Chương 11 (20-21)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

20. Vừa về đến nhà, Nanako mệt rã rời. Cô lục lọi tủ thuốc, uống thêm thuốc hạ sốt cả người đau nhức nhưng vẫn cố gắng gượng dậy đi nấu cơm cho Seimi ăn.

Nanako bỏ bột canh, nếm thử một miếng, đầu lưỡi tê mỏi không cảm nhận được vị gì.

Seimi vừa mới thay quần áo xong chạy ra, Nanako múc đồ ăn ra bát, gọi Seimi lại: "Seimi ơi, lại đây nechan bảo, nechan hôm nay hơi mệt, Seimi tự ăn xong bỏ bát vào bồn để mai nechan rửa. Tự giác đi ngủ sớm đi nhé Seimi"

Seimi bưng bát đũa để lên mặt bàn, đầu gật như trống bỏi: " Seimi biết rồi, Nechan đi nghỉ đi ạ"

Nanako mệt mỏi nằm lên giường, toàn thân vừa nóng vừa lạnh. Cô trùm chăn kín người thầm nhủ với bản thân, chỉ cần ngủ một giấc, ngủ một giấc là sáng mai sẽ khỏi hẳn. Theo kinh nghiệm bị ốm từ trước đến giờ của Nanako, chỉ cần ngủ một giấc là sáng mai cô sẽ khỏe lại. Nanako sốt hồ đồ, thiếp đi lúc nào không biết.

21. Seimi múc một miếng cơm bỏ vào miệng, khuôn mặt cậu bé đột nhiên nhăn lại, sau một lúc Seimi lại cầm thìa lên, múc một miếng cơm ăn tiếp, miếng thứ hai, miếng thứ ba. Seimi bình tĩnh ăn cơm, vừa ăn vừa xem tivi.

Tiếng chuông cửa kêu lên làm Seimi ngoái đầu nhìn về phía cửa, tầm này còn có ai nữa ta? Seimi nghi ngờ hé nhẹ cánh cửa, hở ra một nửa đôi mắt. Đến khi thấy người ngoài cửa là anh tóc nâu chiều nay, Seimi mở cửa, nghiêng đầu, đôi mắt đen tròn to đại đại: "Anh Yaku?"

"Ai nha, đáng yêu quá điiiii!" Yaku Reiko hét lên, hai tay ôm má, sau đó lại gần Seimi, xoa nắn mặt của cậu bé: "Cháu là Seimi phải không? Ne, nechan cháu đâu rồi?"

Seimi bị xoa má, ngó ra nhìn Yaku, cố thoát khỏi vòng tay của người phụ nữ trước mặt: "Anh Yaku, đây là ai vậy?"

Yaku bất lực, nhắm chặt hai mắt coi như không nhìn thấy mẹ mình, Yaku tiến lên: "Seimi, đây là mẹ anh Yaku Reiko, anh và mẹ có mang đồ ăn sang cho Nanako, nechan của em đâu rồi?"

Yaku đang định bước vào nhà, thì gặp phải mẹ anh đứng chống nạnh trước cửa, cầm lấy cập lồng đồ ăn từ tay Yaku:"Ở đây không có chỗ cho con nha, Morisuke, đi về nhà đi, ba con chắc chắn rất ngóng chờ con đấy"

Nói rồi, Yaku Reiko đóng sầm cửa, bỏ mặc Yaku trợn tròn mắt đối diện với cửa nhà.

Yaku bị bỏ mặc ở ngoài hoài nghi nhân sinh, có phải anh là do mẹ đẻ ra hay là con ghẻ mà mẹ nỡ lòng nào đối xử với anh như thế cơ chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro