Chương 44 (91-92)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

91. Nanako đứng trong một tòa nhà rộng lớn, dù xuân đã đến, nhưng bên ngoài vẫn còn rất lạnh, ngón chân và ngón tay của Nanako đã bầm tím vì đứng ở bên ngoài quá lâu.

Người đàn ông nghiêm nghị trước mắt đã già cả, đầu tóc bạc phơ. Nhưng trong ánh mắt của người đàn ông đó chứa đầy hận thù nhìn cô: "Yuki, đứa con hỗn láo, chạy khỏi ta, người thân sinh ra nó, bao bọc nó lớn lên. Đi theo cái nó nghĩ là hạnh phúc". Ánh mắt sắc lẹm liếc qua cô: "Hạnh phúc là như thế này sao?"

Nanako chịu đựng ánh mắt khắc nghiệt của người trước mặt, trong ánh mắt sắc lẹm kia không có lấy một chút tình thương, chỉ toàn là hận thù. Cô cúi đầu chào người đàn ông trước mắt, tầm mắt nhòe đi. Có lẽ ông ấy hận đến nỗi không thể dùng hai tay bóp chết cô.

"Biến đi, đừng bao giờ xuất hiện trước mắt ta, ta đã chu cấp cho đến thế rồi, sau này mọi thứ tự mà lo liệu lấy. Ta chỉ chịu trách nhiệm đến năm mười tám tuổi thôi, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt ta nữa"

Cánh cửa lớn khép lại, ánh nắng chiếu vào khiến cô lóa mắt: ''Mùa đông qua rồi, tuyết cũng tan theo mùa đông thôi"

Tuyết tan biến, biến mất hoàn toàn, không bao giờ quay trở lại với Nanako nữa.

92. Nanako muốn phủ nhận quá khứ, nhưng nếu cô phủ nhận nó, cô sẽ phủ nhận tất cả những hạnh phúc cô đã từng có.

Nhưng mà, hạnh phúc là gì nhỉ? Đã lâu lắm rồi, lâu đến nỗi chết lặng đi. Cô đã quên mất hạnh phúc là như thế nào rồi.

Nanako sợ hãi bị bỏ lại, mùa thu đã dung không nổi cô. Tuyết cũng tan biến trong lòng bàn tay cô. Cô chỉ còn Seimi, ngoài Seimi, Nanako không còn gì cả.

Nanako chuyển trường đến Tokyo, cô xõa tóc che đi vết bầm còn chưa tan trên gương mặt. Cô đứng trên bục giảng nhìn những người bạn mới, đôi mắt trống rỗng, viết tên lên bảng.

"Chào mọi người, mình là Asa Nanako, mới chuyển từ Kanagawa đến, rất mong nhận được sự giúp đỡ của mọi người"

Nanako cúi đầu, đôi môi mím chặt, phát ra một lời cầu cứu trong lòng: ''Làm ơn, đừng bỏ rơi tôi". "Làm ơn đừng bỏ rơi tôi một lần nữa".

Đáng tiếc, không ai nghe được cả.

Xuân qua, hạ đến, thu sang, đông về. Không nơi nào là thuộc về cô, đã từng cô rất vui khi thu sang, hạnh phúc nằm trong tuyết khi đông về. Nhưng khi tất cả chỉ còn là trong hồi ức, trong một giấc mộng nào đó quá đỗi xa xăm. Tỉnh lại Nanako chỉ là Nanako, hai bàn tay trắng, không nơi thuộc về.

Nanako đã từng cố gắng, làm hết sức để có thể chờ đợi tuyết quay về bên cô, nhưng càng đợi lại càng mù mịt hư vô.

Mộng tỉnh, tất cả tan vào hư vô mây khói. Có lẽ chỉ có Nanako vẫn còn đang đắm chìm trong quá khứ hạnh phúc đó, vẫn không thể nói được một câu: "Sayonara"

Cô không thể đủ dũng cảm để vĩnh viễn, vĩnh viễn mà bước ra khỏi quá khứ đó. Không bao giờ quay đầu lại, không níu kéo quá khứ đó nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro