miya atsumu (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



———————————

y/n làm đúng như những gì atsumu yêu cầu, vì cả hai đều bận từ sáng đến tận khuya tối mịt nên cô và cậu thường dành 1-2 tiếng để trò chuyện, y/n kể rất nhiều về cuộc đời cô, những gì cô trải qua và khắc ghi từ bé đến lớn, không chỉ thế, y/n còn được nghe thêm những bí mật về atsumu.

nói thật ấy, sống với atsumu nhàn lắm, rõ ràng cô là người ở nhưng từ dọn nhà đến nấu nướng, giặt đồ,... cái gì cũng đều do atsumu làm. hơn thế nữa, cô đã nghỉ bớt vài nơi làm thêm bởi atsumu nói nếu cô giặt đồ vào mỗi ngày cuối tuần và thường xuyên nhắn tin cho cậu lúc đang làm việc thì cậu sẽ trả lương cho cô. lúc đầu y/n vô cùng ái ngại về lời đề nghị này nhưng cô nhanh chóng bị atsumu thuyết phục.

cả hai càng ngày càng thân thiết hơn, không chỉ dừng lại ở mức bạn bè, mối quan hệ hai người còn có tiến triển hơn.


------------------------

y/n thoải mái gác chân lên đùi atsumu, tay bốc từng miếng snack bỏ vào miệng, atsumu đặt hai tay ngang thành ghế sofa, cậu thảnh thơi tận hưởng thời gian nghỉ ngơi.

" chị này, chị có nghĩ người kia sẽ chết không?"- atsumu đưa mắt nhìn y/n, tuy câu hỏi là về phim nhưng chỉ là có lệ, cậu thậm chí chỉ liếc qua vài phân cảnh còn đâu là chăm chú vào y/n.

" không biết nữa... chắc là có!"


" em cũng muốn ăn."- atsumu cố tình mở to miệng trực chờ để y/n đút. cô cố tình trêu ngươi cậu, giả vờ đưa miếng snack gần miệng rồi đút vào mồm. atsumu chọc lét y/n để trả đũa.


cả hai vui vẻ và thân mật với nhau rồi dần rà bước vào một mối quan hệ xác định. atsumu là người tỏ tình trước, chẳng khó để nhận ra ý đồ của cậu ngay từ đầu, chỉ có y/n là đứa ngốc duy nhất ở đây.

y/n vừa tốt nghiệp cũng là lúc sự nghiệp của atsumu đang trên đà đỉnh cao, cậu nổi tiếng vì tài năng của mình là một phần, khuôn mặt của cậu là 90% lý do các cô gái thường hâm mộ. cô nhanh chóng tìm được một công việc có mức lương ổn định nhưng vẫn không thể nào sánh bằng atsumu đâu. cả hai quyết định không công khai vì rất nhiều lý do.



cho tới một ngày nọ, y/n vẫn tiếp tục công việc kế toán của mình, ngày hôm ấy chính là ngày đã làm đảo lộn cuộc sống của cả cô và atsumu.

cô đã gặp mẹ- người đã bỏ rơi cô từ năm cô 6 tuổi. bà ta tìm cô vào thời điểm bà ta đứng giữa bờ vực của sự sống và cái chết. bà ấy bị siết nợ nên đã quay lại tìm cô sau khi bỏ rơi cô và bố. dù có là mẹ, y/n cũng không tài nào thông cảm cho bà ta, từ ngày bà ấy bỏ đi, cô đã không có một người mẹ nào nữa. bọn siết nợ tìm đến tận nơi cô làm việc và làm loạn. chính vì vậy mà y/n bị sa thải, mẹ cô cầu cứu cô như thể bà ta có thể sẵn sàng dập gối trước mặt cô bất cứ lúc nào. những tên côn đồ đó điều tra về cô, chúng đe doạ đến cả atsumu.

chính khoảnh khắc đấy, lòng cô như lửa đốt, cô hận bà đã phá hỏng cuộc sống yên bình của cô. khoảng thời gian này atsumu phải ra nước ngoài tham gia các giải đấu khác. vì không muốn liên luỵ tới cậu mà cô lựa chọn bỏ đi. cậu không nói cho cậu biết lý do cũng không để lại bất cứ lời nhắn nào, cô cứ thế mà đi không để lại dấu vết. cô không muốn bất cứ thứ gì liên quan tới mình ảnh hưởng đến cậu.

tới khi atsumu quay về, căn nhà lạnh lẽo, vắng tanh nói cho cậu biết điềm chẳng lành. atsumu liên tục bấm nút gọi dãy số mang tên y/n nhưng đáp lại cậu chỉ là thuê bao. atsumu bắt đầu trở nên suy sụp, cậu không ngừng tìm kiếm y/n nhưng mà không có tin tức gì. cho dù muốn chết đi nhưng atsumu vẫn phải tiếp tục sống cho tới khi gặp được y/n, cậu không ngừng cố gắng, vừa phát triển sự nghiệp vừa tìm tung tích của cô chẳng dễ dàng gì, cậu thường xuyên mất ngủ và ăn uống không đầy đủ. từ đó mà mắc căn bệnh dạ dày.
chẳng có bất kỳ câu từ nào trong từ điển có thể diễn tả được nỗi đau của cậu bây giờ. y/n cũng chả khấm khá hơn, cô chạy ra nước ngoài cùng mẹ và làm lụng để kiếm tiền trả nợ, căn bản là cô không thể thoát khỏi những tên này, cuộc sống của y/n lại quay trở lại vị trí ban đầu. cô thường xuyên theo dõi atsumu qua tin tức ti vi và các nền tảng mạng xã hội, cô buồn lắm, cô phải chặn tất cả những gì liên quan tới cậu.

cô ước gì cả hai chưa từng gặp nhau để tới lúc chia ly không phải đau như thế này. làm gì có lời tạm biệt nào là hạnh phúc đâu, làm gì có ai sung sướng khi nhìn người mình thương gần ngay trước mắt mà xa tận chân trời. căn bản là số tiền quá lớn, atsumu có dốc cả gia tài cũng chưa chắc đã trả được, hơn hết bọn chúng còn sẽ doạ công khai tin tức tiêu cực của atsumu và cô.



nỗi nhớ căn bản là không thể cấm cản, trái tim thôi thúc cô quay trở về để tìm atsumu, nhưng cô lo lắm, cô chỉ ý định sẽ quan sát cậu từ xa, liệu cậu đã chuyển tới nơi khác sống chưa? hay cậu vẫn sống tốt chứ? cậu có còn nhớ tới cô không? cô không nghe được tin tức gì về cậu mà chỉ quan sát cậu qua ti vi thôi. nhưng nom cậu vẫn sống tốt lắm, mới hôm bữa còn thấy cậu tham gia show thực tế trên truyền hình mà. chắc cậu hận cô lắm nhỉ? hận cô vì đã bỏ cậu lại, hận cô vì không có lời giải thích nào dành cho cậu.

cô vô thức tới cửa hàng tiện lợi năm xưa, thuốc lá vị dâu vẫn không được bán chạy lắm, cô muốn mua vị cậu hút năm ấy, muốn hoài niệm. đời đâu có chữ ngờ, y/n đã gặ lại atsumu tại đây tại giờ phút này. cô bàng hoàng cất không thành tiếng, cậu thì chẳng kém cạnh gì, atsumu còn sock hơn cả cô, cậu không nói không rằng lôi cô xềnh xệch ra bãi đậu xe. cô vì quá ngại mà chỉ biết hành động như một con ngố, cố tỏ ra điềm tĩnh như không có gì mà mời cậu điếu thuốc.






"sao lại cai?"

" em bị đau dạ dày."

cô lo lắng, trước đó cậu khoẻ mạnh lắm mà giờ đây lại đổ bệnh. nhìn cậu hốc hác hơn hẳn hồi còn yêu, tuy cơ thể vẫn săn chắc vì thường xuyên tập luyện nhưng ánh mắt mệt mỏi đó thì không giấu được. cô luyến tiếc nhìn vào ánh mắt cậu, nó như cuốn lấy cô mà than hét. cô không biết phải giải thích với cậu như nào, cậu lạnh nhạt quá, như thể cậu chẳng còn yêu cô.

" chị giết em rồi."

y/n chết lặng chả biết phải đáp ra sao, cô muốn ôm cậu lắm, biết cô chả khác gì cậu đâu nhưng người khiến cậu thành ra như này là cô, điều đó sẽ mãi không thay đổi được.

" chị à... năm đó chị chỉ đi thôi, chị không nói gì, cũng không nói lời chia tay, vậy nên chúng ta chưa chấm dứt, phải tiếp tục câu chuyện tình này thôi."

y/n nghe xong thì sững sờ lắm, cậu nói thế là ý gì? cô chỉ muốn đặt câu hỏi cho bản thân mình nhưng sâu trong trái tim, cô thừa biết là cả hai vẫn chưa kết thúc đâu, vẫn tiếp tục nữa và tiếp tục mãi.

atsumu nói tiếp:" em chẳng quan tâm đến lý do của chị nữa. cũng chẳng cần chị thanh minh nữa. em chỉ muốn ta tiếp tục sống, tiếp tục thấy nhau thôi, này là em đề nghị chứ không phải em hỏi ý kiến chị đâu."

nước mắt cô trực trào, đưa tay áo lau đi hai hàng nước mắt nóng hổi, cô xà vào lòng cậu nức nở như một đứa trẻ, vẻ cứng rắn nãy giờ cô cố gắng xây dựng cũng tan thành mây khói. trái tim lạnh lẽo suốt 2 năm cuối cùng cũng được sưởi ấm.

cậu vỗ nhẹ vào lưng cô đều đều, sống mũi cay cay nhưng vì là một đấng nam nhi, cậu chẳng thể để rơi một giọt nước mắt nào.

rốt cục thì mùa đông năm ấy, họ lại tìn thấy nhau, lại cùng nhau yêu thật trọn vẹn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro