Chương 9 (17-18)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

17. Kuroo, Seimi và Yaku cả ba đang ngồi trên tàu điện. Kuroo nhìn ra ngoài cửa tàu điện, cảnh vật lướt qua trước mắt anh, đôi mắt híp lại lặng thinh không nói gì.

Yaku ngồi ngoài cùng, trong lòng khó chịu, như một cuộn len càng ngày càng rối, vì quan tâm Nanako, nên muốn hỏi Seimi. Nhưng hỏi ra lại sợ tổn thương đến cậu bé. Lại bất giác nhớ đến những dấu hiệu bất thường mà bản thân mình lờ mờ nhận ra, nhưng vì khó mở lời dẫn đến hậu quả như chiều nay, Yaku hạ quyết tâm.

Có một số chuyện, thẳng thắn thành thật ra là tốt nhất. 

Yaku thở dài, lại thở dài, anh cảm giác hôm nay thở dài số lần biến đại. Anh vươn tay, xoa đầu Seimi, đôi mắt nâu nhìn thẳng vào Seimi hỏi cậu bé: "Seimi, Seimi có thể kể cho anh về gia đình của em được không?"

Seimi nhìn người trước mắt, anh ấy mặc đồng phục đỏ mang chữ Nekoma đằng sau giống nechan. Đôi tay đặt lên đầu Seimi dịu dàng xoa nhẹ làm Seimi liên tưởng đến cách nechan hay xoa đầu cậu. Cậu ngước đôi mắt lên, nhìn Yaku, con ngươi không còn khoảng trống nữa, mà có những tia sáng nho nhỏ. Seimi có thể cảm nhận được, người trước mắt này là thật lòng quan tâm nechan: "Vì anh có vẻ quan tâm nechan, nên Seimi mới kể cho anh đó nha"

Nói rồi Seimi cúi đầu, hai chân nhỏ lắc lắc giữa không trung: "Gia đình của Seimi, chỉ có Seimi và nechan thôi"

Trong tiềm thức của Seimi, gia đình là một thứ định nghĩa khó xác định. Gia đình của mọi người đầy đủ ba, mẹ, anh chị em. Tuy nhiên, gia đình của Seimi không giống nhau. Từ lúc bắt đầu nhận thức được mọi chuyện. Seimi đã không biết cha là người như thế nào. Cậu vốn chỉ tưởng rằng trong gia đình chỉ có mẹ và chị gái. Cậu chỉ nhận ra được sự khác biệt cho đến khi nhìn thấy những gia đình khác có thêm một người đàn ông. Cậu bé nghe thấy đứa trẻ bằng tuổi cậu gọi một tiếng "cha". 

Vì không kìm nén được sự tò mò, nên Seimi túm lấy chân của mẹ, hỏi: "Mẹ ơi, nhà mình không có cha ạ?''

Đó là một câu hỏi hồn nhiên ngây thơ của một đứa trẻ. Seimi ngây thơ còn quá nhỏ để có thể nhận ra biểu cảm sững lại của mẹ cậu bé. Từ đồng tử co chặt và cánh tay run rẩy có thể nhận ra tâm lí cực độ không ổn định của mẹ cậu. Khuôn mặt mẹ cúi xuống, sa sầm đi, cánh tay cất lên cao cao. 

Bốp một tiếng. Seimi đứng sững sờ tại chỗ, cậu bé ngơ ngác giơ tay lên chạm vào bên má mới bị mẹ đánh đỏ ửng lên. Rồi một lúc sau, cậu bé mới cảm nhận được cơn đau truyền đến từ má. Bên má bị tát trở nên nóng ran, ửng lên màu đỏ.

Còn nhỏ tuổi Seimi không thể nào ngăn được nước mắt, cậu bé chỉ là tò mò, muốn hỏi về "bố" mà thôi, vậy mà cảm giác đau rát chân thật ở trên má khiến cậu bé tủi thân, khóc nức nở: "Seimi, ... Seimi chỉ là tò mò nên mới hỏi mà thôi...."

Càng khóc, cậu bé càng bị mẹ đánh không thương tiếc. Seimi đau đớn, muốn chạy đi lại bị mẹ túm chặt giữ lại. Seimi không nhớ rõ, lúc đó bị mẹ đánh bao nhiêu cái, Seimi chỉ nhớ, sau đó cậu rơi vào một cái ôm ấm áp. Cậu bé mở mắt ra qua làn nước mắt, nhìn thấy nechan ôm cậu vào lòng, đỡ đòn thay cho cậu. Seimi muốn đẩy nechan ra, nhưng lại càng bị ôm chặt. 

Nechan lấy tay che tai cậu lại, nhưng tiếng thét gào đau đớn và khổ sở kia vẫn truyền vào tai cậu: "Là do hai đứa, ... hai đứa đã phá hủy cuộc sống của ta!" 

"Chính vì hai đứa, nên Aki mới bỏ đi"

"Aki, Aki đi rồi, ... đi mất rồi không quay trở lại nữa"

Thê lương, đau đớn. Seimi cảm giác thật đáng buồn cho mẹ, nhưng còn đau đớn hơn cả là khi bị mẹ phủ nhận. 

"Giá như, giá như ta chưa từng sinh hai đứa ra...''

''Giá như, giá như hai đứa không tồn tại trên cõi đời này thì hay biết mấy"

Mẹ hay đánh nechan, Seimi biết, nhưng vì được nechan bảo vệ nên đó là lần đầu tiên, Seimi bị đánh, cảm giác đau đớn không phải là giả. Seimi nước mắt tèm lem, nắm lấy góc áo của nechan thật chặt. 

Nhìn thấy nụ cười của nechan qua làn nước mắt, Seimi càng khóc lớn hơn nữa. Có phải nechan nhận hết đòn cho Seimi? Có phải nechan còn đau đớn hơn cả Seimi hay không? 

Seimi hận mình bất lực, hận mình vô năng bảo vệ nechan. Nhưng khi ấy Seimi cũng chỉ là một đứa trẻ, cậu bé còn quá nhỏ để có thể bảo vệ chị cậu. 

Đó là một mùa đông lạnh giá. Cho đến tận bây giờ, Seimi không thể nhớ được rõ khuôn mặt của mẹ nữa, ám ảnh trong lòng Seimi duy nhất chỉ là đôi mắt của mẹ. Đó là một đôi mắt giống như nechan, nhưng vô thần giống như người đã chết. 

Khi mùa đông đó qua đi, tuyết ngừng rơi rồi tan biến, xuân đến, mẹ cũng biến mất theo mùa đông. 

Mẹ tên là gì nhỉ? Seimi không nhớ rõ ràng lắm, kí ức về mẹ tồn tại trong Seimi quá ít ỏi, nechan cũng không đề cập đến bố và mẹ với Seimi bao giờ, hoặc cũng có thể là do mẹ đã bỏ Seimi đi quá lâu rồi, lâu đến nỗi tên của mẹ cũng đã rơi vào miền kí ức quên lãng trong thâm tâm cậu bé.

Seimi chỉ nhớ, vào mùa đông năm đó, nechan ôm Seimi vào lòng. Seimi nhìn băng gạc trắng xóa trên đầu nechan, vươn ra bàn tay nhỏ non nớt muốn khẽ chạm, lại nhanh chóng rụt về sợ làm nechan bị đau.

Vòng ôm của nechan rất ấm áp, Seimi cảm nhận được nechan coi cậu như trân bảo mà giữ gìn. Nechan hướng cậu nhìn ra cửa sổ. Tuyết bay lả tả, Seimi thích thú quay lại nhìn nechan của cậu: "Nechan, nechan, tuyết, tuyết kìa"

Nechan nở một nụ cười dịu dàng với cậu, gục đầu vào Seimi thầm thì, làm cho Seimi không thấy được mặt của Nechan: "Seimi à, tuyết là sẽ biến mất, khi mùa đông đi qua"

Đúng vậy, khi xuân sang, Seimi ngẩn ngơ nhìn tuyết tan hết. Chồi non mới nhú lên trên cành cây, Seimi lẩm bẩm lặp lại lời của nechan đã nói với cậu: "Tuyết sẽ tan biến khi mùa đông đã đi qua"

Từ đó gia đình đối với Seimi chỉ còn nechan và Seimi, không xuất hiện thêm hình bóng của ai nữa. 

Đối với Seimi, nechan là cả thế giới của cậu bé, nên cậu chỉ muốn ở cạnh nechan một chút, nhiều hơn một chút.

Seimi thỏa mãn dựa vào nechan của cậu, dụi dụi mắt, chìm vào giấc ngủ.

Đông qua rồi, tuyết đã tan biến, mùa xuân đến rồi.

18. Kuroo và Yaku nặng nề đứng ngoài cửa phòng y tế. Trời đã tối hẳn, cảm giác khó chịu dâng lên trong lòng hai người, cả người nặng trữu như đeo gông xiềng. Kuroo ngửa mặt lên nhìn bức tường, Yaku dựa lưng vào cửa sổ, mày nhăn chặt vào nhau. Dù đến tuổi này, cả hai cảm giác hết sức nặng nề, vậy mà là người trong cuộc, Seimi chỉ kể với chất giọng bình tĩnh. Cậu bé đang nằm ngủ ngon lành bên cạnh nechan của cậu như đứa trẻ ngây thơ. Bây giờ thì Yaku đã hiểu tại sao Nanako luôn khen Seimi là một đứa trẻ ngoan ngoãn. 

Những gì Seimi và Nanako phải chịu đựng thật quá sức so với lứa tuổi hai người. Seimi, thật là một cậu bé rất ngoan, rất rất ngoan. 

"Nanako là học sinh chuyển trường", tiếng Kuroo vang lên đánh gãy những suy nghĩ trong lòng Yaku, anh ngửa mặt lên nhìn Kuroo: " Cậu ấy chuyển vào từ kì 2 năm hai. Nghĩ lại cho đến bây giờ, hồi đầu mới chuyển vào, cậu ấy ăn mặc rất kín mít, thỉnh thoảng tớ có nhìn thấy những vết bầm trên tay và trên mặt cậu ấy. Nhưng vì lúc đó không thân, nên tở không có hỏi"

Yaku bỗng nhiên hiểu ra, thảo nào Nanako rất ít buộc tóc, đó là lí do cậu ấy đi tất chân màu đen. Không phải để tạo sự khác biệt với những người con gái khác. Nanako chỉ là, quen che giấu đi những vết bầm dập trên người. 

Người ta nói, thói quen là một thứ không dễ để sửa đổi. 

Yaku gãi tóc, đứng dậy: "Kuroo, chúng ta phải đưa cậu ấy về thôi, trường học sắp đóng cửa rồi" 

Kuroo thở dài: "Về kiểu gì đây? Nhà Nanako hoàn toàn ngược đường với nhà tớ đấy"

Yaku nhìn Kuro: "Ngu ngốc, cùng đường với tớ là được" 

Bỗng nhiên trong phòng y tế vang ra giọng nói yếu ớt: "Xin lỗi, có ai ở ngoài không ạ?"

Kuroo và Yaku nhìn nhau, theo bản năng chạy vào trong phòng y tế. 

-----

Mau khen Hạ Chi nha, sau chuỗi ngày bận rộn thì Hạ Chi đã trở lại, hôm nay là một chương siêu dài với mình. Mình so sánh số lượng từ của chương này với các chương trước mà cảm thấy chột dạ.

Ngoài lề: Mọi người thử đoán xem mẹ của Nanako và Seimi tên là gì nha?

Cuối cùng: Hạ Chi không biết nói gì hơn ngoài việc cảm ơn các bạn đã đọc đến đây, nghe những lời vô nghĩa của mình. Tất nhiên, những chương sau sẽ vẫn luôn là ngọt ngào, ngọt ngào (như những chương này vậy). Rốt cuộc Hạ Chi là một tay bút ngọt ngào nha. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro