Chương 34 (66-67)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

66. Kuroo vào kênh chat, của câu lạc bộ bóng chuyền, nhìn thấy dòng chữ thông báo: "Naki setter đã rời khỏi group chat".

Tiền bối năm ba đã lần lượt rời đi, duy nhất chỉ còn lại Tachi tiền bối vẫn ở lại. Câu lạc bộ bóng chuyền lại một lần nữa thay máu, tuy không muốn suy nghĩ nhiều, nhưng tóm lại Kuroo chỉ cảm thấy gánh nặng đường xa. 

Nanako, Yaku xách đồ ăn, đi ra khỏi cửa hàng tiện lợi. Tiết trời bắt đầu ấm lên nhưng trời vẫn còn mang hơi lạnh. Nanako thò tay vào túi đồ mà Yaku đang cầm nhón ra hộp kem. Yaku dùng ánh mắt đã cản nhưng không được, nhìn người con gái trước mắt ngon lành ăn kem. Cậu ấy vẫn quàng khăn quàng cổ hôm qua, biết rõ bản thân sức khỏe không tốt nhưng lại vì có thể ăn kem mà bất chấp tất cả. Yaku muộn phiền nói: "Nanako này, ăn vừa kem thôi kẻo cảm lạnh nhé"

Nanako cười, đôi mắt đen lúng liếng như mèo trộm được mỡ nghe Yaku gật đầu chống chế: "Không sao, không sao nha Morisuke, tớ chỉ ăn một cái, ăn một cái mà thôi!"

Yaku hết nói nổi, thỉnh thoảng Nanako lại tùy hứng như vậy: "Lần trước cậu cũng chỉ vì ăn một hộp kem mà lăn ra sốt đó Nanako"

Trước lời nhắc lại của Yaku, Nanako le lưỡi đùa giỡn, lại bị Yaku nói: "Nè, lưỡi của cậu xanh lè nha Nanako"

Nanako ngậm thìa kem trong miệng, giơ hộp kem về phía Yaku: "Có lẽ là tại do tớ ăn kem, nay tớ ăn vị dưa lưới đó. Yaku có muốn thử một miếng không?". Nanako lại lần nữa thò tay vào túi, lấy ra một cái thìa mới, xúc một miếng kem màu xanh giơ lên cao. Động tác của cô vô cùng thuần thục và tự nhiên.

Bình thường khi nấu bữa tối  thỉnh thoảng Nanako sẽ nhờ Yaku nếm thử vị trước, ban đầu còn có cảm giác ngại ngùng. Nhưng khi quen rồi thì cảm giác đó cũng biến mất, chỉ còn lại sự thuần thục. Cô chỉ cần giơ đến một độ cao nhất định, còn lại là phần việc của Morisuke.

Yaku cúi đầu, để Nanako không phải kiễng gót chân. Anh hé miệng, ngậm miếng kem Nanako đút cho anh. Hương kem mát lạnh nơi đầu lưỡi, khoang miệng tràn ngập vị dưa hấu.

"Vị này ngon nha Nanako". Yaku nghiền ngẫm, sau đó quay ra nói với Nanako, một đôi mắt nâu sắc ấm tựa như mắt mèo to tròn nhìn cô.

67. Yamamoto ngồi kẹp giữa Kuroo tiền bối và Kai tiền bối, nhưng nhất cử nhất động lại dõi theo Asa tiền bối. Các tiền bối năm ba đã rút lui cả, chỉ còn Tachi tiền bối, nhưng bởi vì Tachi tiền bối không ở đây. Là một thành viên trong câu lạc bộ bảo vệ quản lí Asa, Yamamoto làm tẫn trách nhiệm, luôn để mắt quan sát Nanako tiền bối.

Vậy nên cảnh tượng vừa nãy bị Yamamoto thu hết vào đáy mắt. Anh không thể tin tưởng hét to lên, dường như không tin vào mắt mình: "Aaaaaa, cái gì vậy?"

Ngồi bên cạnh đang vì câu lạc bộ bóng chuyền mà rầu thúi ruột Kuroo bị tiếng la của Yamamoto làm cho giật mình, anh tức giận quay sang: "Yamamoto, sao chú mày ồn quá vậy?"

Yamamoto quay sang nhìn Kuroo, hận bản thân không thể thay thế Yaku tiền bối, không ngừng chỉ chỉ trỏ trỏ vào chỗ một mái đầu nâu và đen đang chụm vào nhau: "Kuroo tiền bối,.... tiền bối nhìn kìa"

Kuroo ngước đầu lên, chỉ thấy cảnh trước mắt quen thuộc. Yaku đang răng dạy Nanako ăn kem. Bình thường, quá đỗi bình thường. 365 ngày, ngày nào ghé vào cửa hàng tiện lợi, Nanako sẽ đều bị thành viên trong câu lạc bộ bóng chuyền răn dạy. Nhưng rốt cuộc, không một ai ngăn cản cậu ấy cả.

Kuroo tâm mệt: "Đừng nói nữa, anh không muốn nghe Yamamoto" . 

Bởi vậy, Kuroo đã bỏ lỡ cảnh tượng Yamamoto muốn nói mà không ra lời.

Một mình nhìn thấy tất cả Yamamoto: oan ức quá đi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro