Chương 10 (19-20)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

19. Nanako cảm tưởng như đầu óc như tẩm vào thùng nước đá, cô cố giữ vững bước chân nhưng chẳng được tích sự gì. Sau khi bị sốt xong cô cảm giác đầu óc như bị chết máy, mơ mơ hồ hồ đến đi thẳng cũng không được, cả người xiêu xiêu vẹo vẹo.

Đáng nhẽ ra cô không nên từ chối và Kuroo, đáng nhẽ cô nên nhờ Kuroo dẫn về tận nhà. Nhưng nghĩ kĩ lại thì không được, ai bảo nhà Kuroo hoàn toàn ngược đường với nhà cô đâu.

Trời đầy sao, có lẽ là thế, tầm mắt Nanako mơ hồ.

Yaku trên lưng cõng Seimi, Seimi đang nằm ngủ ngon lành, lộ ra nét ngây thơ ngoan ngoãn. Yaku thả chậm bước chân, đợi con người đang đi xiêu xiêu vẹo vẹo ở đằng sau Nanako.

Nanako thấy Yaku đột nhiên dừng lại, ngỡ ngàng hỏi: "Sao vậy Yaku? Seimi nặng quá hả?"

Đôi mắt nâu liếc Nanako, không hiểu sao, Yaku mặt lại đỏ lên. Quay mặt đi, một tay ôm Seimi, một tay đưa ra: "Đang đợi cậu đó, tạm thời nắm tay tớ đi, cậu sắp đâm đầu vào cột điện rồi kìa"

Nanako dừng bước chân, mồ hôi chảy trên gương mặt cô, não Nanako không nghĩ được gì cả. Đôi mắt cô chăm chăm nhìn bàn tay trước mắt.

Bao lâu rồi nhỉ? Lần cuối cùng được mẹ dắt tay là bao lâu rồi nhỉ?

Lâu quá rồi, Nanako không thể nhớ được nữa. Có lẽ là do bị ốm, Nanako cảm giác bản thân thật sự yếu đuối. Cô đưa tay ra, lại như sợ hãi rụt lại.

Yaku nhìn Nanako, đôi mắt kiên nhẫn. Cô ấy tựa như mèo con bị bỏ rơi quá lâu, quen đối diện với ác ý, đến hiện tại đột nhiên nhận được thiện ý của người khác, muốn tiếp cận, nhưng lại sợ bị tổn thương, vươn tay ra rồi lại rụt lại.

Nanako ngước đôi mắt như chìm trong sương nhìn Yaku, thấy Yaku vẫn kiên nhẫn đợi cô, cô như lấy hết can đảm đưa tay ra nắm lấy bàn tay kia.

Rất khác với đôi bàn tay của mẹ. Yaku dẫn Nanako bước từng bước. Cả hai im lặng, nhưng trái tim thì đập liên hồi. Bàn tay của Yaku rất to, ngón tay dài, có vết chai nhưng rất ấm áp.

Ấm áp đến nỗi Nanako không muốn buông tay. Nanako nắm chặt lấy tay Yaku, tự cho là hành động nho nhỏ của cô qua mắt được chàng trai tóc nâu phía trước. Nhưng Nanako không biết được đi đằng trước khuôn mặt Yaku đỏ bừng. Cô gái đằng sau đi theo anh một cách ngoan ngoãn dễ bảo mặc cho Yaku bày bố, bàn tay cậu ấy mềm mại, nho nhỏ đến nỗi Yaku cảm thấy chỉ cần anh bóp nhẹ cũng sẽ làm đau cậu ấy.

Anh ngước nhìn lên bầu trời, bỗng cảm thấy trái tim anh như chiếc máy bay lấp lánh trên nền trời kia, rung rinh theo từng bước chân đi của Nanako.

Rõ ràng chỉ là cùng là thành viên ở câu lạc bộ.

Rõ ràng chỉ là bạn bè.

Yaku quay mặt đi, vậy mà anh muốn thu hẹp khoảng cách của cả hai lại, nếu có thể gần gũi cậu ấy hơn một chút, một chút dù đó chỉ là 2cm, 1cm đi chăng nữa thì thật tốt biết bao.

20. Yaku mở của nhà, ngạc nhiên thay, căn nhà đã sáng đèn.

Tiếng của mẹ từ trong bếp vọng ra: "Sao về muộn quá vậy Morisuke?"

Yaku đứng ở cửa cửi giày, xếp gọn lên kệ, nghe thấy tiếng của mẹ nhớ lại hôm bố mẹ không một tiếng bỏ anh đi nước ngoài: "Mẹ, sao bố mẹ lại có thể không thông báo một tiếng nào ra nước ngoài mấy tháng như vậy chứ"

Yaku Reiko đi ra khỏi phòng bếp, đứng ở trước cửa nhìn đang cáu kỉnh Morisuke, đặt tay lên má: "Là bố mẹ có việc phải đi nha"

Morisuke cầm tờ giấy note từ bàn giơ lên trước mặt mẹ chỉ trỏ không ngừng: "Mẹ nhìn xem, là ai viết là đi du lịch hả?"

Reiko lắc đầu: "Mẹ đâu có viết thế đâu? Con nhìn lại xem Morisuke?"

Yaku tức giận, liếc lại giấy note, đôi mắt nâu ngay lập tức trợn tròn như mắt mèo, hai chứ du lịch đã bị bôi đen, thay bằng chữ đi làm ở bên trên: "Mẹ quá xấu tính rồi, ai chơi trò thủ tiêu chứng cứ vậy ạ?"

Yaku lấy tay đỡ eo, hai mắt nhắm lại, bất lực: "Mẹ thật là!"

Yaku Reiko nhìn con trai tức giận, cười khúc khích, sau đó thần sắc đột nhiên nghiêm túc lên: "Morisuke chưa trả lời câu hỏi của mẹ đâu, sao hôm nay con về muộn thế?"

Trước thần sắc nghiêm túc của mẹ, Yaku chỉ biết gãi đầu nói thật.

Reiko nhìn con trai ngốc nghếch kể về bạn học, khuôn mặt ửng đỏ khác thường, xoa xoa tay nói: "Dẫn mẹ đến nhà bạn ấy xem nào?"

Yaku ngạc nhiên: "Mẹ đến làm gì?"

Reiko lắc đầu đi vào nhà bếp:" Morisuke, bạn ấy chỉ có một mình thôi, con nghĩ bạn ấy có thể tự lo được sao? Mẹ chuẩn bị một chút đồ ăn, sang thăm bạn con một chút, với cả nhà mình cũng cách nhà bạn ấy không xa, mẹ sang giao lưu thì có sao?"

Yaku ôm đầu, ở lâu với mẹ nên anh hiểu rất rõ từ ngữ mấu chốt của mẹ anh trong câu nói kia. Chủ yếu vấn đề nằm ở câu cuối phải không? Chủ yếu là sang giao lưu đúng không?

--------

Tác giả có lời muốn nói: Thế giới thực có việc, bây giờ mới có thể gõ chữ, thật sự rất xin lỗi mọi người (cúi đầu).
Sắp tới mình sẽ ra chương ổn định hơn, mọi người có thể ủng hộ cho Hạ Chi bằng cách thả sao ở góc bên trái nha. Hoặc thấy có vấn đề gì có thể comment cho mình biết nha. Hạ Chi luôn sẵn sàng trả lời nè.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro