Semi Eita

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Giờ ra chơi, Semi đi không cẩn thận bị vấp ngã, trầy hết một bên khuỷu tay. Dù đã được giáo viên đứng gần đó nhanh chóng dẫn đi sát trùng, bôi thuốc và băng vết thương, nhưng bé vẫn cảm thấy rất đau do tác dụng thuốc mang lại.

   Semi đến một chiếc ghế đá được đặt ở dưới gốc cây gần lớp Quạ, ngồi xuống. Vừa lúc đó, Kageyama cũng hết ca trông lớp, đương xuống phòng giáo vụ thì nhìn thấy bóng lưng nhỏ khẽ run của nhóc. Cậu dừng bước chân, chần chừ một chút rồi mới bước đến bên cạnh Semi, Tobio chẳng giỏi dỗ dành trẻ con cho lắm. Nhưng nhìn đứa trẻ kia ngồi khóc một mình trông thật thương.

   Cậu đi về phía Semi, nhóc con đang ngồi co người, ôm lấy một bên khuỷu tay được băng lại bởi gạc trắng, đôi mắt to tròn ngấn nước ngước nhìn Tobio.

- K...Kageyama-sensei?..

   Kageyama cau mày, không biết dỗ bé sao cho phải, lúng túng ôm bé vào lòng và nâng cánh tay Semi lên. Khẽ thổi thổi rồi chu mỏ, mặt nhăn lại ra vẻ hăm dọa với vết thương.

- Xùy xùy, cái đau mau bay đi!

   Sau lại nhìn lên Semi, cố gắng giãn cơ mặt, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán bé, đỏ mặt lắp bắp, vụng về an ủi.

- V- vết thương sẽ m- mau khỏi thôi. Em đ- đừng khóc...

Giây phút đó, Semi sẽ chẳng bao giờ quên được, khuôn mặt gần kề của Kageyama-sensei đáng yêu đến nhường nào.

- Pftt- Vâng!

   Hẳn là Semi cũng không biết, lúc ấy bé đã cười tươi như thế nào luôn nhỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro