Chương 32 (62-63)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

62. Seimi nghe thấy tiếng cạch cửa, cậu bé chạy lạch bạch ra ngoài, nhìn thấy nechan và onichan đã về, nở một nụ cười rạng rỡ bám lấy gấu quần của nechan và onichan, gương mặt tươi như hoa: "Mừng anh chị về nhà ạ".

Seimi hưởng thụ cái xoa đầu ôn nhu của nechan. Cậu bé đứng, háo hức ngước lên nói chuyện với Yaku: "Onichan, onichan chơi với Seimi nha"

Seimi thấy Yaku nở một nụ cười gượng gạo, dẫn Seimi vào phòng khách: "Được thôi Seimi, anh em mình vào chơi nào" 

63. Seimi ngồi trên bàn cơm, cậu bé so đũa, đôi con ngươi màu đen mờ ảo trong hơi cơm nóng hổi: "Nechan, onichan, hai người hôm nay làm sao vậy ạ?"

Rõ ràng là hôm nay cả hai người đều gặp phải chuyện không vui. Seimi tròn mắt nhìn hai người, từ việc nechan vào cửa không nói lời nào rồi chỉ xoa đầu cậu bé, cho nụ cười gượng gạo trên môi onichan, khi chơi với Seimi, onichan cũng thất thần và mất trung khác hẳn với mọi ngày. Dù là hai người đã cố gắng che giấu, nhưng là không thể qua được mắt của Seimi nha. 

Nanako bỏ xuống bát cơm, nở nụ cười: "Làm em lo lắng rồi, Seimi. Anh và chị không có sao hết đó Seimi à" 

Yaku cũng ngay lập tức tiếp lời: "Đúng đó, Seimi, anh chị không có gặp chuyện gì đâu." 

Nanako và Yaku nhìn nhau, cả hai đều nhìn ra trong mắt đối phương những ngờ vực. Chẳng lẽ tớ/cậu đều có tâm trạng nặng nề đến nỗi Seimi cũng nhìn ra sao? 

Seimi gắp một miếng cá, cậu bé bỏ vào miệng nhai khiến quai hàm trở nên phình phình, phúng phính đáng yêu. Dẫu cho rất tinh ý, nhưng trẻ con như Seimi không thể quan sát được hết sự bối rối của nechan và onichan nha. Seimi nói: "Không có việc gì nha, chuyện buồn là không thể tránh khỏi. Nếu nechan và onichan nếu gặp chuyện buồn có thể tâm sự với Seimi nha. Chỉ cần nói với Seimi là nỗi buồn sẽ biến mất thôi" 

Có lẽ, đây không thể tính là nỗi buồn, nhưng cũng không được coi là niềm vui, nó là một thứ cảm xúc nặng trĩu trong lòng đến khó tả, khó để có thể nói ra thành lời. Bởi vốn dĩ, trên đời này không có một bữa tiệc nào không đến lúc tan, đạo lí này ai đều hiểu, nhưng bởi vì là đồng đội, bởi vì đã từng có thời gian sinh hoạt cùng câu lạc bộ với nhau, nên dẫu cho Yaku hiểu và thông cảm cho Naki tiền bối, nhưng về mặt tình cảm thì không thể nào một sớm một chiều mà quen được với sự thiếu vắng của tiền bối được.

Yaku cũng tin, Nanako cũng không buồn, anh nghe câu nói của Seimi mà nở một nụ cười, Nanako cũng vậy. 

Seimi nhìn thấy nụ cười của anh Yaku khác hẳn với nụ cười gượng gạo hồi chiều, cậu bé đập hai tay xuống bàn, ra dáng người lớn nói: "Đúng nha, Seimi cần nụ cười này của onichan và nechan nha" 

Seimi thoải mái dựa vào nechan, cậu bé híp híp đôi mắt màu đen nhìn nechan và onichan lại tươi cười nói chuyện với nhau, cậu bé dụi đầu vào người chị của cậu. Nechan đã từng nói hạnh phúc là thứ nho nhỏ cần phải được bảo vệ. Với Seimi, cậu bé còn chưa thể hiểu hết được thế nào là hạnh phúc, làm sao để có thể giữ gìn hạnh phúc. Cậu bé chỉ đơn giản nghĩ, nếu nechan và nichan không có sầu lo, không buồn, thì không có ai sẽ chơi với Seimi, quan tâm đến Seimi.

Nechan xem Seimi nha, Seimi vừa ăn vừa ưỡn ngực lấy làm tự hào. Chẳng phải, cậu bé cũng vừa mới bảo vệ thứ hạnh phúc nho nhỏ của cậu hay sao? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro