Chương 33 (64-65)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

64. Seimi nhìn onichan bước ra khỏi cửa, Yaku quay lại chào tạm biệt Seimi và Nanako: " Tạm biệt Nanako, chào Seimi, mình về đây"

Seimi cũng vẫy vẫy tay chào: "Tạm biệt onichan nha, mai lại qua chơi với Seimi nhé"

Cậu bé vừa nói xong, lại nghe thấy nechan đột nhiên nói: "Seimi, chị đi cùng với onichan một đoạn đường nha, Seimi ở nhà một lúc nhé"

Seimi gật gật đầu, nhìn nechan vội vàng cầm thêm áo khoác ngoài và chìa khóa ra khỏi cửa.

65. Tuy đã sang xuân, nhưng cơn gió còn phảng phất cái lạnh mùa đông, Nanako và Yaku đi trên đường, hai người đều im lặng không nói với nhau một lời nào, giữa cả hai chỉ có tiếng bước chân, tiếng gió thổi làm cành cây va vào nhau, tạo nên những tiếng lá xào xạc. Bầu trời đầy mây, không có lấy một ánh sao, như tâm trạng của Nanako và Yaku, phủ đầy sự rối bời và nặng trĩu.

Hai người đều tôn trọng quyết định của Naki tiền bối, tôn trọng nên không ngăn cản, tôn trọng nên vờ như bản thân không nghe được cuộc nói chuyện giữa Naki tiền bối và Tachi tiền bối, tôn trọng nên chờ đợi Naki tiền bối mở lời thông báo với toàn thể các thành viên trong câu lạc bộ.

Chỉ là, tiếng chất vấn đầy sự không can lòng của Tachi tiền bối vẫn vang lên trong đầu.  Bởi lẽ. ước mơ của hai người trở thành một người nỗ lực

Một tiếng hắt xì đánh vỡ sự tĩnh lặng giữa hai người.

Nanako cố gắng kéo áo khoác ngoài lên trùm kín cả người, rõ ràng cô đã mặc áo khoác, nhưng cơ thể vẫn không đủ để chống lại cái lạnh.

Nanako đột nhiên cảm thấy cổ ấm áp, hóa ra là Yaku bằng một cách thần kì nào đó, lục lọi trong túi đồ tìm được trong túi khăn quàng cổ, cậu ấy đứng sát cạnh cô, khoảng cách giữa hai người thật gần, người con trai trước mặt Nanako thật dịu dàng quàng khăn quàng cổ lên cho cô. Khăn quàng cổ bằng len, rất ấm áp, bởi là của cậu ấy, nên khăn quàng cổ tràn ngập mùi hương của người đối diện.

Nanako có thể ngửi được mùi hương quen thuộc của Yaku trên chiếc khăn quàng cổ này, rõ ràng là cậu ấy đã dùng rồi. Lòng cô không biết cố gắng mà nhảy nhót, tựa như ngọn gió trên cành cây mà xao động.

Ấm áp quá, Nanako thở ra một làn khói. Không chỉ là ấm áp do nhiệt độ cơ thể, mà trái tim vốn dĩ không hề lành lặn của Nanako cảm giác cũng được đắm chìm trong sự ấm áp.

Yaku nhìn người con gái mảnh mai trước mặt, tình cờ hai người lại đứng dưới bóng đèn đường, dưới ánh sáng nhu hòa phát ra từ đèn điện, cậu ấy thật mảnh mai, tựa như cánh hoa anh đào xinh đẹp còn đang nở rộ trên cành cây kia, chỉ cần một cơn gió thoảng qua, là có thể dễ dàng bay đi mất.

Nhưng mà, trong đêm tối chẳng ấm áp như thế này, chỉ vì lo lắng cho anh, nên Nanako lại chọn để Seimi ở nhà một mình để cùng anh đi một quãng đường, dù không dài, bởi có cậu ấy đi cùng nên đường về nhà cũng ngắn lại.

Có người đồng hành cùng mình, thật tốt.

Yaku thở dài, dùng tay gạt sợi tóc đen ương ngạnh của cậu ấy bị gió thổi bay ra sau tai. Cậu ấy luôn là như thế này, sẽ luôn luôn mang đến cho Yaku cảm giác rằng cậu ấy sẽ ôn nhu bao dung anh vô điều kiện.

Tựa như trẻ con nếm được ngon ngọt, càng mong muốn được nhiều hơn. Yaku tự cảm thấy mình tham lam, nhưng lại càng muốn thêm nhiều sự ôn nhu từ cậu ấy.

Nanako tốt quá, tốt đến mức Yaku muốn ôm lấy người đứng trước mặt thật chặt, muốn bảo vệ cậu ấy.

Đôi con ngươi màu nâu ấm của Yaku tràn ngập hình ảnh người con gái trước mắt. Dù cả hai có thật nhiều lời muốn nói, nhưng lại lựa chọn im lặng.

Cuối cùng, Yaku phá vỡ sự im lặng đó: "Này, Nanako à, chúng mình sẽ cố đến cùng nhau nhé. Giải mùa xuân ấy, phải có đủ chúng ta, có tớ, có Kuroo, Kai và cả các đàn em năm nhất, cả cậu nữa. Như thế mới hoàn chỉnh được"

Nanako nhìn người con trai trước mắt, nhìn đôi con ngươi màu nâu ấm như mắt mèo của cậu ấy đầy sự quyết tâm.

Mẹ đã dậy Nanako, nếu hứa rồi thì phải giữ lời, tuyệt đối không được thất hứa. Bởi vậy, Nanako chưa từng đặt ra lời hứa hẹn với ai bao giờ.

Cô không dám hứa, bởi cô luôn lo sợ bản thân không thực hiện được lời hứa.

Cũng không ai hứa với Nanako điều gì, bởi vì bản thân cô không dám vòi vĩnh. Lời hứa là một điều xa xỉ, xa xỉ đến nỗi Nanako chỉ dám nhìn từ xa. Mẹ cũng thế, bố cũng vậy, chưa từng hứa hẹn với cô bất kì điều gì. Nghĩ lại cũng may quá, bởi nếu lời hứa dễ dàng phát ra như vậy, chẳng phải họ đều thất hứa rồi sao?

Nhưng người này lại khác.

Cậu ấy luôn là như thế này, cậu ấy là người đầu tiên làm cho Nanako phá vỡ giới hạn của bản thân. Bắt đầu từ việc vô tư nhận được sự quan tâm của cậu ấy, nắm lấy tay cô, mang lại cho cô sự vững vàng. Cậu ấy là người đầu tiên kể từ sau khi Nanako tự lập làm cho cô cảm nhận được ấm áp, ôn nhu.

Chắc là tại cậu ấy quá tốt, không phải cậu ấy là người hoàn mĩ, Yaku không hoàn hảo, nhưng cậu ấy đối xử với cô thật là tốt quá. Tốt đến nỗi, Nanako theo bản năng không muốn chối từ một điều mong mỏi gì từ phía Yaku hết.

Điều cậu ấy mong muốn cũng không cao xa. Cậu ấy chỉ là mong muốn được thực hiện mơ cùng nhau, không thiếu một người nào cả mà thôi.

Yaku thấy đôi con ngươi của người con gái trước mắt đong đầy sự bối rối, sau đó cậu ấy ngẩng đầu lên nhìn anh, đôi môi đỏ ửng nở một nụ cười, nụ cười ôn nhu tựa như ánh trăng. Cậu ấy giơ ngón út ra trước mắt anh, dùng cách thức mà Yaku đã từng coi là trẻ con rồi nói: "Vậy bọn mình hứa nhé, Morisuke"

Anh theo bản năng mà cũng đưa ngón út ra, ngéo lấy ngón út lạnh lẽo của cậu ấy. Hơi lạnh khiến Yaku rùng mình, nhưng lại như trẻ con cố chấp không muốn buông tay: "Chúng mình sẽ cùng nhau đến giải mùa xuân, nếu nuốt lời sẽ phải nuốt một ngàn cây châm"

Đêm tối dường như cũng bất giác trở nên ấm áp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro