Chương 35 (68-69)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

68. Dạo gần đây, các thành viên trong câu lạc bộ bóng chuyền đều rất cố gắng không chỉ để một lần nữa tăng lên năng lực, cũng là để tập luyện chuẩn bị cho mùa giải sắp tới. Nanako mặc đồng phục màu đỏ của câu lạc bộ bóng chuyền nam Nekoma, đi trong sân trường vắng người vào câu lạc bộ, hôm nay là chủ nhật. Nhưng tiết trời không được đẹp cho lắm, dự báo thời tiết nói, hôm nay trời có thể có mưa. Vậy nên để cho an tâm, Nanako còn xách theo một cái ô. 

Không phải tất cả mọi thứ sẽ luôn suôn sẻ. Nanako vừa chuẩn bị nước uống, vừa nhớ lại buổi cãi nhau trong câu lạc bộ ngày hôm trước. 

Bắt đầu từ một việc nhỏ không có gì to tát cả, chỉ là Tachi tiền bối dạo gần đây cảm giác cảm giác chơi bóng không được tốt lắm, anh ấy chơi không được tập trung. Theo như lời huấn luyện viên Naoi nhận xét là đến việc chặn bóng luôn được Tachi tiềm bối làm tốt cũng sa sút hẳn đi. 

Nanako lúc đó cầm bút và vở ghi chép lại, nhìn thấy xa xa Kenma chuyền bóng cho Tachi tiền bối, Tachi tiền bối cao cao nhảy lên và rồi ... đập hụt. 

Có lẽ Tachi tiền bối vẫn còn chưa quen với setter mới Kenma hay chăng? 

Nanako không biết, cô chỉ biết rằng khi kết thúc buổi tập vào chiều hôm đó, Tachi tiền bối rất bực bội. Nanako hiểu lí do không phải từ những người khác, có lẽ chỉ là do Tachi tiền bối đang bực dọc chính bản thân tiền bối mà thôi. 

Khi mọi người ra hỏi han quan tâm tiền bối thì trong một phút không thể kiềm chế bản thân tiền bối đã buột miệng nói ra: "Như vậy thì làm sao anh có thể đến được giải mùa xuân cơ chứ? Anh đã hứa nới Naki rồi" 

Trước câu nói của Tachi tiền bối, mọi người đều ngớ người ra, không khí trong câu lạc bộ căng thẳng để rồi Yaku đứng ra đầu tiên, vẻ mặt không hài lòng: "Tachi tiền bối, tiền bối không đúng rồi. Không phải là một mình tiền bối mà là chúng ta sẽ cùng nhau tiến đến giải mùa xuân"

Kuroo cũng đứng ra nói: "Yakkun nói đúng đó Tachi tiền bối, toàn đội Nekoma sẽ cố gắng để đến giải mùa xuân''

Không một ai bị bỏ lại cả, cũng không một ai rời đi trước, mà là chúng ta, tất cả mọi người sẽ cùng nhau cố gắng hoàn thành giấc mơ đó. 

Nanako đứng cạnh huấn luyện viên Nekomata. Cô thấy vị huấn luyện viên hiền hậu hài lòng nở một nụ cười. 

Chúng ta sẽ cố gắng để trở nên càng ngày càng tốt. 

Tiếng kéo cửa vang lên, mọi người trong câu lạc bộ bóng chuyền bắt đầu lục đục đi tới. Những người bạn quen thuộc chào hỏi cô: "Sớm nha, Nanako"

69. Seimi được Nanako dẫn đi mua đồ. Cậu bé nhảy nhót đi tìm đồ chơi, đôi mắt đen to sáng lấp lánh nhìn đồ vật trong tủ hàng. Sau khi lựa một vòng, Seimi hào hứng ôm bộ mô hình được cậu bé chọn lựa kĩ càng, vui sướng chạy ra tìm nechan của cậu.

"Nechan". Seimi gọi Nanako, cậu bé thấy chị của cậu đang đắn đo, cầm thứ mà cậu cũng không biết là gì suy đi tính nghĩ lại từ nãy đến giờ. Seimi không nén nổi tò mò hỏi: "Nechan, nechan đó là cái gì mà nechan suy nghĩ thế ạ?"

Nanako ngồi xuống bằng với Seimi, giải thích cho cậu bé: "Đây là bao đầu gối đó Seimi".

Seimi ngẩn đầu, nghĩ nghĩ: "Bao đầu gối dùng để bảo vệ đầu gối khi chơi bóng chuyền đúng không nechan?"

Nanako gật đầu, xoa xoa đầu Seimi: "Đúng vậy đó, Seimi. Seimi giỏi quá"

Nanako phân vân, giơ hai màu đen và trắng bao đầu gối với Seimi: "Seimi nè, em thấy màu nào thì đẹp hơn nhỉ? Đen hay trắng?"

Seimi nhìn gương mặt đỏ hồng, ôn nhu như muốn tràn ra từ đôi mắt đen của nechan, đó là biểu cảm mà Seimi rất ít khi thấy, cậu bé nắm vỏ hộp mô hình đang cầm trên tay, chân theo thói quen cọ xuống đất, ngước đôi mắt lên nhìn nechan: "Seimi thấy cả hai màu đều đẹp ạ, sao nechan không mua cả hai ạ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro