Chapter 5: Định Nghĩa Tình Yêu (Love and Definition)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Part 1
.
.
** Người ta thích đặt tên và định nghĩa cho tất cả mọi thứ

Cố định nghĩa tình yêu, như thể nó là một thứ bạn có thể cắt ra thành từng mảnh và xem xét dưới kính hiển vi

Rõ là nực cười, phải vậy không?**
.
.
.
...-...-...-...-...-...​

"Trời ơiiiii..., tại sao hôm nay lại mưa chứ? Có còn là mùa mưa nữa đâuuuu!!!". Genta gào lên, khổ sở nhìn từ cửa sổ lớp học xuống sân bóng đang bị nhấn chìm trong cơn mưa rả ríc.

"Ừ, đáng lẽ chúng ta được học đá bóng vào tiết 5 này rồi". Mitsuhiko tiếp lời, mắt vẫn hờ hững nhìn quyển sách giáo khoa.

"Vậy bây giờ chúng ta làm gì trong lớp đây? Yên lặng đọc sách hay tập viết Kanji đều chán thấy mồ". Ayumi rên rỉ.

"Đừng có than vãn nữa, các em. Chúng ta sẽ cùng chơi một trò chơi nhỏ trong tiết học trống này". Cô giáo Kobayashi bước vào lớp, tươi cười thông báo.

"Cô ơi, chơi trò gì vậy?". Cả lớp học nhốn nháo hẳn lên, bọn trẻ tỏ ra vô cùng hào hứng.

"Nó rất là dễ. Bây giờ mỗi em hãy lấy một mảnh giấy ra nhé". Cô giáo vừa nói vừa vỗ tay để thu hút sự chú ý của những cô cậu học trò nhỏ.

"Tốt..., các em hãy viết ra suy nghĩ của mình về tình yêu. Có thể là tình yêu dành cho gia đình, bạn bè, trường lớp... cái gì cũng được. Sau đó mỗi người sẽ đổi cho nhau. Các em sẽ đọc to trước lớp mảnh giấy của bạn bên cạnh mình, và bạn đó sẽ đọc cái của em. Dễ mà, phải không nào?"

"Cái này cũng gọi là trò chơi được ạ?". Genta dài mặt ra, sự phấn khích của cậu bé rơi về vạch số "0".

"Đúng vậy, nó thật là kỳ cục". Mitsuhiko tán thành, tay gõ gõ cây viết chì lên bàn. Rõ ràng là không còn nhiệt tình gì hết.

Cô Kobayashi chống nạnh, cuối xuống ghé mặt vào hai đứa nhóc, hỏi bằng một giọng đầy đáng sợ "Thế các em có chơi không thì bảo?".

Cả hai nhìn nhau cười lo lắng rồi ngay lập tức lấy giấy ra, hí hoáy viết.

Cô giáo đi dọc theo lối đi, cười vui vẻ và quan sát cả lớp đang chăm chú vào những mảnh giấy, tất nhiên cũng có "ngoại lệ".

"Thậm chí nếu cô giáo muốn tạo cơ hội cho cả lớp hiểu nhau nhiều hơn thì cô ấy cũng không nên chọn chủ đề ngớ ngẫn này". Conan lẩm bẩm, tay vẫn xoay xoay cây bút chì.

"Chứ không phải cậu mới là người thích thú với chủ đề này nhất à, Kudo-kun? Tình yêu chung thủy của cậu dành cho... cậu biết ai mà?". Ai nhếch mép cười, không ngừng nắn nót viết từng chữ.

"Đồ ngốc, chúng ta đang ở trong lớp một đấy!". Cậu nhóc bốn mắt thì thào, hai má chợt ửng hồng.

"Vậy... ý cậu là nếu đây không phải là lớp một, cậu sẽ sẵn sàng viết cả một bản anh hùng ca về tình yêu bất tử của mình dành cho cô ấy hả?". Đầy vẻ mỉa mai, cô bé tóc nâu đỏ liếc nhìn sang bên cạnh.

"Cậu nghĩ tớ là ai? Một kẻ lãng mạn quái dị à?". Conan giật mình buông viết xuống, trợn mắt phản ứng lại.

"Không. Chỉ là một gã ngốc trong một bộ phim sến súa thôi". Cô trả lời thờ ơ, mắt dán chặt xuống mảnh giấy trên bàn.

"Này... này...". Cậu nhóc quay về phía cô bạn định cãi lại, gương mặt lặp tức chuyển sang trạng thái tò mò. Cô ấy có vẻ rất tập trung vào trò chơi kỳ cục này.

"Cậu đang viết cái gì thế, Haibara?". Conan nghiêng người sang bên cạnh, định lén xem thử cô viết gì. Ngay lập tức, cô bé lấy tay che hết lại.

"EDOGAWA-KUN!", cậu nhóc nhẩy dựng khi nghe cô giáo gọi to tên mình. Cười cầu tài, gãi đầu gãi tai ra vẻ dễ thương nhằm thoát tội như bao lần khác.

"Em không được quấy rầy bạn Haibara. Mọi người sẽ đổi cho nhau sớm thôi nên không cần phải cố xem trước như vậy". Cô giáo cau có nhìn cậu và khóe miệng cong xuống tỏ ý không hài lòng.

"Em xin lỗi". Cậu bé tiu nghỉu.

Ai cười thầm, nhìn thấy rõ ràng vẻ mặt "không vui" của tên ngồi bên cạnh.

x...x...X​

"Mitsuhiko, đến lượt cậu rồi kìa". Ayumi nhắc cậu bạn trong khi cậu bé tàn nhang chỉ lo mải miết vẽ những vòng tròn vô nghĩa vào sổ nháp.

Mitsu đứng phắt dậy, cầm tờ giấy của Genta trong tay, gương mặt bắt đầu nhăn nhó. Chữ viết lượm thượm, không ngay hàng thẳng lối làm cậu bé phải lắc đầu ngán ngẩm mà kêu lên rằng: "Trời ơi, chữ cậu xấu quá, Genta. Mình không đọc được".

"Chỉ vì cậu gà thôi, Mitsuhiko". Genta tức tối giật mảnh giấy lại, dõng dạc "Cô giáo, em có thể tự đọc của mình không?".

"Được thôi, cứ đọc đi". Cô Kobayashi gật đầu, ra hiệu đồng ý. Cô rất vui thì các học sinh chịu hưởng ứng trò chơi này.

Genta đứng trang nghiêm, ho lấy giọng vài lần, nghiêm túc như thể cậu bé sắp trình bày một bài phát biểu quan trọng về hòa bình.

"Tình yêu là một con lươn. Nó rất ngon. Dù cho tôi đã ăn nó nhiều bao nhiêu. Và ăn nữa. Tôi vẫn muốn ăn thêm. Và thêm nữa. Một chén rồi mười chén. Dạ dày tôi sẽ không bao giờ no."

Cậu bé kết thúc và nhìn xung quanh, mong chờ một tràng vỗ tay dồn dập từ các bạn cùng lớp. Nhưng cả lớp chỉ há hốc mồm nhìn cậu, sau đó đột nhiên đồng loạt cười lớn, cười muốn bể bụng, cười rung bàn.

Thậm chí cả cô giáo cũng phải giơ tay lên che miệng cười.

"Cậu luôn tràn đầy tâm hồn ăn uống, phải vậy không, Genta-kun?". Vừa ôm bụng, Ayumi vừa chọc cậu bạn.

Buồn rầu ngồi xuống, Genta còn quay sang cãi nhau với Mitsu.

"Bài viết của em rất dễ thương, Kojima-kun". Cô Kobayashi dỗ ngọt. Cả lớp vỗ tay đồng ý và nụ cười đã trở lại trên gương mặt của cậu bé mập.

"Thật ra, Genta có những quan điểm rất đúng về tình yêu". Ai thì thầm, chống cằm uể oải.

"Hả". Conan bất ngờ, vội vàng quay sang cô bạn.

"Tình yêu chính là một món ăn đặt biệt. Cậu có thể ăn rất nhiều nhưng luôn cảm thấy đói và muốn nhiều hơn những gì cậu có. Ngoài ra, mỗi người sẽ có mùi vị yêu thích riêng của mình. Cho nên họ sẽ chọn những món ăn khác nhau. Nếu món ăn yêu thích của cậu là gà rán, cậu sẽ hết lòng và trung thành với nó. Dù cho người khác có cho cậu một món ăn ngon đến cỡ nào, cậu vẫn sẽ chọn thứ mà cậu thích nhất. Cậu có nghĩ vậy không?". Ai cong mày nhìn vào khuôn mặt đang dãn ra của tên bốn mắt.

"Này,... Cậu nói cứ như là chuyên gia tình yêu ấy, Haibara. Tớ thật sự rất tò mò dù tớ nghĩ rằng điều này là không thể. Cậu từng yêu ai chưa?". Conan hồ hởi hỏi, pha một chút châm chọc. Rõ ràng là cậu ta không nghiêm túc, ngay cả giọng nói cũng cho thấy điều đó.

Đôi mắt của cô bé, trong một giây, trở nên lạnh giá. Như băng trên đỉnh núi. Như sương mù giữa mùa đông. Như bức tường xù xì, gai góc cô dựng lên bao lấy trái tim mình.

"Tớ không giống cậu, Edogawa-kun. Tớ không bao giờ tin vào điều gì mà không có lí do, như là tình yêu. Nó chỉ là những ảo tưởng con người tạo ra để dựa dẫm vào trong cuộc đời buồn chán này. Lãng phí cuộc sống và thời gian để tìm kiếm những thứ mơ hồ, không thực tế...". Giọng cô đều đều một cách vô cảm.

"Haibara...". Conan ngập ngừng, muốn nói điều gì đó nhưng đã bị cô Kobayashi cắt ngang một lần nữa.

"Haibara-san, đến lượt em". Cô giáo nói với một nụ cười ngọt ngào.

Liếc nhìn Conan, cô bé giơ tay ra. Conan ngại ngùng đặt mảnh giấy vào trong lòng bàn tay cô.

"Tình yêu là một quyển sách trinh thám. Bạn có thể đọc nhiều lần nhưng không thể hiểu tường tận nó". Cô đọc với một chất giọng trong trẻo, nhẹ nhàng nhưng hoàn toàn không có một tí dấu vết của cảm xúc.

"Woa, hay lắm đó, Conan-kun". Ayumi reo lên.

"Cảm ơn". Cậu bé có chút bối rối. 

Part 2
.
.​Tiếp theo là Conan. Haibara chuyền cho cậu tờ giấy của mình. Có một tia sáng lóe lên trong mắt cô ấy làm Conan thoáng bồn chồn. Cậu bé từ từ mở tờ giấy ra và ngay lập tức... giương mắt ếch, há hốc mồm như một phản ứng đã được dự báo trước, miệng cậu lầm bầm một âm thanh không rõ ràng.

"À... ờ...". Cổ họng cậu phát ra những âm thanh "gừ gừ" rất khẽ. Cậu liếc nhìn Ai bằng một đôi mắt mang hình viên đạn.

Ngồi thẳng lưng, cô bé nhìn thẳng về phía cô giáo với một gương mặt vô tội, như thể cô hoàn toàn không biết tí gì về thái độ kì lạ của bạn Conan.

"Chuyện gì thế, Conan. Đừng nói với tớ là cậu không đọc được chữ của Haibara đấy nhé". Genta tỉnh bơ hỏi.

"Không đời nào! Chữ của Haibara-san rất đẹp và gọn gàng nhé, không như cậu đâu, Genta". Mitsuhiko ngay lập tức biện hộ.

"Edogawa-kun. Đọc đi mà. Đừng mắc cỡ". Cô Kobayashi động viên cậu nhóc.

Khóe miệng của Ai khẽ nhếch lên khi cô bé cố nén một nụ cười nửa miệng.

Conan hít một hơi sâu, cắn răng, bắt đầu suy nghĩ. Tay cậu bé ướt đẫm mồ hôi.

"Tình yêu là... Nó là...". Cậu nhóc bốn mắt lắp bắp một cách khổ sở, cố tìm kiếm trong đầu một từ ngữ hiện ra để lắp vào vị trí của vị ngữ.

"Tình yêu là... một bông hoa được ươm mầm và nở hoa trong trái tim của bạn". Cậu bé đỏ mặt, giơ tay múa chân như một đứa trẻ để minh họa cho những gì mình đang nói.

Mắt Ai dãn ra đầy vẻ ngạc nhiên. Cô sẽ cười thật to nếu không vì quá sửng sốt như thế này.

"Thật là sâu sắc, Haibara-san". Cậu bé tàn nhang nhút nhát cất lời khen.

Nhưng Ai vẫn còn trong trạng thái nhìn-trống-rỗng.

Cô giáo bắt đầu giải thích ý nghĩa câu nói cho cả lớp trong khi cả Conan và Ai đều không mấy quan tâm.

"Năng lực sáng tạo của cậu làm tớ ngạc nhiên đấy, Edogawa-kun. Cậu không hề đọc những gì tớ viết". Ai khịt mũi.

Cậu liếc cô một cái, trong khi đặt tờ giấy trở lại phần bàn của cô.

"Làm sao tớ có thể đọc những thứ như thế trong lớp học của học sinh lớp một kia chứ? Cậu sẽ gặp rắc rối lớn đấy, Haibara. Tớ chỉ cố giúp cậu thôi". Cậu "xí" một cái, tỏ ý không hài lòng.

"Tớ chẳng viết điều gì sai cả". Ai khó chịu đáp trả.

"Phải rồi, đâu có vấn đề gì đâu...". Cậu nhại lại giọng điệu nhạo báng của cô, rồi nói tiếp, "... trừ khi mắt cậu có vấn đề hay não cậu không thể đọc chữ".

Cậu bắt đầu đọc những gì cô viết với một âm lượng nhỏ nhất có thể, chỉ cho hai người bọn họ có thể nghe thấy.

L – lost (đánh mất): Đánh mất chính bản thân mình và trở nên mất phương hướng, như rơi vào một vòng xoắn ốc vô tận không thể nào thoát ra.

O – obstructive (bế tắt): Làm cho bản thân bị mắc kẹt tại một nơi, không có đường lui.

V – vacant (trống rỗng)/ vulnerable (dễ bị tổn thương): Làm cho bản thân trở nên trống rỗng và dễ bị tổn thương. Hệ thống phòng vệ của bạn sẽ trở nên yếu ớt. Bất kỳ ai cũng có thể chạm đến bạn, tổn thương bạn, bỏ rơi bạn.

E – epidemic (bệnh dịch): Nó là một căn bệnh truyền nhiễm mà bạn mắc phải, gần như bất trị. Nhưng nếu bạn may mắn trở thành một trong số hàng triệu người, có thể thoát khỏi nó. Thì nó vẫn để lại những vết sẹo sâu trong trái tim của bạn.

Ai cười khúc khích, "Nó đúng là vậy mà, không phải sao?".

"Nghiêm túc đấy, Haibara, tớ biết cậu không phải loại người sống vì tình yêu nhưng nhìn theo cách này quá tiêu cực rồi. Tớ thừa nhận là tình yêu sẽ mang lại cho chúng ta nhiều bi kịch như tớ là một ví dụ, nhưng nếu là tình yêu thật sự, cậu chắc chắn sẽ tìm thấy được hạnh..."

"Dừng lại! Đừng nói về chuyện này nữa". Ai đột nhiên cắt ngang lời cậu nói. Cái cách cô nhìn cậu rất kỳ lạ.

Giận dữ? Hay đau đớn? Cậu cũng không rõ nữa.

Một lúc lâu sau, họ vẫn không nói với nhau lời nào. Những tiếng ồn ào xung quanh như vọng về từ một thế giới khác. Chỉ có mưa không ngừng gõ vào cửa sổ, lắp đầy không gian giữa họ bằng một giai điệu u buồn.

Nhìn ra ngoài màn mưa dày đặt, cô gái nhỏ thì thầm, như tiếng gió lùa qua những rặng cây, phá vỡ bầu không khí lặng yên đang bao trùm lấy họ. "Một người nào đó yêu một người khác nhưng không dám nói ra, là ngốc lắm phải không?".

"Này, cậu đang nói tớ đó hả?". Conan lúng túng hỏi lại. Cậu nheo mắt quan sát tỉ mỉ thái độ của cô bạn.

"Ai biết...", môi cô mấp mấy, như cơn gió thổi qua cánh đồng.

x...x...X
.
.​Chuông báo hiệu đã reo mười phút trước, thế nên giờ đây chỉ còn những tia sáng lẻ loi đi vào lớp học trống. Ánh sáng không ngừng nhảy múa trên khung cửa sổ, lau khô những giọt mưa rơi xuống từ trời cao.

Sâu trong hộc bàn của cô bé tóc nâu đỏ, một mảnh giấy nhàu nát đang nằm chỏng chơ. Thậm chí nếu ai đó có nhìn thấy và nhặt lên, họ cũng không thể nhìn ra chữ nào.
.
.​Bởi vì những dòng chữ này đã được xóa đi và vứt bỏ...
.
.
"Tình yêu như thể ai đó âm thầm đặt một chậu hoa vào trong phòng bạn. Bạn không thể phát hiện mùi hương của nó ngay lập tức. Nhưng sau một lúc, mùi hương sẽ tràn ngập mỗi ngóc ngách trong căn phòng. Và trước khi bạn có thể nhận ra, bạn đã bị quyến rũ bởi mùi hương dịu nhẹ ấy rồi..."
.
.
Cậu, kẻ ngồi bên cạnh tớ , chính là một mùi hương kỳ diệu, có thể làm ấm lại những băng giá ngàn năm và dịu đi những cơn đau....
.
Liệu tớ có thể hít thở mà không còn mùi hương này nữa không?
.
.
...-...-...-...-...-...​.
.
**Có những thứ tình yêu mà bạn không bao giờ biết ý nghĩa của nó là gì.

Không cần lời hứa. Không cần những câu ngọt ngào. Không có cả những dòng lệ hữu hình.

Nó ngự trị trong tâm trí bạn như một cái bóng mơ hồ, tạo nên những vết xướt vô định.

Nó đi xuyên qua đời bạn một cách âm thành, dẫn theo những bi kịch mà không hề báo trước.
.
.
.
Hãy để những cảm xúc này vô tình chèn lên sợi dây tình bạn, tớ nguyện cho tình cảm này mãi mãi không thể gọi thành tên.**

. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro