Chương 12 (22-23)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

22. Seimi hoang mang nhìn người phụ nữ đứng trong nhà, hai tay cậu bé xoắn lại với nhau, nechan đã dậy cậu bé phải biết tôn trọng người lạ, nhất là phụ nữ. Nhưng Seimi đã quen với việc trong căn nhà này chỉ có bản thân và nechan sinh sống, giờ đây trong nhà lại đột ngột xuất hiện thêm một người nữa làm Seimi cảm thấy không quen. 

Reiko nhìn Seimi luống cuống, đôi mắt nâu nheo lại, cô ngồi xổm xuống nhìn Seimi đang cúi đầu: "Seimi-chan, cô gọi con vậy được chứ?"

Seimi đột ngột bị điểm danh, giật mình cúi đầu vuông góc tiêu chuẩn chào: "Dạ vâng, chào cô con là Seimi ạ"

Reiko giơ tay ôm má, cười cười. Ai nha, đứa bé này đáng yêu quá đi mất thôi, đến giật mình cũng đáng yêu nữa luôn: "Seimi-chan, cháu đang làm gì thế?" 

Seimi ngẩng đầu, đi vào trong nhà: "Seimi đang ăn cơm ạ, cô có vào ăn cùng Seimi luôn không?"

23. Căn bếp rất nhỏ, nhưng mọi thứ đều được dọn gọn gàng, ngăn nắp và sạch sẽ. Trên trần nhà lắp bóng đèn màu vàng tỏ ra thứ ánh áng vàng cam, chiếu lên cả phòng tạo nên một sự ấm áp. Seimi đang ngồi trên bàn, lúc nãy Seimi mới múc ra bát cơm. Reiko cầm cập lồng đặt lên bàn, tay tựa vào má: "Oa, Seimi-chan giỏi quá, Seimi-chan đáng yêu ghê, mời cô ăn cơm thật hả?"

Seimi gật đầu, đã nói ra thì dù như thế nào cũng phải cố thực hiện, nechan đã dậy cậu bé như thế. 

Reiko ngồi xuống, đồ ăn được nấu cũng rất đơn giản, nhưng mùi hương và màu sắc lại nhìn rất thơm ngon. Cô ăn một miếng, đặt đũa xuống bàn không ngăn được tiếng cười khúc khích: "Ai nha, Seimi-chan, có lẽ nechan của bỏ nhầm bột canh thành đường mất tiêu rồi, món này ngọt quá đi thôi"

Seimi ngồi đối diện, vẫn múc từng miếng bỏ vào miệng nhai nhai, hai má phình phình, phúng phính đáng yêu. Có lẽ nếu chỉ nhìn từ bên ngoài vào còn tưởng cậu bé đang ăn đồ ăn rất ngon nữa cơ.

"Thỉnh thoảng nechan bị ốm thường hay bị nhầm lẫn vậy ạ, nechan nấu ăn rất ngon, rất rất ngon đó cô Reiko". Seimi vừa nhai, vừa cố gắng giải thích cho nechan, như sợ nechan bị người phụ nữ trước mắt hiểu lầm.  

Reiko cười cười: "Seimi-chan ngoan quá"

Trước lời khen ngợi của Reiko, Seimi cầm muỗng chọc vào bát: ''Thực ra Seimi không phải bé ngoan, Seimi thường không giúp gì được cho nechan cả, vì thế Seimi không muốn tạo thêm phiền phức cho nechan thôi"

Reiko nhìn đứa trẻ trước mắt, nhớ lại những gì Morisuke kể cho cô, cô chống tay nhìn đứa bé quá hiểu chuyện trước mắt: "Seimi à, hiểu chuyện quá cũng không tốt lắm nha". Trước sự ngạc nhiên của Seimi, Reiko tiếp lời: ''Dẫn cô lên phòng nechan của Seimi nha" Cô giơ cập lồng trên tay lên: "Cô đã chuẩn bị cháo cho nechan của cháu đây" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro