Oikawa Tooru

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Hôm nay, trường mầm non Haikyuu sẽ tổ chức một buổi tiêm vắc xin, khám sức khỏe cho các bé. Mỗi lớp sẽ lần lượt xuống nhà thể chất để được khám. Đáng ra giáo viên chủ nhiệm mới là người đưa học sinh lớp mình đi, nhưng hôm nay Nobuteru Irihata-sensei, chủ nhiệm lớp Mầm, có việc đột xuất không thể đi dạy nên Kageyama Tobio bất đắc dĩ phải trông lớp thay, mặc dù hôm nay là ngày nghỉ của cậu. 

   Đến khi loa thông báo vang lên tiếng gọi của thầy hiệu trưởng, Kageyama dẫn đám trẻ xuống nơi khám sức khỏe. Trong lúc xếp hàng chờ đo chiều cao và cân nặng, cậu vô tình nghe thấy cuộc trò chuyện giữa Oikawa Tooru-lớp trưởng lớp Mầm với Iwaizumi-bạn thân của bé. 

- Nãy mình đã thấy một vài đứa của lớp khác khóc sau khi tiêm đó, Iwa-chan.

- Ồ, vậy cậu không nghĩ đến việc cậu cũng sẽ khóc sau tiêm à Shitty-kawa?

- Iwa-chan, điều đó không đúng chút nào!

   Rồi, cậu nhóc với đôi mắt màu nâu nhạt kia quay sang mè nheo với Kageyama.

- Tobio-sensei, thầy biết Tooru rất mạnh mẽ mà đúng hôngg?

  Đối mặt với câu hỏi như vậy, Kageyama có chút khó khăn, vì cậu chỉ mới tiếp xúc với đám nhóc này chưa đầy một tháng! Đã vậy còn trông những 9 lớp. Làm sao có thể nhớ rõ tính cách từng đứa nhóc một cơ chứ. Kageyama bối rối, khẽ đánh mắt cầu cứu Iwaizumi. Ngay sau khi nhận được tín hiệu từ Kageyama-sensei, nhóc con được mệnh danh là 'Người quản thúc Oikawa' liền cho lớp trưởng lớp mình một cú cốc đầu đầy yêu thương.

- Sắp đến lượt kìa Shitty-kawa, nhanh lên.

- Ughwaaa, đau mình. Iwa-chan bạo lực quá đi! _ Oikawa ôm lấy đầu, ré lên. Nhưng khi quay lại đối mặt với mặt cùng Iwaizumi, nhóc con tóc nâu chỉ biết ngưng lộn xộn, đứng ngoan ngoãn vào hàng.

---------------------

   Sau khi đã kiểm tra sức khỏe xong, Oikawa tiến tới xếp hàng chờ được tiêm vắc-xin. Vừa mới ban nãy còn cười đùa vui vẻ, bây giờ đối diện trực tiếp với cái kim tiêm to bự ấy, bạn nhỏ Tooru đột nhiên có cảm giác như mình là con cá trên thớt, còn kim tiêm kia là con dao sắc bén vậy. 

   Lớp trưởng lớp Mầm lo lắng nhìn sang Kindaichi, đứa nhóc vừa mới tiêm xong và đang ngồi rơm rớm nước mắt đằng kia. Bên cạnh là Kunimi, người khẽ đưa tay vuốt lưng trấn an nhóc.

   Oikawa bỗng thấy mình thật nhỏ nhoi, cần được Tobio-sensei ôm vào lòng bảo vệ, bao bọc, chiều chuộng. Uhuhuhu, bé sợ rồi, thầy ơi mau cứu bé. Mới lúc nãy Oikawa vừa trêu chọc nói rằng Kindaichi thật nhát gan, lớn rồi mà còn khóc khi tiêm, mau xem anh đây thể hiện, và rồi nhận được cái lườm nguýt cảnh cáo từ Iwaizumi. Giờ đến lượt nhóc sợ muốn chạy trốn luôn rồi.

   Chưa để Oikawa kịp lấy lại tinh thần thể hiện khí thế đàn anh, giọng nói của cô bác sĩ đã cắt ngang dọa bé con giật bắn.

- Bé tiếp theo, Oikawa Tooru.

   Oikawa run run bước tới, ngồi vào chiếc ghế nhựa đối mặt với vị bác sĩ nọ và cây kim tiêm mà cô cầm trong tay. Đó giờ Oikawa toàn được mẹ ôm vào lòng mỗi khi tiêm, mẹ sẽ khéo léo đánh lạc hướng phân tán sự chú ý của Oikawa, đến khi bé nhận ra thì đã tiêm xong rồi. Bây giờ tự ngồi chờ được tiêm, được nhìn thấy, được cảm thấy sự to lớn và nhọn hoắt của cái kim, nỗi sợ trong bé dâng lên, khóe mắt bắt đầu đỏ hoe.

- ..Ư...-

- A, không sao đâu, không sao đâu. Bé dễ thương quá nè, đừng khóc. Tiêm chỉ nhẹ như kiến cắn thôi, cô hứa. _ Như nhận ra sự sợ hãi của cậu nhóc, bác sẽ trẻ lên tiếng an ủi, còn đặc biệt bonus thêm một nụ cười rạng rỡ. 

      Không biết thế nào, nhưng Oikawa cũng cảm thấy bớt sợ mấy phần, không còn run nữa, bé cười thật tươi đáp lại cô bác sĩ.

- Dạ!

   Cứ như vậy, Oikawa ngồi ngoan ngoãn nhìn một lượt các thao tác của bác sĩ kia. Từ lấy bông thấm cồn, thoa một lớp cồn lên da bé, lấy kim tiêm, lấy thuốc..... Cho đến khi, khoảnh khắc mũi kim nhọn tiến vào trong bắp tay Oikawa.

- ..OAAAAAAAAAAAA!!!!

---------------

- Xin lỗi cô nhiều ạ.

   Kageyama khẽ cúi người, nói lời xin lỗi với bác sĩ, người đã tiêm cho Oikawa lúc nãy. Trong tay cậu, lớp trưởng lớp Mầm đang ôm cứng lấy cậu, vùi mặt vào hõm cổ thút thít. 

- Ưhưhưhư... Tobio-senseiii~...

- Kh- Không có gì phải xin lỗi đâu...ahaha..._ Bác sĩ kia cười gượng, tay khẽ đưa lên xoa nhẹ bên tai, hic, nãy thằng bé hét có chút to, giờ tai vẫn còn ù một xíu..

- Vậy, tôi xin phép. _ Nói rồi, cậu đưa đám trẻ lớp mầm về lại lớp của chúng. Bên tai vẫn còn văng vẳng tiếng nấc của Oikawa, tiếng khúc khích của mấy đứa năm nhất cùng tiếng thở dài của Iwaizumi. 

   Thế là, cả ngày hôm ấy, Kageyama Tobio luôn phải ôm Oikawa Tooru trong lòng mà dỗ dành. Đến khi mẹ nhóc đến đón về và vất vả lắm mới dỗ nhóc con Oikawa buông tha cho Tobio-sensei được. Còn, sau hôm nay, chắc chắn hình tượng đàn anh của Tooru đã bay sạch không còn một mống!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro