Chương 8 (15-16)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

15. Trong mắt Nanako, Seimi là đứa trẻ ngoan. Nhưng trong mắt Yaku và Kuroo, Seimi là một đứa trẻ vô cùng ngang bướng. Một khi đã quật lên rồi thì tám con bò, chín con trâu cũng kéo không lại. 

Kuroo chống tay, ngửa đầu nhìn trời, kiên nhẫn hao hết. Nhìn con người vẫn đang cố gắng ngồi giải thích lần thứ n rằng: "Hai anh là người tốt, rằng hai người chỉ đơn giản là giả vờ sắm vai kẻ xấu, để ngăn cản tranh chấp giữa Seimi và những đứa trẻ kia".

Kuro còn nhẩm được theo, anh ôm đầu, không thể tin được là bản thân đã thuộc luôn cả lời giải thích rồi. Nhưng đối với Seimi có lẽ là do hai người để lại ấn tượng đầu tiên đối với thằng bé quá mức xấu xa đi, hoặc cũng có thể là do câu nói bên trên. Thằng nhóc này quật lên rồi thì tám con bò, chín con trâu cũng kéo cũng không lại chứ đừng nhắc đến nói chay làm gì. Kuroo bất lực nhìn đôi mắt ngậm nước nhưng kiên quyết mín môi của Seimi, bó tay chịu trận.

Seimi ngoan ở chỗ nào đây? Từ lúc gặp đến giờ Kuroo chưa thấy Seimi ngoan ở điểm nào hết. 

Ấn tượng Nanako là người có lời nói đáng tin trong lòng Kuroo bị trừ 10. Anh không phủ nhận Nanako không đáng tin, nhưng là có thể nói Seimi là vùng đặc biệt của Nanako, không thể nhận đồng được lời nói của Nanako về Seimi được.  

Yaku từ bỏ việc giải thích, bắt đầu chuyển sang chính sách dụ dỗ và bắt ép. 

Seimi đột nhiên nhận ra anh trai trước mặt nét mặt dần dần nghiêm túc, mày nhăn lại, hai mắt trở nên cương quyết, không dễ nói chuyện như lúc nãy nữa: "Seimi à". Yaku trầm giọng, khiến Seimi không tự chủ được nuốt một ngụm nước bọt: "Nechan của em, Nanako đồng học đang bị bệnh, nằm trên giường mong ngóng em đó"

Kuroo lé mắt, rồi Yaku còn muốn giải thích nữa không? Anh đã vận dụng hết tài năng để giải thích thằng bé còn không nghe. Một câu đe dọa đơn giản vậy thằng bé sẽ nghe theo ư? 

Nhưng đáng tiếc Kuroo đã đánh giá thấp sự quan trọng của Nanako trong lòng Seimi. 

Yaku giả vờ quay lưng lại, chuẩn bị bước đi. Thì gấu áo anh bị một bàn tay nhỏ nắm lại: "Anh ơi" Seimi mở miệng, lấy tay lau nước mắt trên mặt, lộ ra vẻ quật cường: "Đưa em đến gặp nechan với"

Kuroo ngỡ ngàng, đối diện với nụ cười đắc thắng xuất hiện trên khuôn mặt của Yaku, lòng không thể tin tưởng. Nè, nè, nè, nhóc con, nhóc không thể dễ dàng bị phép khích tướng làm cho thay đổi suy nghĩ nhanh thư vậy chứ. Sự ương bướng của nhóc đâu, nếu bây giờ nhóc đi theo Yaku, thì không phải anh bị vả mặt hay sao? Quan trọng hơn là, nếu người xấu mà biết được tên của chị nhóc, thì chỉ cần làm phép khích tướng đơn giản kèm theo dọa dẫm nhóc thêm một chút, là nhóc cũng sẽ đi theo hay sao?

Kuro thở dài một hơi: "Nhanh nào, chị nhóc đang chờ nhóc ở trường đó"

Kuroo nhìn Seimi gật đầu, tay vẫn nắm lấy mép áo Yaku, bước đi. Không khỏi cảm thán phép khích tướng là rất quan trọng, dùng rất tốt. 

Để rồi sau này, khi gặp được Tsukishima, phép khích tướng được Kuroo sử dụng rất nhiều và vô cùng nhuần nhuyễn. 

16. "Không liên lạc được với phụ huynh của Nanako" Kuro cúp điện thoại: "Huấn luyện viên Naoi nói không thể liên lạc được với phụ huynh của Nanako, hai số máy đều không liên lạc được, Yaku". Trong đôi mắt của hai người đều phản chiếu lên sự lo lắng. Không thể nào, trong tình huống như thế này mà vẫn không liên lạc được với bố mẹ ư? 

Đã muộn như thế này rồi, bình thường bố mẹ chưa thấy con về dù có bận đến mấy cũng phải lo lắng gọi điện cho nhà trưởng hỏi con của mình đang ở đâu, đó là điều mà ai cũng làm đúng không? 

Vẫn đang ngồi im lặng lắng nghe Seimi bỗng mở miệng, đôi mắt đen trắng rõ ràng không cảm xúc: "Không có nha"

Yaku ngồi bên cạnh Seimi không tin vào tai mình, anh gặng hỏi lại Seimi: "Em nói cái gì cơ?",  giọng nói mang theo một chút ngỡ ngàng. 

Tia nắng cuối chiều chiếu lên mặt Seimi, chiếu vào đôi mắt đen một mảnh tĩnh lặng của cậu bé, không một chút gợn sóng, hai con ngươi mở to, như đang nói về một chuyện hiển nhiên, tựa như mặt trời mọc đằng đông và lặn đằng tây vậy : "Như hai người đã nghe rồi đó, bố và mẹ ấy..."

Seimi nói: "Nechan và Seimi không có bố mẹ nha"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro