Ngoài lề : Futakuchi Kenji

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   1001 cách khiến bạn trở thành người đàn ông của gia đình.

Cách 1 : Biết tự chăm sóc bản thân khi bạn đời vắng nhà.

--------------

   Schweiden Adlers sẽ có buổi luyện tập bóng chuyền dài ngày với đội MSBY vào tuần tới. Và ngày mai cả hai đội sẽ xuất phát đến trung tâm thể thao đó. Như vậy cũng đồng nghĩa với việc Futakuchi Kenji phải ở nhà một mình trong vài ngày, có khi là cả một tuần dài đằng đẵng. Và anh không thích điều đó chút nào.

- Tobio, em có thể không đi được không?

   Kageyama nhíu mày, đẩy đẩy vòng tay đang ôm chặt lấy eo cậu ra. Khó khăn nói.

- Futakuchi-san, không được đâu ạ. Anh tránh ra cho em gấp quần áo đi ạ.

- Uhuhuhuhu. Em nhẫn tâm với anh !

- ...?

-----------

- Tobio, cái này nhất định phải đi sao? Đội em không có chuyền hai dự bị hả?

- Em không muốn bỏ lỡ cơ hội nâng cao bản thân này đâu ạ. Miya-san cũng đã hứa sẽ chia sẻ kĩ năng cho em rồi.

- Nhưng anh không muốn xa em mà !

   Kageyama đang chuẩn bị bữa tối cho cả hai. Và Futakuchi đứng bên cạnh, sử dụng tay chân bám víu lấy cậu không buông.

- Futakuchi-san, anh mau bỏ em ra. Em đang dùng dao đó, sẽ nguy hiểm !

- Không đâu không đâu !! Có chết anh cũng không buông !

   Futakuchi quậy lên. Và Kageyama bị cứa trúng tay thật.

- A..

- ......

------------

- Tobio. Tobio. Tobio. Tobio...

- Ưm- ...hức, t-..từ từ...a...

- Anh yêu em.

- F- Futa...kuchi-s..san..ức-.. cầu anh, ch- chậm lại!..

- Anh yêu em nhiều lắm, vậy nên em đừng đi có được không?

    Futakuchi ghé sát vào tai Kageyama, thì thầm.

- Không...được đ- đâu...u..

- Tại sao? Bây giờ không chỉ anh nhớ em, mà cả "thằng nhỏ" cũng sẽ nhớ em lắm đó.

- Mẹ nó anh cút ra cho tôi!

   Và ngay giữa đêm đó, một Futakuchi mình trần như nhộng bị đá ra khỏi phòng thật-...

------------

- Anh đang làm gì với vali của em vậy Futakuchi-san ?

   Kageyama vừa mới thay quần áo để sẵn sàng rời nhà đến chỗ luyện tập bóng chuyền, đi ra thì lại không thấy cái vali của cậu đâu. Vậy nên Kageyama đành quay ngược vào nhà để tìm nó. Vào đến phòng ngủ, đập vào mắt Kageyama là cảnh Futakuchi đang dùng hết sức bình sinh nhấn quần áo của cậu xuống, giống như đang tìm chỗ để nhét thêm thứ gì đó vào.

- Mang anh theo cùng em đi Tobio.

   Futakuchi bị bắt quả tang làm chuyện xấu chỉ biết trưng ra vẻ mặt ngây thơ với ánh mắt long lanh nhìn người kia. Khiến Kageyama thở dài bất lực.

- Em đã nói rồi. Không thể được đâu ạ !

  Nói rồi, cậu tiến đến đóng vali lại và kéo đi. Nhưng chưa được ba bước chân, Kageyama lại bị cản đường. Lần này, Futakuchi ôm chặt lấy chân cậu, khóc ròng.

- Huhuhu, Tobio bỏ anh. Em quá đáng lắm lắmm.

- Em sắp trễ giờ rồi, anh buông em ra đi ạ !

- Khônggg huhuhu. Thiếu em anh không sống nổi đâuuu ! Cuộc sống của anh sẽ tan nát mất !

- Không đến mức đó đâu ạ !!

   Kageyama nhìn đồng hồ, chỉ còn 20 phút nữa trước khi chuyến xe khởi hành. Để tránh làm phiền mọi người trong đội chờ lâu, cậu chủ động dỗ dành anh người yêu của mình.

   Kageyama ngồi xổm xuống cho ngang tầm với Futakuchi.

Trước tiên, cậu hôn một cái lên má anh.

Sau đó là dỗ ngọt, thật ra mấy câu dỗ ngang như cua vậy, mấy đơn bào thường không bình thường lắm...
Ví dụ như.....

- Tuần sau em về em sẽ dành tất cả thời gian rảnh để chơi bóng chuyền với anh.
- Vậy nên, Futakuchi-san, anh đừng buồn vì không được đi ạ.

- ...?

------------

   Sau một hồi này kia nọ chai, cuối cùng Futakuchi cũng buông tha cho Kageyama. Tuy cậu bị muộn một chút, nhưng không sao cả. Như thế là tốt rồi.

.
.
.
.
.
.
.

   ........Ít nhất là Kageyama đã nghĩ như vậy trước khi cậu nhận được tin nhắn thông báo địa chỉ nhà mới từ Futakuchi. Với một lí do không thể đáng tin hơn : " Trong nhà chúng ta có ma đó em ! Con ma đó đã phá tan nhà của chúng ta ! Giờ nó bị hư hại lắm rồi, và đây là địa chỉ nhà mới của hai chúng ta nè Tobio : ... "

- ...

    Khi ấy, cậu mới rời nhà đi được tròn ba ngày...



.

.

FutaKage, cp hiếm, nhỉ ? Thực sự ban đầu tớ định viết BokuKage cơ, mà không hiểu sao nó lại thành thế này=))

Đã cập nhật bên fb !!! Ghé qua ủng hộ tớ đi nè:3

Và hãy nhớ để lại cmt nhéeee. Tớ thích đọc cmt lắm lắm:Đ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro