Haiba Lev

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Lev~ chị biết em đã tỉnh giấc. Mau lên Lev, vệ sinh cá nhân rồi xuống ăn sáng nào. Em hẳn không muốn đi muộn ngay ngày đầu tiên chuyển trường nhỉ?

* Cạch *

   Nghe tiếng cửa va chạm với bản lề, chắc chắn rằng chị gái đã đi xuống nhà,  bé con tên Lev mới từ từ thò đầu ra khỏi chăn. Gì chứ, Lev... không thích đi học. Lũ trẻ ở trường thường né tránh cậu nhóc, chỉ vì nhóc có một chiều cao hơi vượt trội so với bạn cùng trang lứa. Chúng nói nhìn Lev rất đáng sợ, và chẳng ai muốn chơi với bé cả.

   Lev nhìn trần nhà chăm chăm, thiếu điều muốn thủng một lỗ trên đó.

- Trường học...thật là chán.-

- HAIBA LEV!!!

- Dạ!

================

   Sau khi đã khoác lên người bộ đồng phục của ngôi trường mới, Lev mới ỉu xìu bước bước từng bậc thang đi xuống. Tiến vào phòng bếp, nơi mà chị của bé đã ngồi ở bàn ăn chờ sẵn, bé cất tiếng chào rồi ngồi ghế bên cạnh, yên lặng ăn cho xong bữa sáng.
 
   Em trai không ồn ào như mọi khi khiến Alisa lo lắng, cô quay sang nhìn bé, khẽ hỏi.

- Đồ ăn không ngon sao Lev?

- Không ạ, nó rất ngon...

   Lev đáp lại câu hỏi của chị gái với chất giọng bé xíu như thiếu sức sống.

- ...Vậy, em là đang lo lắng về ngôi trường mới?

   Đôi đồng tử màu xanh lá khẽ mở to, nhưng rất nhanh liền trở lại bình thường. Lev im lặng, bé không muốn chị gái phải lo lắng nên khẽ lắc lắc đầu nhỏ. Nhưng hành động nhỏ kia không sao qua mắt được Alisa. Cô đưa tay vò loạn mái tóc trắng xám mà đứa em vừa cất công chải chuốt, cười nói.

- Haha thôi nào, đâu phải chỗ nào cũng như ngôi trường cũ đâu Lev. Chị cá chắc chỗ này sẽ vui hơn trường cũ gấp trăm lần nhé~!

   Dưới cái động viên của chị, nhóc con Lev sốc lại tinh thần, nở một nụ cười tươi rói.

- Vâng!

- Giỏi lắm, hoàn thành bữa sáng nhanh thôi nào Lev.

- Vângg!

=================

   Sau khi giao lại Lev cho giáo viên của lớp Mèo, Alisa vẫy vẫy tay với bé, nói với theo một câu trước khi rời khỏi đây để đến trường mình.

- Học vui nhé Lev, chiều chị sẽ tới đón!

   Lev đứng đó, nhìn theo cho đến khi bóng lưng của cô khuất dạng sau cánh cổng trường.

- Chúng ta vào lớp thôi, Lev-kun.

- Dạ...

================

   Giáo viên dẫn Lev vào lớp, giúp bé giới thiệu, làm quen với mọi người trong lớp Mèo. Sau đó, cô để Lev tự sinh tự diệt với đám nhóc lớp Mèo đang hiếu kì với bạn mới.

   Trong khi nhóc con Lev vẫn còn bối rối trả lời các câu hỏi từ bạn cùng lớp, cô giáo đã vỗ tay lên tiếng, bảo bọn nhóc mau ổn định chỗ ngồi. Lev được xếp ngồi cùng một đàn anh nhỏ con hơn mình, tên Kozume Kenma.

- Trật tự nào cả lớp, hôm nay Kageyama-sensei sẽ đến muộn một chút. Nhưng giờ thầy ấy đã đến rồi, các em đợi chút thầy sẽ lên ngay, cô đi nhé.

- Vâng ạaa!

   Dưới sự náo nhiệt của cả lớp, cô giáo kia chỉ biết cười trừ rồi đứng dậy, đi xuống phòng dành cho giáo viên. Lev đối với ồn ào này vô cùng thích thú, bé khẽ cười rồi thầm nghĩ : " Hi vọng mình đang ở đúng nơi dành cho mình! ". Xong, bé lại nghe thấy tiếng xì xầm của mấy bạn xung quanh.

- Hóa ra Kageyama-sensei chỉ là đi muộn, tớ đã tưởng thầy không thích chúng ta nữa.

- Đồ ngốc, rõ là thầy thích lớp Mèo của chúng ta nhất!

- Kageyama-sensei đẹp như vậy, chắc chắn không phải kiểu người quan tâm chuyện thích nhất, ghét nhất đâu.

- Oya? Mấy chú đang nói gì về Tobio-sensei của anh mày đó?

- Dạ không có!

   Con sư tử nhỏ đội lốt mèo ngoan kia vểnh tai lên nghe hết cuộc trò chuyện vừa rồi. Lại tò mò không biết Kageyama-sensei kia là người như thế nào? Hẳn phải tốt lắm nên mới được mọi người thích nhỉ? Thật mong thầy nhanh lên lớp một xíuuu quá đi! Trong người cứ nhộn nhạo, không nhịn nổi sự tò mò được nữa. Lev kéo kéo áo đàn anh ngồi cạnh.

   Kenma còn đang chú tâm vào cái máy chơi game, bỗng cảm thấy có lực siết ở góc áo. Cậu nhìn sang, là đứa mới vào ban nãy, tên gì nhỉ...à..Haiba...Haiba Lev? Cao nhòng này, khuôn mặt lai lai này, chắc chắn nó là con lai. Cả cái tên cũng khó đọc nữa, mất sức quá. Ken-bị làm phiền-ma nhíu mày.

- Hả?

   Lev bỗng dưng cảm thấy rất căng thẳng trước đàn anh này, bé lắp bắp.

- A...À thì...A-Anh ơi, Kageyama-sensei là người như thế nào ạ? Xin anh hãy cho em biết!

   Nói rồi, bé đứng thẳng dậy cúi người trước Kenma. Cả lớp đang nhốn nháo bỗng im lặng...rồi bật cười lớn trước thái độ của Lev. Nhóc con gây nên chuyện này chỉ biết đứng ngơ ra đó, rạng hồng lan từ trên má, qua hai tai rồi tràn tận xuống cổ. Để nhóc người mới khỏi hoang mang, Kuroo-lớp trưởng lớp Mèo bá lấy vai Lev, cười nói.

- Chú mày tò mò về Tobio-sensei của tụi này?

- A...vâng!

- Thì..thầy ấy có một đôi mắt xanh hút hồn, khuôn mặt đẹp, khi đỏ mặt lại càng dễ thương. Giọng nói trầm trầm mê hoặc, tính thầy không hẳn là đẹp nhưng lại khiến người khác rất muốn trêu chọc...-

   Đang nói lưng chừng, Kuroo bị Kenma cắt ngang.

- Này, đó không phải lời mà anh nên nói với một đứa trong sáng như Lev đâu Kuroo.

- Hể? Đành vậy, tí nữa chú sẽ thấy thôi Lev~   Được rồi cả lớp, về chỗ nhanh nào.

   Sau khi lớp mới ổn định được chỗ ngồi, từ phía cửa, một bóng dáng cao gầy tiến vào lớp. Mái tóc đen mượt hơi rối do gió thổi loạn, đôi mắt màu xanh của đại dương sâu thẳm, và rồi, đôi môi xinh xinh kia khẽ mấp máy đóng mở.

- Xin lỗi cả lớp, tôi đến muộn.

   Lời vừa mới dứt, như chỉ chờ có thế, đám trẻ lớp Mèo lập tức lao lên, ôm chân, ôm tay Kageyama, nói lí vì sao thầy đi muộn. Kageyama từ từ ngồi xuồng, bối rối xoa đầu từng đứa một. Bỗng, cậu thấy một đứa cao khác thường đứng một mình, cách đám trẻ đang ôm cậu một chút. Cậu khẽ vẫy tay, ra hiệu cho nhóc con đến gần.

   Lev lần thứ hai thấy căng thẳng trong ngày, nội tâm bé gào thét vì bé sắp được nói chuyện với một người siêu cấp xinh đẹp. Bé cứ như con robot, máy móc đến gần Kageyama.

- Em chắc là học sinh mới nhỉ? Xin chào, thầy là Kageyama Tobio. Từ nay làm bạn, cùng giúp đỡ nhau nhé.

   Kage- cố gắng nở một nụ cười -yama thân thiện đưa tay muốn xoa đầu đứa nhóc. Ngay lúc đó, Lev tưởng rằng mình đã thấy một thiên thần. Ngay lập tức, Lev lấy lại tỉnh táo, dõng dạc nói to.

- Em là Haiba Lev, rất vui được gặp thầy. Còn...

   Cậu nhướn mày, nghiêng đầu nhìn Lev.

- Em muốn làm bạn đời của Kageyama-sensei cơ! Được hơm, được hơm ạ?

- .... - Toàn thể lớp Mèo im lặng....

- GÌIIIIII?!

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro