Chương 36 (70-71)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

70. Bữa trưa hôm nay đối với Yaku là một buổi trưa không mấy vui vẻ, quan trọng là hôm nay mọi người trong câu lạc bộ bóng chuyền đối xử với anh rất lạ. Từ sáng đến giờ, mọi người đều tỏ vẻ thần thần bí bí, nhưng cứ lựa lúc anh đến gần thì lại quay đi, coi như không có chuyện gì xảy ra. Anh ngồi trong lớp, ăn trưa cảm giác bữa cơm hôm nay mẹ nấu cho cũng đột nhiên không ngon. Tiện thể, lí do tại sao cữa cơm hôm nay là mẹ anh nấy chứ không phải là do Nanako nấu thì lí do là bố mẹ anh đã về nước rồi.

Yaku nhớ lại gương mặt nghiêm túc của mẹ: "Đâu thể phiền Nanako mãi được đúng không?"

Akira hôm nay ngồi ăn trưa cùng anh, nhìn bộ dáng muốn ăn lại thôi của Yaku nửa tò mò, nửa không muốn hỏi lí do: "Yaku à, nếu cậu mà cứ ngồi ngẩn ngơ không ăn như thế này thì không kịp ăn nữa đâu, sắp hết giờ nghỉ trưa rồi đấy"

Yaku nghe Akira nói, mới quay lại nhìn đồng hồ ở dưới lớp, giật mình nhận ra, đúng thật, đã sắp hết giờ ăn trưa.

Akira nhìn con người trước mắt ăn uống trong sự vội vã, thở dài: "Này, ăn từ từ thôi không nghẹn đấy" Nói rồi săn sóc, đặt chai nước uống lên trên mặt bàn.

Bình thường Yaku sẽ ăn trưa với các bạn trong câu lạc bộ, vốn dĩ bình thường là như thế này, nhưng hôm nay lại ngồi ăn ở trong lớp. Akira nghĩ đến những lí do thường gặp: có thể là cãi nhau? Bình thường Akira thấy Yaku và cậu bạn có mái tóc đầy ương ngạnh ở lớp 2-2 nói trắng ra là ở ngay lớp bên cạnh, cách nhau có đúng một bức tường là hay cãi nhau. Nhưng Akira lại ngay lập tức ngờ vực suy nghĩ của bản thân. Không phải chuyện họ cãi nhau vẫn luôn là câu chuyện như cơm bữa hằng ngày hay sao? Có gì mà cãi nhau đến mức không muốn nhìn mặt nhau nữa, đến ăn trưa cũng không ăn cùng với nhau như thế này?

Hay là do giận dỗi với Asa - quản lí câu lạc bộ bóng chuyền mà Yaku hay đi cùng? Akira lại lắc đầu loại bỏ ý nghĩ đó trong lòng, hôm qua anh vẫn thấy hai người họ nói chuyện với nhau rất bình thường, mà tính cách hai người thì cũng không giống kiểu người hay gây sự để cãi nhau.

Sau khi suy nghĩ mấy cái lí do mà câu trả lời không hợp lí, Akira từ bỏ, không muốn nghĩ nữa, quá tốn nơ ron thần kinh, anh quay đầu, quyết định hỏi chính chủ đang phồng mồm nhai cơm cho nhanh.

"Sao vậy?". Tóm lại tò mò là hại chết miêu miêu, Akira cũng không kìm lòng nổi sự tò mò mả hỏi.

Yaku lắc đầu: "Tớ cũng không biết lí do là tại sao nữa QAQ"

Akira nhìn người bạn bằng ánh mắt chân trối, đúng là cậu đỉnh thật đó Yaku.

71. Yaku mở cửa bước vào câu lạc bộ, anh đã quyết định sẽ hỏi hôm nay mọi người có chuyện gì mà lại tỏ vẻ bí mật với anh vậy: "Chào..."

Yaku chưa nói hết câu, thì đã bị một tiếng ''Bang" từ bốn phương tám hướng chặn lại.

Sau khi ngạc nhiên qua đi, Yaku sờ tay lên đầu, trên đầu anh toàn những vụn của pháo hoa giấy li ti, anh ngạc nhiên nhìn mọi người trong câu lạc bộ bóng chuyền đứng trước mặt anh, hò reo: "Sinh nhật vui vẻ nhé, Yaku"

Anh ngớ người, vẻ mặt đầy ngơ ngác "Ủa, hôm nay là sinh nhật của tớ ư?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro