Ngoài lề : Miya Osamu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Kageyama đảo mắt nhìn bốn bề xung quanh. Đâu đâu cũng chỉ thấy người là người đi lại. Đôi mắt em ngây ra, khóe mi rướm lệ.

   Em đã lạc thật rồi, là do em không nghe lời anh Osamu nên đã bị tách khỏi anh khi cả hai đang cố chen vào dòng người đổ xô đi xem pháo hoa. Một Kageyama nhỏ bé mới chuyển tới sống ở nơi này thì làm sao biết đường được chứ?

   Kageyama ngồi thụp xuống một gốc cây cạnh đó, em muốn đi tìm Osamu lắm. Nhưng chỉ sợ lại lạc thêm thôi. Kageyama mờ mịt nhìn xung quanh, cố tìm kiếm một bóng dáng quen thuộc. Từ thời tấm bé, ai mà chẳng được dặn phải luôn theo sát người lớn nếu không sẽ bị bắt cóc bán đi. Kageyama sợ lắm, bị bắt cóc đem bán thì sẽ không còn được chơi bóng chuyền nữa. Và em không muốn vậy chút nào. Ngay bây giờ đây, em ước gì lúc đó mình không một hai kéo tay anh muốn đi theo họ....

/🎵🎶🎵/

   Tiếng nhạc vang lên, Kageyama cảm thấy túi áo mình rung từng hồi. Em thò tay vào túi, lấy ra chiếc điện thoại nhỏ hồi chiều Atsumu mới đưa cho.

   Tên người gọi đến hiện trên màn hình, là Miya Osamu. Kageyama mừng quýnh lên, em vội ấn nút nghe máy.

   Cuộc gọi vừa được kết nối, còn chưa kịp nói gì, Osamu đã nghe thấy tông giọng nghèn nghẹn như sắp khóc của Kageyama.

- Miya-san! Em xin lỗi.

   Coi kìa, bao nhiêu câu trách yêu chưa ra đến miệng đã bị nuốt ngược lại. Osamu mím miệng, cười nhẹ, anh sẽ không nói là mình còn nghe thấy cả tiếng nấc nhỏ xíu đâu nhé.

- Vậy Tobio-kun đã biết lỗi chưa?

    Đầu dây bên này, Kgeyama quẹt quẹt nước mũi, trả lời anh.

- Em biết rồi ạ..

- Nói anh nghe, em đang ở đâu?

   Kageyama ngẩng đầu, bối rối nhìn quanh.

- Em..Em cũng không biết nữa...*nấc*...

- Đừng khóc. Cứ kể lại những gì em thấy, anh nghe.

- ...Miya-san, em sợ lắm. Anh mau tới đây đi.

- Ừm. Ngoan, ở yên đó. Anh tới tìm em.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Fb fop vch nên tớ chuyển qua đây đăng xem. Tớ thích đọc cmt của mọi người lắm áaaa. Cmt đi được hônggg[]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro