lại, bàn tay đang đặt trên vai Suna đột nhiên bấu vào da thịt anh. Samu cắn chặt môi dưới, vật nhỏ trong miệng Suna giật mấy cái liền xuất ra, nhả hết vào miệng anh, Suna lại chăng có ý kiến ý cò gì, bình tĩnh nuốt xuống. Chừa lại một chút trong miệng rồi nhả ra.

Chất dịch trắng đục được Suna nhả lên tay, nhìn thấy cảnh đó Samu liền ngượng chín cả mặt. "Cơ thể em nhạy cảm thật, Samu à." Suna đứng dậy, cúi người xuống hôn em. Samu không còn chút sức lực để chống trả lại hành vi xông vào phòng tắm của người ta rồi ăn luôn người ta của anh. 

Cơ thể lâu lâu lại giật nảy, bàn tay có tinh dịch kia của Suna mò xuống nơi tư mật của em, không chút lòng tự trọng nhét một ngón vào. Hoa huyệt lần đầu ăn đau liền không nhịn được co thắt lại, Samu gục đầu vào hõm vai Suna thở gấp, hai bàn tay bấu vào cánh tay săn chắc của hắn, đôi chân dài bị tay hắn kìm kẹp lại ở hai bên hông chỉ có thể bất lực cuộn các đầu ngón chân lại.

"Đ-đau, Suna à... Đau... Ha ugh.." 

Suna tất nhiên sẽ không để em đau, vừa tiến hành nới lỏng, vừa liên tục nói những ngọt như mật dỗ dành em. Dịch từ ruột non cũng chảy xuống, hắn rút tay ra, cả bàn tay dính dịch ruột non của em. Bên dưới đang được lấp đầy thì anh rút tay ra. Cảm giác trống rỗng khiến nơi tư mật của em có giật mấy cái. Thấy bộ dạng dâm đãng của Samu thì tất nhiên Suna rất hài lòng, dù ban đầu có hơi cực trong việc dỗ ngoan con cáo xám này. 

Samu ngoan ngoãn ngậm lấy cự vật của anh ta, cả khuôn miệng ấm nóng bao lấy thứ đấy của Suna khiến anh thở hắt ra một hơi đầy thỏa mãn. Bàn tay len lỏi vào từng lọn tóc của em, liên tục khen em. Và trong tình cảnh mà còn được khen thì tất em đã sớm ngại tới muốn khóc rồi.

Khẽ đẩy em ra, cự vật của Suna dính nước bọt của em vô thức khiến anh ta nghĩ rằng nếu không ăn em ngay bây giờ thì anh chính là một tên ngu không có thuốc chữa.

Để hai tay em chống lên trường làm điểm tựa. Cự vật của Suna từ từ tiến vào trong, vì chưa bao giờ nuốt phải thứ gì lớn như vậy nên nơi đó của Samu thắt chặt lại, mới vào được một nửa đã không thể vào tiếp khiến Suna cảm thấy như đang lơ lửng giữa những tầng mây, xuống không được lên cũng không xong.

Nước mắt sinh lý của em cũng đã chảy, Suna vòng cánh tay qua ngực em để kéo em lại về phía mình, ngậm lấy cánh môi Samu nhẹ nhàng hôn. Đến khi bên dưới của Samu đã thả lỏng ra một chút liền không thương tiếc đâm mạnh thêm một cái.

"Ah!"

Samu lớn giọng hét lên, còn Suna thì sung sướng đến thở ra một hơi dài. Bàn tay hư hỏng trên ngực Samu liền mạnh bạo bóp lấy phần ngực của em. Bên dưới thì không hề nhẹ nhàng thao em tới nỗi Samu chỉ có thể rên rỉ.

"Ah, bên dưới của em đúng là thoải mái quá đi." Không một chút liêm sĩ nói ra câu đấy, tai của em đã đỏ ửng vì ngại và vì hơi nước trong nhà tắm. Bóp ngực em đến sướng liền di chuyển xuống eo em. Cầm lấy phần hông của Samu, anh ta liên tục thúc mạnh, chà sát điểm nhạy cảm sâu trong em. Bả vai bị Suna cắn đến rớm cả máu, vết hôn đỏ chói chạy dài từ phần sương quai xanh tới bắp đùi.

"Hư ah.. Suna.. Đ-đừng, Tsumu sắp về... Dừng lại đi mà.. Ugh hah.. Ah.."

"Cậu ta về thì làm sao chứ?? Tôi chưa ra mà??" Một bàn tay mò xuống cầm lấy vật của Samu, không chậm chạp mà tuốt lộng. Phía trước phía sau ăn sướng liền muốn bắn.

"Không được, em đã ra 2 lần rồi, cũng phải đợi tôi chứ"

"Anh... Đồ vô sỉ hưm ah.." Samu căm phẫn lườm anh ta, thế nhưng Suna lại chẳng thèm để tâm tới. "Vậy đoán xem đồ vô sỉ nào làm em sướng đây hả?"

Chuyên tâm thúc mạnh thêm mấy cái, bàn tay đang cầm lấy vật nhỏ của Samu cuối cùng cũng thả ra, cả người em giật mấy cái rồi cũng bắt đầu nhả tinh, tay Suna vuốt tóc của mình ngược lên, sau đó tự mãn nhả tinh dịch vào sâu trong em.

Vừa xong cũng là lúc Atsumu về tới nhà.

Osamu hốt hoảng đẩy Suna, nhưng chân em vô lực. Xuýt thì té, may sao Suna đỡ lại được.

Lát sau Atsumu vừa thay xong đôi dép trong nhà thì thấy Suna và Samu cũng xuống dưới nhà, đôi mắt của anh mở to, xuýt thì hộc cả máu.

"Hai bây mới làm gì đúng không?? Tại sao Samu lại mặc áo hoodie cao cổ của mày??" Atsumu khó hiểu lên tiếng, "Còn thằng kia, mày làm gì em trai tao?? Sao mày lại mặc áo cộc tay của nó????"


Sau chuyện đấy, Suna và Samu chính thức trở thành một đôi dưới sự khủng hoảng của Atsumu. Cái linh cảm không lành trước khi ra khỏi nhà của Atsumu méo ngờ đâu nó lại là thật...


(Mấy bà dà, chuyện là hôm qua tui lướt face thấy confession KuroKen có quả plot size gap khá đỉnh. Kuroo 36 và Kenma 16. Mấy bà nghĩ thử tui có nên triển hông??)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro