Suna Rintarou

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Thầy Norimune Kurosu - giáo viên chủ nhiệm lớp Cáo thường hay đau đầu với những trò đùa nghịch ngợm từ cặp song sinh nhà Miya. Đôi khi, thầy chỉ muốn hai đứa nó ngoan ngoãn, bớt ồn ào một tí, tốt hơn hết là ngồi im như Suna Rintarou ấy. Chỉ một ngày thôi cũng được! 

   Mà... nói đến Suna, đứa trẻ này hình như rất thích chụp ảnh. Ngày đầu tiên Suna được bố mẹ nhóc đưa đến lớp, ấn tượng của thầy Kurosu với nhóc con này khá tốt. Bé con khoác trên người bộ đồng phục của trường, trên cổ có đeo một cái máy ảnh mini, khuôn mặt trắng trẻo xinh trai, lại rất lễ phép nên thầy chủ nhiệm siêu hài lòng. 

   Mỗi khi lơ đễnh ngồi trông đám trẻ chơi đồ chơi, Kurosu nhìn một vòng quanh lớp rồi dừng lại ở Suna, đứa nhóc nhìn có vẻ hơi lười biếng, bàn tay bé xiu xiu nâng từng khối gỗ vuông xếp chồng lên nhau. Thầy lại vô thức lia mắt đến cái máy ảnh mà nhóc đeo trước ngực, tự hỏi hôm nay Suna đã chụp được những gì, chắc hẳn nó rất thú vị, nhỉ? Kurosu bật cười khe khẽ, thầy đúng là có những đứa trẻ rất đáng yêu, ở với chúng cứ như được tiếp xúc với những thiên thần cả ngày vậy đấy.

   Sau một thời gian quan sát, để ý Suna, thầy Kurosu đã rút ra được một kết luận. Hóa ra, không phải đứa trẻ nào cũng là một thiên thần hoàn toàn. Ban đầu, Kurosu cứ tưởng nhóc con kia thích chụp phong cảnh, hoặc chỉ đơn giản là lưu lại những kỉ niệm đẹp với bạn bè. Nhưng sau đó, thầy đã vô cùng sốc khi vô tình nhìn thấy đống ảnh mà Suna đã chụp được trong cặp thằng bé. Ôi, ai đó hãy cứu rỗi tâm hồn tội nghiệp khi lãnh phải sự thật nghiệt ngã này của thầy giáo chủ nhiệm lớp Cáo đi. 

   Trong chiếc cặp xinh xinh kia chưa cơ man nào là ảnh dìm của mọi người trong ngày hôm đó. Phần nhiều là ảnh dìm mấy bạn nhỏ trong lớp, cũng có lác đác mấy cái chụp thầy Kurosu. 

   Vị giáo viên im lặng, nếu từ đầu năm đến giờ thằng bé vẫn luôn chụp dìm mọi người như vậy, nhưng nó không hề tung ra, thậm chí còn giấu đi như vậy. Hẳn là trời sinh tốt tính đi, yên tâm được phần nào rồi.

   Tuy là nghĩ như vậy, nhưng Kurosu chẳng thể nào nhìn vào ống kính của Suna một cách bình thường được nữa. Thầy sẽ - rất tự nhiên - mà né tránh Suna mỗi khi mà ống kính của chiếc máy ảnh mini kia lia tới. Ban đầu nhóc không để tâm lắm, sau dần dà nhiều lần như vậy, nhóc có chút bất mãn bĩu môi. 

   Suna sẽ thật hoàn hảo nếu không có cái sở thích chụp dìm người khác kia - Kurosu nghĩ như vậy. Thầy chắc chắn cái tài chụp ảnh, căn góc chuẩn của nhóc con Suna sẽ chẳng vận dụng vào việc chụp người khác trong một khung hình đẹp, cái kiểu cả người được chụp và khung cảnh như hòa làm một đâu.

   Và... Norimune Kurosu đã lầm... nhóc con Suna Rintarou lại đem đến cho thầy một bất ngờ lớn khác.

   Buổi chiều ngày hôm ấy, thầy Kurosu đang sắp xếp lại balo giúp Suna trong lúc bé đi thay giày để ra về. Kurosu đã không cẩn thận làm mấy bức ảnh mà bé nhét trong cặp rơi ra. Thầy chủ nhiệm im lặng, phút chốc rơi vào trầm tư.

- " Đây rồi, cái thứ mình không mong muốn nhìn thấy nhất. "

   Kurosu nhìn chằm chằm vào mấy tấm giấy cứng có hình kia, lại bị tiếng bước chân của Suna kéo trở về thực tại. Người thầy giáo tội nghiệp cắn răng nhặt từng tấm ảnh lên, đem nhét cẩn thận lại vào cặp cho nhóc con tóc nâu. Lòng chỉ thầm mong đừng có bức hình nào là chụp mình. Tuy không muốn là vậy, nhưng tính tò mò của con người là vô hạn. Kurosu khi nhặt ảnh lên đều đem mỗi tấm xem qua một lần. 

   Bức này là anh em song sinh Miya đánh nhau, bức kia là cãi nhau, bức nữa là chụp Kita đang ngủ gật, Atsumu ăn cơm xong lau miệng chưa kĩ, hạt cơm trắng vẫn còn dính trên một bên má mềm, mặt của Osamu bị nhòe đi khi nhóc đang gào lên với thằng anh của mình...

   Thầy giáo chủ nhiệm thở dài, nhặt bức ảnh cuối cùng dưới đất đang nằm úp kia, không hi vọng gì cho cam. Kurosu lật bức ảnh lại, đôi mắt vốn không chút hứng thú bỗng chốc mở to. Kurosu mấp máy môi, định nói gì đó nhưng khi thấy Suna đang đi đến phía này, thầy chỉ mỉm cười mà cất nốt tấm ảnh, đưa trả cặp cho cậu nhóc. 

- Em chào thầy ạ.

- Ừ, về cẩn thận nhé Suna-kun.

   Nhóc con Suna gật đầu, vẫy tay rồi khoác cặp lên vai, lững thững đi ra ngoài, nơi mà ba mẹ bé đứng đợi. 

   Nhìn gia đình cậu nhóc một chút rồi quay người bước vào lớp, Kurosu nhớ lại tấm ảnh cuối cùng ban nãy. Trong ảnh, cậu thiếu niếu tóc đen với đôi mắt Sapphire xinh đẹp, đang ngồi xổm cạnh một bụi cây gần công viên, cạnh chân là một bé mèo nằm ngửa, phơi bụng lên cầu được xoa xoa, có vẻ như làm nũng. Thiếu niên ấy mỉm cười rạng rỡ dưới sắc cam đỏ của hoàng hôn buổi chiều tà. Góc ảnh chụp là góc nghiêng, Kurosu đoán là thiếu niên kia không biết việc mình bị chụp lén đâu. 

   Càng nhớ lại, Kurosu càng cảm thấy có điều gì đó không đúng. Nụ cười trên môi thầy giáo dần trở nên cứng ngắc.

- Kageyama...thân thiết được với lũ mèo lúc nào thế nhỉ?

- Khoan đã, con đó là con mèo à?... 

   Norimune Kurosu chợt bàng hoàng khi nhận ra...con vật mà thiếu niên mắt xanh xoa trong ảnh trông quen lắm, thầy đã thấy qua ở đâu rồi thì phải. Đó... hình như là con cáo nhỏ mà gia đình Suna mới nhận nuôi gần đây. Hồi đầu tháng thầy có đến thăm nhà và tỏ ý muốn vuốt ve nó, nhưng thứ mà Kurosu nhận được chỉ là một ánh mắt lạnh tanh cùng cái phủi mông bỏ đi phũ phàng của cáo nhỏ. 

- Hừ! Suna, thằng nhóc ranh mãnh này!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro