miya atsumu (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

warning: lowercase

| ·mình muốn build y/n theo plot của truyện để phù hợp hoàn cảnh nhé! xin củm ơn!
· hehe nhân tiện mọi người hưởng ứng fic mới của mình nhe, hơi dài nhưng chưa có đầu tư lắm🗿 |

-------------------------------

y/n châm một điếu thuốc rồi nghiêng nhẹ về phía atsumu mời mọc cậu nhưng cậu chỉ khẽ lắc đầu:

" em cai rồi!"

y/n nhướn mày: " từ bao giờ?"

" khoảng một năm trước..."

y/n không nói gì mà đưa mắt từ từ về phía xa xăm, cô nhả nhẹ từng làn khói nghi ngút giữa đêm lạnh. cả hai chỉ vừa mới tình cờ gặp nhau sau 2 năm xa cách. atsumu rũ mắt ngắm nhìn cô thật lâu, cậu chẳng biết nói gì, y/n thì càng không có gì để nói. không khí vắng lặng bao trùm, cả hai tựa người vào chiếc moto phân khối lớn của atsumu, chỉ có tiếng "cách cách" phát ra từ chiếc bật lửa trong tay y/n.

" chị không có gì để nói hửm!??"- atsumu như thủ thỉ bằng tông giọng chất vấn, cậu tựa nhẹ cằm lên đỉnh đầu của cô.

y/n thoáng chốc chết lặng nhưng cô không muốn tỏ ra e thẹn hay bàng hoàng trước bất cứ ai.

" haha... nói gì giờ nhỉ? burger hay bánh mì cho sáng mai ta?"

" được rồi đừng đánh chống lảng nữa! em muốn biết lý do chị bỏ em mà đi đấy?"- atsumu giữ nguyên tư thế không nhúc nhích. cậu cảm nhận được tiếng tim đập đều đều của y/n, cảm nhận được cả mùi hương lưu ly thoang thoảng từ tóc cô vờn quanh cánh mũi của cậu.

y/n lựa chọn im lặng trước câu hỏi này. cô không tìm được đáp án chính xác cho cậu.

tầm hai năm về trước, y/n mới chỉ là sinh viên đại học năm ba, còn atsumu là một chuyền hai mới vào của msby, cậu là một thiếu niên non nớt chân ướt chân ráo bước vào đời. ấy thế mà atsumu gan lắm, bản lĩnh là một chuyện, tài năng lại là nhiều chuyện. nhờ thực lực mà atsumu kiếm được kha khá, đủ để thuê nhà, mua xe, nói chung là tự lập lắm. tuổi trẻ nông nổi mà, atsumu lại còn là một người hiếu thắng, cậy có danh tiếng nên không sợ trời không sợ đất nhé. sợ ai? sợ mỗi y/n thôi.

y/n thì sao? cô không nhà, không cửa, không gia đình. cuộc đời gắn liền với con số 0 tròn trĩnh. cô sống trui sống lủi ở nhà của người quen. làm thêm hết việc này đến viêc khác, bán cả tuổi xuân cho tư sản. chính vì gánh nặng cuộc sống mà y/n va vào chất gây nghiện mang tên thuốc lá.

con người tìm đến chất kích thích khi họ cảm thấy mệt mỏi với cuộc sống, y/n cũng chẳng phải ngoại lệ. cơ thể héo mòn ấy còn gì để cứu vớt đâu? thà để thuốc lá tiếp tục bào mòn còn hơn chờ đợi nó chết đi từng ngày trong sự chậm rãi. y/n đã luôn nghĩ thế cho đến khi cô gặp được atsumu.

atsumu vốn hút thuốc vì cậu cho rằng như vậy là trưởng thành, nhưng từ bao giờ cơ thể cậu đã quen thuộc với mùi khói thuốc, hút thuốc đối với atsumu không còn chỉ là để thề hiện nữa mà nó còn để giải trí. nhưng có một thứ còn gây nghiện hơn cả thuốc lá đó là mùi lưu ly.



atsumu thích lưu ly.


thích mùi hương để lại vấn vương trong một khoảng khắc.


----

một tối hè gay gắt nọ, atsumu lười biếng với việc phải giặt đống quần áo chất đống cả tuần. cậu chỉ vừa mới từ phòng tập về nhà, mồ hôi mồ kê đều nhễ nhại, rất muốn lao vào phòng tắm nhưng không còn chiếc áo nào để mặc cả. cậu đành đấu tranh ý chí mà vác chỗ đồ tới tiệm giặt nhanh bên dưới chung cư.


" đúng là hè! tối rồi vẫn như cái lò! nếu là mùa đông thì đã không phải khổ sở như này!"- atsumu than vãn qua điện thoại với hinata, một người bạn cùng team của mình.


" hahah đúng nhỉ? em cũng mới giặt đồ lúc sáng." - đầu bên kia đáp lại.

atsumu vừa luyên thuyên vừa phân chia loại quần áo để nhét vào máy giặt, cậu muốn làm khô một vài chiếc áo thun để mặc cho nay và mai. atsumu bỗng chốc đơ ra khi thó túi quần không tìm thất ví. cậu dốc hết cả túi áo lẫn túi quần nhưng kết cục không thấy. tự vỗ trán trách sự bất cẩn của mình, cậu ngồi trên ghế chờ vò đầu bứt tai nghĩ xem ví đã rơi ở đâu.

một bàn tay mảnh khảnh giơ ra trước mặt cậu, một cô gái với mái tóc búi gọn dúi vài đồng yên lẻ vào tay atsumu:

" cho cậu. khi nào gặp lại trả cũng được, giá cửa hàng mới tăng 0,777 yên lận."

cô gái chẹp miệng rồi ngồi xuống cạnh cậu, cô lấy ra trong túi một cuốn sổ rồi ghi chép vài thứ, atsumu nhìn thấy những dãy số, cậu đoán có lẽ là sổ tiết kiệm. y/n ngẩng đầu lên thấy atsumu cứ nhìn chằm chằm vào tay mình, cô vội vàng giải thích:


" không phải tôi ghi nợ đâu! tôi chỉ ghi chép số tiền còn lại thôi!!!!!"



" à ừ không có gì... tôi chỉ thấy chữ cô rất đẹp thôi."- atsumu gãi gãi tai, thú thật là trong vài chốc cậu đã nghĩ cô rất tằn tiện.


" tôi chả có gia tài gì đâu nên tôi chỉ có đồng nào hay đồng nấy thôi."



"ừm... cô là sinh viên à?"



"ye. tôi học năm ba."


" vậy là chị lớn hơn tôi 2 tuổi rồi."- atsumu cười rồi chỉ vậy ngực mình.

cô gái gật đầu rồi đứng lên.

" tôi về trước."

atsumu nhìn thấy bóng dáng thoăn thoắt của y/n định gọi với lại nhưng cô nhanh chân quá. y/n chả để lại tên tuổi hay cách thức thức liên lạc mà cô để lại một làn lưu ly thoang thoảng nơi atsumu ngồi. cậu chậm rãi đưa tay lên gãi gãi đầu mũi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro