Miya Atsumu (P1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bí ý tưởng nên tớ quyết định tách ra thành 2 phần. P1 đây còn P2 bao giờ có thì tớ chưa biết nựa hiuhiu;-;





----------------------



   Trường tiểu học nơi Miya Atsumu theo học dự định sẽ tổ chức một buổi ngoại khóa nho nhỏ. Tại đây, các bạn học sinh sẽ được trải nghiệm rất nhiều trò vui, thưởng thức các món ăn ngon nữa. Và, giữa buổi ngoại khóa là một vở kịch hết sức hấp dẫn, Atsumu cũng được tham gia diễn đó nha. 

   Vở kịch mà trường bé bốc thăm để diễn là câu chuyện "Bạch Tuyết và bảy chú lùn". Khỏi nói cũng biết Atsumu hào hứng như nào. Bé đã mong mình được chọn cho vai diễn hoàng tử, Kageyama-sensei sẽ vào vai nàng Bạch Tuyết rất nhiều luôn á. Nhưng đời không như là mơ Atsumu ạ. Khi các vai diễn được công bố, Atsumu đứng lặng người nhìn chằm chằm vào tấm bảng phân công... bé... được chọn vào vai chú lùn aaa.... Thật là trớ trêu quá đi! Atsumu tỏa khí đen ngòm, báo hiệu sinh vật sống chớ đến gần. Miya Osamu nhìn thằng anh song sinh của mình với ánh mắt khinh bỉ. 

- Ngưng làm trò đi, con lợn!

- Mày nói ai hả thằng kia? _ Atsumu nào chịu thua, quay qua đốp chát lại liền. Gạt phăng vụ vai vế qua một bên.

- Nói mày đó, đồ con lợn Tsumu!

- Mẹ mày, Samu!

   Lời vừa dứt, Atsumu chợt cảm thấy sống lưng mình lạnh buốt. Bé quay ra, bắt gặp khuôn mặt hiền dịu của Kita Shinsuke - đàn anh cùng nhóm chơi bóng chuyền, lớn hơn bé và Osamu một tuổi, hiện đang học lớp 3A1. Ôi mẹ ơi, Atsumu tưởng như mình vừa tổn mất một năm tuổi thọ. Không để Atsumu lắp bắp tròn chữ, Kita mở miệng, lời nói thanh thoát nhẹ tựa lông hồng nhưng có sức nặng nhất định với cặp song sinh Miya.

- Ngôn từ, hai đứa. 

- E- Em xin lỗi ạ!

.

.

.

   Đợi cho bóng lưng của đàn anh khuất hẳn, Atsumu mới thở phào, lườm nguýt thằng em của mình. Bé định đi xuống căng tin mua nước uống cho bớt bực mình, nhưng lại cảm giác như bản thân đã quên điều gì đó quan trọng lắm thì phải?... Bài tập môn toán chưa giải xong? Không, Atsumu nhớ bé đã làm xong nó từ tiết trước. Cái quần xì in hình cơm nắm mà thằng Samu rất thích, nhưng Tsumu lỡ làm rớt xuống dưới đường sáng nay, ừ, ngay giữa đường luôn.... Không, Tsumu nhớ con chó vàng nhà hàng xóm đã thủ tiêu giúp mình rồi. Sáng nay bé và nó đã cùng nhau đọ mắt trao đổi một hồi lâu giữa khoảng cách từ trên tầng 2 xuống dưới lòng đường lận mà. Trước khi con chó ngoạm cái quần tha đi mất, nó còn sủa một tiếng với Atsumu như thể muốn nói rằng "đồng chí cứ yên tâm" cơ! Cái bánh pudding trứng bé ăn mất của Samu hôm nọ? Không phải, cái đó là của Tsumu mới đúng!

   Osamu nhìn anh trai khuôn mặt biến đổi ra vô vàn biểu cảm, ban đầu là hoang mang, tiếp đến là khuôn mặt trắng bệch như táo bón, sau lại sợ hãi muốn thoát hồn, cuối cùng là lắc đầu cật lực như sắp rớt đầu tới nơi.

- Điên. _ Bỏ lại một câu, Osamu nhìn lên tấm bảng phân công trước mặt . Nó đảo mắt, nhìn sơ một lượt rồi dừng lại ở ô vuông đề vai hoàng tử. Một nửa của cặp song sinh mở to mắt, miệng mấp máy.

- T- Tobio-sensei!?

   Mạch suy nghĩ của Atsumu như được khai sáng. Đúng rồi, còn vai diễn của Kageyama-sensei! Bé con với mái tóc rẽ ngôi lệch được nhuộm màu vàng reo lên.

- Thầy vào vai gì thế Samu?

   Osamu đưa tay, dùng ngón trỏ chỉ chỉ vào ô vuông to trên cùng.

- Là vai hoàng tử đấy!

   .... Được rồi, Atsumu chấp nhận số phận, nhìn thiếu niên trẻ-kiêm người thầy mà bé thích nhất nắm tay một ai khác mà không phải bé tiến vào lễ đường. Miya Atsumu đưa tay quẹt đi hai hàng nước mắt đã tuôn trào từ bao giờ, nói với Osamu.

- ..Ta đi diễn tập thôi Samu.

   Miya Osamu đi theo sau anh trai, hỏi.

- Mày lại làm sao thế?

- Mồ hôi mắt của tao đấy, trời hôm nay nóng quá.

- ...

- ...

- Khăn giấy này. _ Nhóc tì tóc nâu nhạt đưa cho đứa nhóc đi trước mình vài tờ khăn giấy.

- ...*snittttt* Tao thất tình rồi Samu à, uhuhuhu.

   Atsumu đột nhiên quay lại ôm chầm lấy đứa em song sinh yêu.quý của bé, khóc ầm lên.

- Mày mà có tình để thất á?
                      Eooo, nước mũi kìa Tsumu!

.

.

.

.

.

.

.

.

.

   Hôm nay đã là ngày thứ năm của buổi diễn tập, và Kageyama luôn cảm thấy có một ánh mắt ủy khuất luôn dõi theo mình từ đầu đến giờ. Cậu quay đầu lại, liếc nhìn xung quanh nhưng chẳng thấy ai đang nhìn mình cả, cậu lắc đầu cho rằng đó chỉ là ảo giác thôi và tiếp tục luyện tập với vai diễn của mình. 

   Miya Atsumu thở phào nhẹ nhõm, bé nhìn Tobio-sensei một cách quá lộ liễu nên đã suýt bị bắt quả tang. Nhưng may thay, phản xạ của bé nhanh hơn nên đã qua mắt được thiếu niên tóc đen kia. Nhóc con tóc vàng nhìn xuống cuốn kịch bản trên tay, trong lòng lại dâng lên cảm giác chán nản, vai chú lùn đáng yêu đấy, nhưng bé chẳng thích tẹo nào. Vai chú lùn có giúp bé ẵm Tobio-sensei làm của riêng không? Tất nhiên là khô- khoan đã? Nguyên tác không ẵm được, vậy mình bẻ nguyên tác đi là được chứ gì? Ha, Atsumu hoàn toàn hài lòng với ý tưởng mới trong đầu mình. Bé quay sang Osamu, cậu nhóc nãy giờ vẫn đang cố học thuộc lời thoại, khẽ thì thầm.

- Samu nè, mày giúp tao- ............

   Nửa kia của cặp song sinh nghe xong liền trố mắt, lắp bắp.

- M- mày chắc chứ Tsumu?

   Sau khi nhận được cái gật đầu chắc nịch từ người kia, Osamu mới im lặng suy nghĩ, rất nhanh liền gật đầu đồng ý. Ai bảo Osamu đã nghe chán câu chuyện này rồi cơ chứ, giờ thì đổi mới xíu nàoo~. Có bị mắng thì cứ bảo thằng Tsumu bày trò là thoát tội.

.

.

.

.

.

   /Ngày diễn ra hoạt động ngoại khóa/.

   Khi mọi trò chơi, tiệc bánh, ăn uống này nọ đã tạm dẹp qua một bên, các học sinh cùng giáo viên tập chung lại trước sân khấu lớn của trường, háo hức chờ xem vở kịch sắp diễn. Chả biết đứa loi choi nào truyền ra vai công chúa là do con trai đóng, nên hầu hết tất cả đều mong được nhìn thấy sự xấu hổ khi đứng trước bao ánh mắt của cậu trai xui xẻo kia.

   Tấm màn che màu đỏ nhung được kéo lên, vở kịch chính thức được bắt đầu!











































....Tbc....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro