Chương 7 (13-14)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

13. Điều gì khiến cho Yaku và Kuroo, hai thiếu niên vốn dĩ trước đó còn bình thường, bây giờ đã trở nên đau đầu không thôi đây?

Sự tình là như thế này, Kuroo và Yaku đang trên đường tìm đến Seimi, nhưng chưa kịp đến nơi thì Seimi đã tự giao đến tận tay Kuroo và Yaku, đúng chuẩn ba không: không mất phí ship, không tốn tiền, không mất công tìm.

Nhưng, trên đời này chưa có điều gì là dễ dàng cả.

"Nè, Kuroo, đó là Seimi hả. Sao mình nghe cậu review bảo là thằng bé ngoan lắm cơ mà" Yaku nhăn mặt, giơ tay chỉ vào đứa trẻ đôi mắt đen, tóc đen khuôn mặt hung hăng, như con thú nhỏ bị dồn vào chân tường giơ hai tay, chuẩn bị sẵn sàng để đấm đá lung tung với một đám trẻ còn lại. Không phải 6 on 6 hay là 1 on 1 mà là một cân tất. 

Kuroo ôm đầu, Seimi đúng là ngoan khiến cho cậu ta cảm giác sọ não đau: "Haha, theo hình thì là thế, đúng Seimi rồi. Hết cách, ấn tượng của tớ về Seimi hoàn toàn 100% đến từ Nanako".

Yaku chỉ biết cảm thán, à, thì ra là như thế. Vậy thì mọi chuyện quá dễ hiểu rồi. Cảm thán chưa được bao lâu, Yaku chợt nghe thấy một tiếng hét.

"Asa là đứa không có cha mẹ, hôm nay cũng không thấy chị  cậu ta đâu, chắc là cậu ta bị bỏ rơi rồi đúng không? Haha, đáng đời đáng đời Asa, đứa trẻ bị bỏ rơi đáng thương". 

Yaku và Kuroo nhìn nhau, trong ánh mắt hai người đều lộ ra vẻ hoang mang khó hiểu, nhưng cũng không kịp bận tâm suy nghĩ, mà chạy hết tốc độ lên can ngăn. Rõ ràng ánh mắt của Seimi đã khác hẳn lúc nãy, sự hung dữ, nóng nảy không còn kìm chế được trong đôi mắt kia. Cậu bé giơ nắm đấm lên, hét lớn: "Không được nói về chị tớ như thế, nechan chỉ là bận thôi, nechan sẽ không bao giờ bỏ rơi Seimi".

14. Bất chợt, cổ áo Seimi căng thẳng, cậu bé bị xách lên, đối diện với một con ngươi híp híp, mái tóc rũ xuống, che nửa đôi mắt: "Hung dữ quá, mới tí tuổi đầu mà đã đánh nhau như thế này, chắc Nanako mệt với nhóc lắm đây"

Mấy đứa nhóc còn lại chưa kịp hoàng hồn, thì đã nghe thấy tiếng bịch một cái từ đằng sau, đó là cái giậm chân của Yaku, kèm theo một khuôn mặt rất "dịu dàng" cùng nụ cười rất "dễ thân" :" Muộn thế này rồi mà mấy đứa chưa về nhà ư? Trẻ hư là sẽ bị bắt đi đó nha"

"Aaa, Seimi bị bắt đi rồi" mấy đứa trẻ hoảng loạn chạy mỗi đứa một phương, cun cút về nhà, để Seimi một mình bơ vơ bị xách túm lên không trung. Đối với bạn cùng lứa tuổi, Seimi còn có thể có tự tin để đánh nhau, nhưng nhìn lại thấy hai người lạ mặt, một người sắc mặt âm trầm, một người thì mới trưng ra biểu cảm đi dọa trẻ con làm Seimi giật mình, hai người này quá cao, sải tay quá dài, Seimi không thể đánh được vào người đang xách cậu bé lên. Seimi vùng vẫy tay chân bất lực vung lung tung trong khoảng không, muốn thoát đi mà không thể nào thoát được: "Người xấu, người xấu, thả ra"
Nhưng càng giãy giụa thì cậu bé càng bị giữ chặt, đối diện với vẻ mặt không còn gì luyến tiếc của Kuroo, Seimi nhìn người còn lại là Yaku đang lấy hai tay che lại mặt. Dù có đổi sang góc độ nào đi chăng nữa, thì Seimi chỉ cảm thấy rùng mình đáng sợ. Không lẽ cậu gặp phải bọn buôn người ư? Rồi sau đó, Seimi sẽ bị hai người xấu này bắt đi và không thể gặp lại Nechan nữa được ư? Nechan đang ở đâu rồi, cứu cứu Seimi.

Bị dồn vào bức đường cùng, cộng thêm với suy nghĩ bị bán đi không thể gặp lại Nechan khiến bản năng của đứa trẻ trong Seimi bộc phát, cậu bé nhăn mặt, khóc toáng lên, kèm theo lời cầu cứu, kêu gào đòi nechan: "Huhu, nechan, nechan đâu rồi, cứu Seimi, cứu Seimi với. Seimi bị kẻ xấu bắt đi rồi"

Tiếng khóc váng lên của Seimi làm hai người thiếu niên giật mình.

Chỉ đơn giản là không biết xử lí với nhóc con như thế nào, nên trưng ra bộ dạng không còn gì luyến tiếc Kuroo?

Trong mắt Seimi là kẻ xấu lấy hai tay che mặt khiến cho cậu bé không thể nhớ mặt, nhưng thực chất bị bộ dạng mắt cá chết của Kuroo chọc cho cười Yaku?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro