Chương 13 (24-25)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

24. "Seimi-chan, lấy hộ cô chậu nước và khăn mặt nha" Tiếng của cô Reiko trong phòng nechan vọng ra.

''Dạ vâng" Seimi mở cửa tủ, tìm khăn mặt đáp lại lời cô Reiko, Seimi bê khăn và chậu nước vào trong phòng, cậu bé bám trên mép giường của nechan, nechan có vẻ đã đỡ hơn lúc nãy, nhưng vẫn thở khó khăn. Reiko vắt khăn đắp lên trán của Nanako: "Seimi, muộn rồi mau đi ngủ đi"

Seimi lắc đầu hai tay bám chặt vào thành giường không muốn đi ngủ: "Seimi muốn ở lại nhìn Nechan một lúc nữa, bình thường nechan bị ốm, nechan sẽ không cho Seimi vào phòng" Seimi ngửa đầu lên giải thích

Reiko nói: "Nhưng mà, Seimi-chan, không đi ngủ sớm là mai sẽ không dậy được và bị muộn học đó nha"

Seimi quay đầu đi: "Muộn học thì muộn học đi thôi, dù sao Seimi cũng không thích đến lớp học"

"Tại sao vậy Seimi-chan?" Yaku Reiko biết rõ nhưng vẫn còn cố hỏi.

Seimi như đột ngột nhận ra mình nói gì đó, theo thói quen ấn mũi chân dưới đất, không muốn nói, lại nhìn thấy một nụ cười ấm áp và đôi mắt đầu khích lệ của Yuka Reiko, cậu bé bối rối, Seimi còn chưa nói cho nechan bao giờ đâu: "Vì... tại vì..... Seimi bị các bạn trêu chọc là không có cha mẹ"

Reiko nghiêng đầu: "Vậy nên Seimi-chan trên người mới bị thương đúng chứ? Vì Seimi đánh nhau với các bạn đấy?"

Seimi chột dạ: "Là do các bạn ấy trêu chọc Seimi trước, nechan, nechan đã làm tất cả những gì  có thể để lo lắng cho Seimi rồi"

"Là vậy sao" Reiko cười cười: "Vậy Seimi có đánh thắng không?" Trước biểu cảm ngạc nhiên của Seimi, Yaku Reiko hỏi tiếp: "Thắng các bạn trêu chọc Seimi ấy?"

Nếu Yaku Morisuke ở đây, anh sẽ chỉ biết kêu lên, ủa mẹ đây là trọng điểm sao? Không phải là mẹ nên răn dạy Seimi là không nên đánh nhau, phải hòa hợp với bạn bè sao? Mẹ có phải là người lớn không thế? Tại sao lại hỏi ra một câu như muốn cổ xúy thằng bé đánh nhau tiếp thế không biết vậy?

Đánh tiếc, đáng thương Yaku Morisuke đã bị mẹ đuổi về nhà, không thể có mặt ở hiện trường để kêu gào.

Seimi ngây thơ, nghe câu hỏi ưỡn ngực tự hào: "Seimi thắng nha, thắng hết nha, đè xuống đánh. Seimi còn chưa bị thua quá đâu"

"Ai nha, Seimi-chan giỏi quá" Reiko ngồi xuống nhìn Seimi:"Seimi-chan nè, ngày mai có muốn cô dẫn cháu đến trường không?"

Yaku Reiko nhìn đôi mắt Seimi biến đại, tròng mắt lấp lánh sáng lên, đầy nét thơ ngây lại có vẻ rụt rè. Seimi chỉ được mỗi nechan dẫn đến trường thôi, chưa được ai khác dẫn đi bao giờ: "Như vậy có ảnh hưởng đến công việc của cô Reiko không?"

Reiko xoa má Seimi, hét lên một tiếng trong lòng: " aaa, Seimi-chan thật là quá đáng yêu đi, giá như Morisuke đáng yêu được bằng một nửa Seimi-chan thì tốt nga. Ai nha, không phải Morisuke không đáng yêu, nhưng rốt cuộc không thể bằng Seimi-chan. Morisuke càng lớn càng không đáng yêu". Nhưng đúng là, cậu bé này thật dễ thỏa mãn quá nha. Reiko nở nụ cười:"Cô đang được nghỉ mấy hôm, có thể đưa đón Seimi-chan thoải mái nha"

Seimi nghe thế vô cùng vui vẻ, lập tức bị Reiko hống đi phòng ngủ.

"Bye bye, ngủ ngon nha Seimi-chan"

"Chúc ngủ ngon, cô Reiko"

Yaku Reiko đóng cửa phòng, quay sang nhìn Nanako đang ngủ không yên ổn trên giường. Vì để hạ sốt, chăn đắp của Nanako được Yaku Reiko kéo bớt xuống, chỉ đắp ngang bụng, lộ ra đôi chân đầy vết sẹo. Yaku Reiko thay khăn đắp trán cho Nanako.

Thật là một đứa bé đáng thương đâu.

25. Yaku đứng ở trước cửa nhà Nanako, anh dựa vào bức tường. Lúc nãy mẹ có nhắn tin cho anh.

Cuối cùng Yaku cũng nghe thấy tiếng cạch cửa. Yaku nhìn Nanako đi ra, nở một nụ cười với cô: "Chào buổi sáng, Nanako"

Nanako đeo khẩu trang, có lẽ là do cậu ấy cười, nên đôi mắt híp lại, giơ tay ra vẫy vẫy với Yaku.

Hai người đi trên đường, không ai nói với ai câu nào. Nanako lùn hơn Yaku một cái đầu, bước chân không nhanh bằng Yaku nhưng vẫn đi song song cùng với Yaku. 

Vốn dĩ rất khó để cả hai người đi song song cùng nhau. Tuy đó chỉ là một hành động rất nhỏ nhưng cần phải có sự nỗ lực của hai người. Một người đi chậm lại, người còn lại cố gắng theo kịp bước chân người kia. 

Yaku tự giác thả chậm bước chân. Hai người đi rất gần, gần đến nỗi Yaku cảm nhận chỉ cần chạm khẽ, anh sẽ nắm lấy được bàn tay của cậu ấy. Trong đầu tự động nhảy số ra cái nắm tay hôm qua làm Yaku xấu hổ, rụt tay lại. Anh cố gắng nói chuyện với cậu ấy, để tẳng lờ những cảm xúc lên men trong lòng.

"Nanako, hôm qua mẹ tớ đến nhà cậu đột nhiên quá, có làm phiền đến cậu không?"

Yaku thấy Nanako thả chậm lại bước chân, lắc đầu chỉ vào họng mình rồi làm dấu x chéo tay.

Yaku:??

Nanako thấy người bạn trước mắt ngây ra, nỗ lực ra dấu cho cậu ấy hiểu.

Càng thêm mông lung Yaku????

Yaku định thần, hay là mẹ làm việc gì quá đáng, dẫn đến Nanako khó dùng lời để nói ra??? Đúng là thỉnh thoảng mẹ có không đáng tin một chút, nhưng mà đa số thời điểm mẹ anh thật siêu đáng tin nha.

Đang dẫn Seimi đi học Yaku Reiko: Hắt xì!

Yaku lập tức làm động tác cúi đầu tiêu chuẩn: "Xin lỗi, xin lỗi cậu Nanako nếu mẹ tớ làm gì đó khiến cậu khó xử, bình thường mẹ tớ không có vậy đâu...."

Nanako bối rối nhìn Yaku theo trí tưởng tượng càng trôi càng xa, cậu ấy còn đang cúi đầu, dùng mái tóc nâu ngắn mềm mại đối mặt cô. Ra hiệu mãi mà người trước mắt không ngẩng đầu lên, Nanako tâm mệt. Cô từ bỏ ra hiệu, trực tiếp bước đến gần Yaku.

Yaku thấy mũi giày của Nanako xuất hiệm trước mắt, đang định ngẩng đầu lên thì đột nhiên hai má bị người trước mắt giữ lấy.

Cảm xúc đó... là như thế nào nhỉ?

Có lẽ tựa như một sợi lông vũ chạm nhẹ qua trái tim, có một chút mềm mại, có một chút dịu dàng, có một chút ngưa ngứa.

Yaku mặt đỏ bừng, im lặng, nhìn Nanako rút từ túi xách ra điện thoại gõ chữ.

Một lúc sau, cô ngẩng lên, cố gắng giơ điện thoại ra trước mắt Yaku. Thành viên câu lạc bộ bóng chuyền đều là như thế này, ai cũng rất cao, dù cho chiều cao của Yaku là thấp nhất trong đội, nhưng Nanako vẫn lùn hơn Yaku một cái đầu. Tại sao các cậu ấy cao đến thế nhỉ? Rõ ràng là cùng sống ở một nơi, rõ ràng là các cậu ấy cũng chỉ ăn đồ ăn giống cô ăn vậy mà tại sao có thể tạo ra sự chênh lệch chiều cao đến như thế?

Yaku cúi đầu xuống, đọc chữ trên bàn phím: "Xin lỗi cậu nha, Morisuke, tớ đỡ sốt rồi, nhưng cổ họng tớ đau quá nên không nói được. Hôm qua rất cảm ơn mẹ cậu đã sang chăm tớ. Sáng nay cô còn đưa Seimi đi học, Seimi rất vui luôn nha. Không chỉ mẹ Yaku mà còn Morisuke nữa. Cảm ơn cậu rất nhiềuuuu"

Bên cạnh dòng tin nhắn còn có một hình trái tim nho nhỏ, kèm một icon con mèo béo chắp hai tay lại bày tỏ sự cảm ơn.

Yaku cảm thấy xấu hổ vì bản thân đã hiểu lầm, anh ngẩng đầu lên. Một con gió lạnh thổi bay mái tóc của Nanako tựa như muốn phủ lên khuôn mặt kia một tấm vải lụa đen che cách anh và cậu ấy. Nhưng lại chẳng thể che giấu được cái nhìn ôn nhu từ ánh mắt cậu ấy nhìn anh. Dù cho cách một chiếc khẩu trang, không hiểu sao anh vẫn mường tượng ra được nụ cười xinh đẹp của Nanako, trái tim lỡ một nhịp. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro