Chương 31 (60-61)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

60. Yaku đuổi theo Nanako, lại thấy cậu ấy đột nhiên dừng lại, đứng sát vào mép cửa. Yaku tò mò hỏi Nanako: "Nanako sao vậy?"

Anh đứng gần sát cô, Nanako bị tiếng gọi quen thuộc làm cho quay đầu lại, do hai gương mặt quá gần nhau, Nanako cảm nhận như gương mặt của cô sắp chạm vào gương mặt của Yaku, gần đến nỗi Nanako cảm nhận được hơi thở của cậu ấy phả lên gương mặt. 

Cả hai cách nhau rất gần, gần đến mức Yaku nhìn rõ được hàng mi dài màu đen và đôi mắt sáng ngời pha lẫn chút sắc xanh nhạt nhẽo của cậu ấy. 

Yaku và Nanako bối rối đến mức khuôn mặt đỏ bừng. 

Đột nhiên tiếng nói ở trong câu lạc bộ vọng ra, kéo cả hai về thực tại. 

Nanako ra dấu im lặng, Yaku gật đầu, anh đứng sát cạnh cô, nép mình ngoài cửa. 

"Cậu nói cậu sẽ không tham gia câu lạc bộ nữa ư, Naki?" Tachi tiền bối giọng đầy tức giận và chất vang lên. 

61. Trái ngược với tình cảnh ngó nghiêng bên ngoài cửa của Yaku và Nanako, không khí bên câu lạc bộ rất căng thẳng. Vì câu lạc bộ đã hoạt động xong từ lâu, nên các tấm lưới và dụng cụ đã được cất gọn, Naki và Tachi đứng giữa không gian vô cùng trống trải, cả hai im lặng không nói với nhau một lời nào. Cuối cùng Tachi tiền bối lại một lần nữa phá vỡ sự im lặng: "Mình biết năm nay năm 3 sẽ rút lui toàn bộ khỏi câu lạc bộ, mình biết, nhưng mà tại sao cậu cũng đột nhiên rút lui vậy hả Naki? Tại sao? Cậu còn nhớ năm nhất, khi tớ và cậu cùng tham gia câu lạc bộ bóng chuyền, chúng ta đã đặt mục tiêu như thế nào mà?"

Tachi tiền bối cúi mặt, cắn môi hét lớn: "Rõ ràng mộng tưởng của chúng ta chưa đạt được cậu đã rút lui là sao hả Naki?"

"Cậu nghĩ tớ không khó xử hay sao?" Naki nắm chặt hai tay, ngẩng đầu lên đối diện với Tachi: "Nhưng cậu xem, rõ ràng Kenma có năng lực hơn tớ, được huấn luyện viên tin dùng hơn tớ. Cậu xem, tớ phải ngồi dự bị bao nhiêu buổi". Naki không nhớ rõ, nhưng mỗi lần huấn luyện viên Nekomata công bố danh sách chính tuyển đấu tập trong một buổi. Anh đều rất mong nuốn nghe được tên mình, nhưng rồi từng lần lại từng lần thất vọng. Vốn dĩ điều này cũng không khó hiểu, nhưng rõ ràng thực lực của các đàn em năm nhất đã lộ rõ ra như thế. Mặc dù không muốn thừa nhận nhưng rõ ràng so với anh, thì Kenma có tố chất hơn anh, có nhiều thời gian hơn anh rất nhiều. 

Thừa nhận năng lực của bản thân mình không bằng người khác là rất khó, nhưng Naki không phải người yếu đuối đến mức không dám thừa nhận.  

"Cậu tự ti sao Naki? Nếu cậu biết năm ba khác rời đi, ưu thế hiểu đồng đội của cậu sẽ giảm thì càng phải cố gắng luyện tập hơn chứ" Tachi tiền bối bước lên, giữ tay Naki tiền bối.

Naki tiền bối giằng ra: "Cậu nghĩ ai cũng đơn giản như cậu sao Tachi! Tớ chỉ là nhìn nhận vào sự thật, đúng là năm nhất tớ và cậu đều có mong muốn như vậy, nhưng hiện tại bố mẹ tớ và bản thân tớ nữa đều muốn năm nay tớ tập trung vào ôn thi đại học"

Dừng một lát, Naki tiền bối nói tiếp: "Cậu cũng biết nguyện vọng của tớ là vào đại học Tokyo mà. Thầy giáo cũng đã gặp tớ nói chuyện riêng, nếu tớ chỉ ngồi dự bị ở câu lạc bộ, thì tớ nên nghỉ và tập trung hơn vào việc học. Thầy cũng đã trao đổi với huấn luyện viên Nekomata, huấn luyện viên Nekomata cũng ủng hộ tớ. Bắt đầu từ chiều mai tớ sẽ học chiều ở trên lớp rồi."

Tachi tiền bối lặng im. Naki tiền bối nói tiếp: "Tớ rất muốn được chơi bóng tiếp cùng mọi người, nhưng thời gian không cho phép Tachi à"

Naki quay lưng lại, bước đi, còn Tachi vẫn đứng nguyên một chỗ, vẫn là sân bóng quen thuộc đó, vẫn là đồng đội quen thuộc đó, nhưng vì những con đường riêng, nên chúng ta sẽ không cùng nhìn về một phía nữa.

Nhưng, Tachi thật sự không cam lòng. Anh nhìn người đồng đội đồng hành cùng mình mấy năm chuẩn bị bước ra khỏi sân bóng, anh hét lớn: "Naki! Tớ sẽ ở lại, tớ sẽ ở lại, tớ sẽ thay cậu hoàn thành mộng tưởng của chúng ta, nếu có thời gian, cậu nhất định, nhất định phải đến xem tớ thi đấu đó nhé!"

Mộng tưởng khiến tớ và cậu trở thành "chúng ta", những cũng bởi vì mộng tưởng chúng ta lại khiến tớ và cậu mỗi người một con đường. Biết rõ rằng cuộc vui nào rồi cũng sẽ đến lúc tàn lụi. Đạo lí đó, ai cũng hiểu, nhưng vị trí mà người ta đã quen thuộc đột nhiên bị bỏ trống. Khoảng trống đó không phải ngay lập tức là có thể bù đắp.

Thật là không cam lòng.

"Cảm ơn cậu vì đã bao dung quyết định ích kỉ của tớ, Tachi" Naki tiền bối quay đầu lại, nhìn người đồng đội quen thuộc, nhìn lại câu lạc bộ bóng chuyền một lần cuối. Nơi này lưu giữ thật nhiều những kỉ niệm đáng nhớ của anh, là nơi anh gặp được những người đồng đội cùng khóc cùng cười, tuy rằng thời gian chơi bóng với nhau cũng khoing dài, nhưng những kí ức đó lại tươi đẹp, sáng rọi, khiến người ta không nỡ quên. 

Góc phòng thay đồ là nơi anh và Tachi cùng ôn tập để có thể vượt qua bài kiểm tra, sân bóng kia tuy nhỏ nhưng lại là nơi anh và các đồng đội rơi biết bao nhiêu mồ hôi, nơi anh nếm trải thất bại từ cảm xúc không cam lòng, đến niềm vui khi chạm đến thành công. 

Anh lại nhớ ngày đầu tiền Tachi rủ anh vào câu lạc bộ, anh và Tachi đã hứa với nhau rằng cả hai sẽ cùng đến được giải mùa xuân. 

Đối với mọi người, có lẽ chiều hôm nay là một buổi chiều như bao buổi chiều khác, nắng cuối ngày lụi tàn, để lại một đường ranh giới mờ ảo nơi chân trời xa xôi. Nhưng đối với Naki, đó lại là một buổi chiều không thể nào quên được. Thanh xuân là khi, ta cứ ngỡ ta còn thật nhiều thời gian, để rồi một buổi chiều nào đó, Naki bất chợt nhận ra, hóa ra thanh xuân của anh ngắn ngủi đến vậy.

Bởi lẽ, mùa xuân đó, là mùa xuân Naki chưa kịp chạm tới thì đã kết thúc.

Hi vọng, các đàn em sẽ làm được, Kuroo, Kai và Yaku đều đã trưởng thành để có thể gánh vác trọng trách của tiền bối. Anh tin tưởng với năng lực của Kenma sẽ hoàn mĩ lấp đầy vị trí anh bỏ lại, anh hi vọng các đàn em sẽ cùng với Tachi sẽ hoàn thành được giấc mơ đó. Giấc mơ còn dang dở của anh và cậu ấy. 

Giấc mơ mùa xuân đã từng của chúng ta. 

---

Hạ Chi đã quay lại rồi đây, dù cho mọi thứ vẫn chưa thật sự tốt hẳn lên, nhưng tâm trạng của mình đã tốt lên rất nhiều. Cảm ơn @luoibien đã động viên mình, mình đã rất vui khi nhận được lời động viên đến từ bạn, nhưng do quá ngại ngùng nên cũng không biết phản hồi lại bạn như thế nào, nên đành phải viết ở đây. Mình cũng thực sự biết ơn mọi người vẫn chờ đợi, bao dung vấn đề cá nhân của mình nha. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro