miya atsumu (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




--------------------------------

kể từ hôm ấy, tối nào atsumu cũng chăm chỉ đến quán giặt đồ bên dưới chung cư. ông bác già ở đây cũng đã nhớ mặt cậu:

" chàng trai, hôm nào cũng thấy qua đây nhỉ? định ủng hộ bác à?"

atsumu liếc nhẹ, cậu không được cởi mở với mọi người cho lắm nhưng cậu nghĩ biết đâu ông bác già này lại giúp được gì.

" vâng? nhân tiện ông có biết cô gái gầy gầy nhỏ nhỏ búi tóc tầm 23, 24 có thường hay qua đây không?"


" à y/n hả?"


" y/n? có lẽ đúng rồi."- atsumu trầm ngâm, tuy không chắc phải cô gái mà cậu muốn gặp không nhưng nghe cái tên thôi cũng thấy cô rất xứng với nó.


" cửa hàng bác cũng lâu rồi. chỉ có những người trung niên hay qua thôi vì máy giặt nhà ta vẫn còn xài tiền xu. cửa hàng bên đối diện thì có quẹt thẻ hay gì đó đại loại thế."

( *máy giặt ở cửa hàng thường có chỗ để nhét tiền xu í rồi mới chạy)

cậu gật gù như đang nghe nhưng trong đầu chỉ lởn vởn hai từ y/n, atsumu lại tiếp tục hỏi:

" y/n hay đến đây vào lúc nào vậy ạ?"


" con bé thi thoảng mới ghé qua, không có giờ giấc cụ thể nên bác cũng không rõ."- ông bác đẩy gọng kính rồi đăm chiêu nhìn vào bản tin thời sự đang chiếu trên ti vi.

atsumu cảm ơn lịch sự rồi rảo bước tới cửa hàng tiện lợi cách đó không xa. chưa bao giờ cậu lại muốn gặp một người lạ như lúc này. atsumu muốn mua một bao thuốc, tự nhiên cậu thấy buồn miệng, nhân tiện mua thêm bia và đồ nhắm để xem lại mấy trận đấu giải ngày hôm nay.

tiếng keng của chuông chào khách rung lên mỗi khi có người bước vào, cậu quá quen thuộc với nó, dường như nghe đi nghe lại tiếng chuông này đã thành thói quen của cậu.

atsumu chẳng để tâm lắm khi có ai đó bước vào cửa hàng tiện lợi, cậu đứng trân trân ở quầy thuốc lá và phân vân nên chọn loại nào, cửa hàng vừa mới nhập thêm loại mới có vị dâu, kể từ khi hút thuốc, cậu đã không còn hứng thú với những đồ có vị ngọt. nhưng vị khách đứng bên cậu thì có. mùi hương quen thuộc ấy lại phảng phất bên cạnh cậu, atsumu vội vã quay sang, cậu mở to hai mắt nhìn cô gái đang ngập trong chiếc áo thun to sụ, đầu tóc thì mới chỉ chải qua quít như vừa ngủ dậy. còn ai ngoài y/n nữa...

atsumu bất ngờ :" chị?!?!"

" hả?"- y/n dương đôi mắt to tròn lên nhìn cậu. cô mới ngủ dậy sau công việc đưa báo ban chiều và chuẩn bị lót dạ để tới công ty in ấn.

" rất vui được gặp lại chị!! có muốn ra chỗ công viên ngồi không?"- atsumu niềm nở, cậu đang tận dụng hết cơ hội này.

y/n lẩm bẩm tính toán gì đó, cô còn chú thời gian ít ỏi thôi nhưng có lẽ vừa vặn cho một cuộc trò chuyện với cậu.

atsumu vì cảm ơn chuyện lần trước mà thanh toán giúp cô cả chiếc sandwich và hộp sữa tiệt trùng. à đương nhiên là cả bao thuốc vị dâu nữa.

cả hai lỉnh kỉnh đến công viên phía đối diện, làm gì còn đứa trẻ nào ham chơi ở đây tới 7 giờ tối chứ. mãi mới có một hôm trời man mát, cô ngồi vào chiếc xích đu rồi đặt túi đồ lên đùi nhìn atsumu dựa vào thanh sắt bên cạnh.

" không ngồi à?"- y/n hỏi, bình thường cô rất kiệm lời, thậm chí còn chẳng thèm quan tâm câu nói có đủ chủ ngữ vị ngữ không.


" một chút thôi nên tôi đứng được rồi."- atsumu xua tay từ chối rồi tiếp lời- :" nhà chị gần đây à?"


" không nhà bạn tôi. tôi nhờ một thời gian thôi, sẽ lại đi ngay."

atsumu nghĩ ngợi, "sẽ đi ngay" là ý gì nhỉ? cậu quan tâm đến việc cô sẽ xuất hiện, sẽ gặp cậu những lúc nào. cậu gọi cô ra đây nhưng lại chả biết nói gì, cả hai cũng chả thân để cậu đi sâu vào đời sống cá nhân của cô. cậu thật sự muốn hiểu rõ về người con gái này.

" còn cậu? nhà gần đây à?"- y/n vừa nhai nhóp nhép vừa hỏi.

" à ừ... toà nhà phía đối diện kia, nếu cô rảnh có thể qua chơi... hahah."- atsumu ngại khi vừa nói ra câu đấy, ai lại đi mời con gái người ta tới nhà chứ, giờ đây atsumu mới biết mình bất lịch sự như nào.

y/n gật đầu: " được thôi! nếu anh không thấy bất tiện."

atsumu khá bất ngờ, cậu không nghĩ cô là người sống phóng khoáng như vậy. nhưng chả kịp để cậu để tâm, y/n đã liệng túi rác vào chiếc thùng rác gần đó rồi chào tạm biệt cậu có việc. atsumu chẳng còn thời gian nghĩ ngợi, cậu vội vã xin tài khoản instagram, cậu cần cách liên lạc nhưng y/n lại nói cô chưa bao giờ dùng những thứ đấy. atsumu lắc đầu cười trừ rồi dành ra vài phút ít ỏi tạo cho cô một cái.

" đây nhé! có gì hãy nhắn cho tôi."

y/n gật đầu rồi chạy xăng xăng đi mất. cô đã muộn làm 30 phút rồi. nhưng y/n đã không nói, chẳng hiểu sao lại không muốn rời đi. cô vừa trông coi cửa hàng vừa mày mò cách sử dụng cái app mà atsumu đề xuất.

cô tò mò nhấn gửi một cái sticker, atsumu đã hồi âm ngay lập tức.

atsm.my

"hê lô!"

cô nhìn thấy dòng tin nhắn thì nghĩ ngợi hồi rồi tắt máy. trong khi đó, atsumu thì đang vật lộn trong sự khó hiểu. cậu muốn cô trả lời tin nhắn của mình tiếp để kéo dài cuộc trò chuyện.

cậu nghĩ mình cần kiềm chế tính nóng vội của mình, chưa bao giờ atsumu hối hận như lúc này, cậu đã ấn vào biểu tượng cuộc gọi mà chẳng thèm nghĩ ngợi.

" chào nhen!" - giọng của y/n lăng lẳng phát ra từ đầu dây bên kia.

"a...alo!"

" có việc gì không?"

" a... tôi... ừm... tôi muốn hỏi là chị sẽ đến nhà tôi vào lúc nào."- lời nói thốt ra khiến lòng người cuồn cuộn không nguôi, cậu đang trông chờ cái gì chứ? đó chỉ là câu nói đùa buột miệng của người ta thôi mà. chỉ có tên ngốc mới tin là thật.

atsumu là đồ ngốc.

cậu duỗi thẳng cả chân cả tay, mắt nhìn lên trần nhà mà trán lấm tấm mồ hôi. tự hỏi sao bản thân lại hồi hộp tới vậy. nhìn chiếc điện thoại trong tay chờ đợi hồi âm của người bên kia, chắc cô muốn cúp lắm rồi. atsumu định bụng bấm nút kết thúc thì giọng nói nhỏ nhẹ mới cất lên:

" tầm 1-2h sáng. nếu cậu còn thức?"

" tôi chờ chị dưới sảnh nhé!" - giọng atsumu trở nên vui mừng, giảo hoạt.



cậu như đứa trẻ mới lớn vậy, vừa kết thúc cuộc gọi mới đây thôi mà đã lao vào phòng kho lấy dụng cụ lau dọn ra dọn dẹp lại nhà cửa. bình thường atsumu sẽ thuê người tới dọn dẹp hộ nhưng gần 10h rồi còn au sẽ nhận việc nữa. lâu rồi cậu chưa đụng tay chân vào công việc nhà cửa bao giờ nên tốn khá nhiều thời gian. tay áo thun cũng được sắn lên để lộ bắp tay săn chắc của người tập thể thao. chiếc quần adidas nom đắt tiền cũng bị ống thấp ống cao nhưng trông cậu không hề quê đi mà còn rất gì và này nọ.

chưa tới một giờ nhưng atsumu đã ngồi sẵn ở sảnh toà nhà, mắt không rời chiếc điện thoại trong tay. cậu chờ đợi một cuộc gọi từ người nào đấy, cậu cứ nơm nớp lo sợ cô sẽ không tới hoặc quên ngoắt buổi hẹn này. nhưng đúng là cậu lo bằng thừa, y/n ba châ bốn cẳng chạy về phía cậu, khuôn mặt cô mang nét cười trông vừa dịu dàng vừa tinh nghịch.

" cảm ơn đã đợi và xin lỗi vì bắt cậu thức khuya như này."

" không sao mà, là tôi chủ động. đi thôi!"

thang máy đi chậm rãi lên tầng 16, không gian thang máy đã hẹp, không khí còn im lặng vài phần khiến tiếng bụng đói của y/n rõ mồn một. cô có hơi ngại mà đưa tay lên gãi tai, atsumu bật cười thành tiếng nhưng vẫn quan tâm hỏi han cô:

" mỳ nhé! món sở trường của tôi, tôi nấu rất ngon đó."

"oke!"- y/n gật đâù mừng rỡ.



atsumu chủ động xếp dép trước mặt cô, căn hộ của cậu vừa rộng vừa thoáng mát, nội thấ trong nhà tuy đơn giản nhưng lại rất thanh lịch, có vẻ là một căn hộ 3 phòng. atsumu bảo cô cứ tự nhiên để cậu làm đồ ăn khuya. y/n cũng chỉ quanh quẩn phòng khách với ngắm nghía ban công. cậu có nuôi một con chó doberman, trông nó toát lên khí chất giống cậu thật. y/n cười thầm, cô thử đưa tay lê xoa đầu nó, con chó này có vẻ không dữ như cô tưởng tượng, ngược lại còn rất quấn người nữa.

atsumu nhìn con chó gật đầu hài lòng. thật ra nó chẳng thân thiện như y/n thấy đâu. cậu đã phải đưa ảnh của cô cho nó xem và giáo huấn nó tới chục lần rằng phải biết đối đãi với cô như nào.

" ăn thôi!"- atsumu bê hai bát lớn đặt lên bàn ăn, phòng ăn của cậu chỉ có một chiếc bàn dài và bốn chiếc ghế bar, cậu cố tình bày trí như một quán rượu để thưởng thức mấy loại đắt tiền trên kệ.

công nhận đây là món tủ của cậu, nước dùng vừa miệng đã thế còn được hẳn một con tôm hùm chắc thịt. đã lâu rồi y/n mới được ăn ngon như thế, cô cảm ơn cậu rối rít. atsumu muốn cả hai thân nhau hơn nên gặng hỏi cô rất nhiều. y/n có vẻ có thiện cảm với atsumu nên cô bắt đầu mở lòng.

ra là y/n sống với một người đồng nghiệp cùng chỗ làm và bạn trai của cô ấy. nhưng rất nhiều bất tiện xảy ra, căn nhà của người đồng nghiệp đó cũng không khá khẩm gì, chỉ có duy nhất một phòng ngủ và phòng ngủ còn chung với phòng khách. cả hai thường xuyên làm tình nên y/n chỉ còn cách rời đi và loanh quanh đâu đó bên ngoài, đôi khi là ngủ luôn tại nơi làm việc. hôm nay cũng vậy, đó là lý do cô đồng ý tới nhà cậu, đơn giản là muốn tìm nơi tá túc thôi. cậu nghĩ ngợi một chút rồi đề nghị:

" hay chị này! nhà tôi rộng, phòng ngủ đầy đủ, nội thất khang trang, có muốn thuê không?"

" cậu á?" - y/n nhá nhá đôi đũa trợn mắt nhìn atsumu.

" ừ! chủ nhà đẹp trai dễ tính, không làm khó người thuê hơn nữa tiền thuê cũng không nhiều, chỉ cần làm bạn với tôi thôi!" - atsumu cười phởn lởn.

"... làm bạn thôi á? cậu có vấn đề không?"


" không hề í. tôi ít bạn bè lắm, chị biết đấy, tiền bạc đâu mua được tình bạn nên tôi muốn làm bạn với chị mà..."

y/n ngố lắm, nhìn qua là biết atsumu chẳng thiếu gì bạn, trên tường nhà và kệ tủ có vài tấm ảnh anh chụp chung với bạn vè trông rất thân, hơn nữa cậu còn có một thằng em. y/n lại chả để ý, cô còn thấy đây là món hời nữa, cứ nghĩ atsumu là người có vấn đề về thần kinh, nhân cơ hội mà tận dụng luôn chứ sao. cô gật đầu với thoả thuận. chẳng biết ai là sói, ai mới là thỏ.

" thế giấy cam kết đâu?" - y/n nhanh nhảu.


" không cần cam kết, bắt tay một cái là được. thoả thuận thì về sau sống chung sẽ từ từ bàn." - atsumu đưa tay ra trước mặt y/n chờ đợi, cô đưa hai tay lên nắm trọn lấy tay cậu rồi lắc nhẹ, tay y/n có hơi thô ráp vì làm lụng nhiều nhưng cậu thấy thích.

ngay hôm sau đó, y/n đã dọn toàn bộ đồ sang nhà atsumu, cậu giúp cô vận chuyển rồi sắp xếp đồ đạc, xong xuôi hai người còn ngồi bàn luận về cam kết sống chung nữa.

" tôi không có yêu cầu gì hết í."

" tôi có! tiền thuê trả bằng tình bạn rồi nhé. chị chỉ cần tâm sự với tôi, kể thật nhiều về bản thân chị với tôi là được."

" đồng ý! cậu muốn nghe gì tôi đều kể!"- y/n gật đầu, tuy không muốn người ta biết quá nhiều về mình nhưng được ở free hơn nữa điều kiện đơn giản. ông trời đang đãi ngộ rất tốt với cô rồi.



————————————

trời ơi tui không nghĩ nó sẽ kéo dài tới vậy 🥲🥲 có lẽ phải kéo dài thêm một chap nữa rồi hic.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro