Chương 43 (87-90)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

87. Nanako chuyển trường đến Kanagawa, gia đình đã mất đi một người, không còn được ấm cúng như xưa, mọi thứ rất chật chội, kinh tế vô cùng khó khăn. Mẹ vừa mới sinh em xong, là phải đi làm.

Nanako bắt đầu gánh trên vai trách nhiệm của người chị, làm việc nhà thay mẹ, trông em. Seimi nhỏ nhắn một đoàn, ngủ ngon lành trong nôi. Seimi rất ngoan, chỉ thỉnh thoảng mới khóc, bình thường chỉ ngoan ngoãn nằm ngủ một chỗ, tiết kiệm rất nhiều thời gian cho Nanako.

Nanako bày đũa ra mâm cơm, đợi mẹ về nhà. Cảm giác cuộc sống ngày xưa dần quay trở lại. Mọi thứ sẽ dần tốt đẹp trở lại đúng không?

88. Mẹ thường về nhà rất muộn, tâm trạng của mẹ ngày càng không tốt, một năm, lại một năm qua đi, Seimi từ đứa trẻ nhỏ, biết lẫy, biết bò, biết đi, biết nói dần dần nhận thức về thế giới xung quanh. Mọi thứ với Seimi đều là mới lạ, non nớt. Nanako gánh vác trách nhiệm trông Seimi, dậy Seimi về thế giới xung quanh thay cho phần của mẹ.

Một hôm Seimi hỏi Nanako: ''Nechan, đầu nechan quấn gì thế?"

Nanako nở nụ cười, ôm lấy Seimi, bồng Seimi lên: "Seimi à, đó gọi là băng gạc"

"Băng gạc là gì?"

Đối diện với câu hỏi hồn nhiên của Seimi, Nanako ôm lấy Seimi, nhìn cảnh vật úa tàn ngoài cửa sổ: "Băng gạc à? Băng gạc là thứ dùng để chữa lành, chỉ cần băng gạc, mọi vết thương sẽ lành nhanh thôi"

89. Nanako biết mẹ bị bệnh, từ khi sinh Seimi xong, tính tình mẹ ngày càng bất thường, sức khỏe cũng càng ngày càng yếu đi. Nhưng do kinh tế quá khó khăn, mẹ không đủ tiền đi chữa bệnh. Những lúc tỉnh táo, Nanako ngồi cạnh mẹ, mẹ chỉ cười và nói không sao. Nhưng Nanako biết, mẹ bị bệnh, hơn nữa ngày càng trở nặng.

Mẹ có quá nhiều áp lực phải gánh trên vai, kinh tế phát ra, chăm sóc Seimi, làm việc nhà, thời gian nghỉ ngơi của mẹ quá ít, Seimi lúc mới sinh ra sức khỏe cũng không tốt, tiền thuốc thang rất nhiều, khiến mẹ càng ngày càng áp lực hơn về chuyện tiền nong, không được nghỉ ngơi.

Bệnh của mẹ không giống vết thương trên người Nanako, có thể lành lại theo thời gian, căn bệnh kia lại như một con thú vô hình dần dần giết dần, giết mòn tâm trí của một người.

Theo tính tình mẹ ngày càng táo bạo, vết thương trên người Nanako ngày càng nhiều. Cô làm hết cách để che đậy những vết thương, cô mặc quần tất, áo dài tay, xõa tóc để hi vọng các bạn xung quanh không ai chú ý đến mình. Nhưng rốt cuộc, vết thương mới chồng lên vết thương cũ, Nanako bại lộ. Tựa như một trò che đậy giấu diếm hết sức buồn cười.

Nanako nghe những lời bàn tán xung quanh, có tò mò, có thương hại, có ác ý. Đủ loại bàn tán xung quanh, đều là về cô, cô tựa lưng vào tường, nhắm mắt lại. Cô mệt mỏi quá, muốn buông xuôi tất cả. Nhưng Seimi thì sao? Nếu cô buông bỏ, ai sẽ chăm sóc Seimi đây?

Nanako gồng mình chịu đựng, chiều hôm đó, cô về nhà, vừa bước chân vào nhà cô đã nghe thấy tiếng khóc váng của Seimi, xem lẫn với đó là tiếng thê lương của mẹ. Cặp sách rơi xuống trên tay Nanako, cô chạy vội vào ôm chầm lấy Seimi, lấy hai tay bịt tai Seimi lại.

Bị đánh tuy có đau, nhưng vết thương chỉ cần thời gian lành lại. Nhưng lòng cô đổ máu, vết thương từ ngày này qua tháng nọ, rách đầm đìa, không thể bào dùng băng gạc chữa khỏi, liệu thời gian có thể khiến nó lành lại không?

Đau đớn biết bao khi bị phủ nhận tồn tại.

Thống khổ nhường nào khi mẹ nói đã hối hận vì đã sinh hai chị em ra.

90. Mùa đông qua đi, mẹ cũng biến mất theo bông tuyết ngoài kia.

Nanako ôm Seimi, đôi mắt trống rỗng. Nanako lường trước được điều này, tựa như quy luật tự nhiên, mẹ đã chịu dựng quá nhiều, rồi sẽ đến lúc tất cả mọi thứ bùng nổ, nhưng Nanako không ngờ, ngày đó sớm đến thế.

Cô nhớ lại lời nói mẹ từng nói với cô khi xưa rằng: ''Mùa thu làm sao chứa nổi tuyết đây" và đôi mắt đượm buồn của mẹ.

Đêm đêm cô khóc hết nước mắt, để rồi ngày mới lại đến, cô đón nhận tất thảy trên đôi vai nhỏ bé của mình, cô vẫn phải sống, vẫn phải tiếp tục bao bọc Seimi. Nanako lục lọi đồ đạc mẹ để lại, tìm thấy một tờ giấy và một tấm ảnh nhàu nát bên trên ghi địa chỉ và số điện thoại của người kia. Trong bức ảnh là mẹ khi còn trẻ, chụp cùng với một người đàn ông lướng tuổi. Nanako nắm lấy mảnh giấy như phao cứu sinh, như là cây cột duy nhất để cô bám vào.

''Mùa đông đi qua, tuyết cũng sẽ tan biến mất theo mùa đông"

Mà mùa đông, đã qua mất rồi.

Đó là mùa đông cuối cùng Nanako nhìn thấy tuyết. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro