Chương 42 (85-86)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

85. Ngày ngày qua đi, bụng mẹ ngày càng một to hơn, Nanako háo hức áp tai vào bụng mẹ nghe ngóng, đôi mắt đen xinh đẹp sáng lên lấp lánh lên, cô cất giọng khản đặc: "Mẹ ơi, hình như em vừa mới đạp mẹ ạ"

Mẹ xoa đầu cô, cúi đầu xoa gương mặt có vết bầm tím của Nanako. Trên người cô lớn lớn be bé toàn là những vết thương, hai chân quấn đầy băng gạc, mẹ khẽ giơ tay xuống vuốt ve hai chân cô, hỏi cô: "Nanako, con đã đỡ hơn chưa, có đau lắm không?"

Nanako trợn tròn đôi mắt lên, hôm qua là cô bị bố đánh rất đau. Bố cầm chai rượu lên đánh vào chân Nanako, chai thủy tinh vỡ ra, bắn tung tóe, bố cầm chai thủy tinh vỡ nát đánh vào chân Nanako.

Rất đau, đau đến nỗi cô không thể đứng dậy để chạy trốn, đau đến nỗi cô khóc thét lên xin tha, nhưng đổi lấy chỉ toàn là sự hưng phấn, càng đánh càng hăng của bố.

Cô sợ, sợ đến nỗi muốn bò đi để trốn tránh, nhưng chân đã bị giữ chặt cô vùng vẫy, nhưng càng vùng vẫy, lại càng bị đánh mạnh hơn. 

Nanako rất sợ, cô khóc khản tiếng, khóc đến tê dại. 

Rất đau, rất rất đau. 

Đáng sợ, đáng sợ quá. 

Nanako chỉ nhớ mùi máu lan tràn ở khắp phòng, sau đó cô ngất lịm đi. 

Khi tỉnh lại thì cô đã ở bệnh viện. 

Cô nàm trên giường bệnh, cảm giác buốt lạnh lan tràn đến tận sống lưng, cảm giác hai chân bị giữa lấy khiến Nanako hoảng sợ, cô gắng hết sức vùng vẫy, nỗi sợ ập đến cô, dù hai chân đã đau đến mất đi cảm giác, Nanako vẫn cảm nhận được lưỡi dao săc lạnh rạch trên da thịt. 

Đau quá, cô vùng vẫy, lại bị giữ chặt. 

"Mau giữ chặt lấy cô bé, tiêm thuốc mê đi. Con bé giãy giụa kinh quá"

Nanako nghe thấy tiếng bác sĩ nói vậy, trần nhà rất trắng. Rồi cô lịm dần đi. 

Nanako nghe thấy mẹ bảo với bác sĩ rằng, vết thương ở chân cô là do Nanako làm rơi đĩa nên mới bị như thế. Nanako thì thầm trong lòng, rõ ràng không phải, rõ ràng là bố.....

Nanako nhắm mắt lại, cô không dám nghĩ đến những hình ảnh kia nữa. Cô sợ....

Sợ bố. Sợ muốn khóc.

Bàn tay của mẹ siết chặt lấy Nanako, thấy nụ cười buồn trên gương mặt mẹ, Nanako nằm trên giường bệnh nắm lấy góc áo của bác sĩ: "Xin lỗi, là do cháu không cẩn thận làm rơi vỡ đĩa ạ"

Nanako khi ấy cúi gằm, nên cô không nhìn thấy cái thở dài của vị bác sĩ và đôi mắt không thể giúp gì cho cô của ông sau mắt kính. Có một số lời, chỉ cần nói đã biết là lời nói dối, nhưng vì do chính người trong cuộc đã nói thế, nên ta cũng chỉ có thể công nhận đó là sự thật.

86. Một ngày nọ, mẹ gọi Nanako ra rồi nói: "Nanako à, chúng ta chuyển đi chỗ khác sống nhé? Nơi chỉ có mẹ, con và em thôi có được không?"

Nanako ngạc nhiên, hỏi: "Vậy còn ....."


Nanako sợ hãi, không dám nói: "..... thì sao ạ?"

Mẹ bảo với cô: "Ý của con là bố hả?"

Thấy Nanako gật đầu như trống bỏi, mẹ xoa đầu cô nước mắt ầng ậng nơi khóe mi, nói một câu không đầu không đuôi mà ngày đó Nanako không hiểu:"Mùa thu làm sao chứa nổi tuyết đây?".

Nói xong mẹ lặng im, một lúc lâu sau mới nói tiếp.

"Mẹ chỉ muốn sống cùng với các con thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro