Chapter 4: Ảo Mộng Tình Yêu (Love and Ambiguity)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Part 1
.
.
** Tình yêu tựa như sương khói, không rõ hình thù, cũng không thể phân định đâu là ranh giới. Nó phản ánh thế giới khác nhau trong mắt mỗi người, thay đổi theo vị trí họ nhìn vào nó hay trí tưởng tượng của họ có thể đi được bao xa...
.​
Đôi khi nó cũng trở nên vô hình trước mắt bạn
Không tài nào tìm ra bằng chứng cho thấy nó đang tồn tại


Thế nên không thể tiếp tục, cũng không thể buông tay... **
.
.
...-...-...-...-...-...-...​


Cô bé tóc nâu đỏ một mình rảo bước trên hành lang thì trông thấy cô giáo Kobayashi đang khổ sở vật lộn với một chồng sách cao ngất ngưỡng. Cô ấy gần như va vào tường đến hai lần.


"Để em giúp cô". Cô gái nhỏ bước nhanh về phía cô giáo.

"Cảm ơn em nhiều nhé, Haibara-san". Cô giáo Kobayashi cười dịu dàng, chuyền cho cô học trò nhỏ một phần ba số sách. "Cẩn thận, chúng nặng lắm đấy".

"Cô định mang chúng đi đâu ạ?"

"Đến thư viện. Đây là số sách dùng cho năm học tới". Cô giáo trả lời, hai cô trò cùng hướng về cửa ra vào. "À, các bạn nhóm thám tử nhí của em đâu hết rồi?".

"Ở trong lớp ạ". Cô cười nhạt đáp lại, cũng không mấy nhiệt tình tiếp tục cuộc trò chuyện.

Cô giáo Kobayashi lén nhìn cô bé đi bên cạnh mình, cô bé luôn yên lặng và tỏ ra khó gần. Cả Haibara và Edogawa luôn có điều gì đó khác lạ so với những học sinh khác. Không chỉ vì chúng quá thông minh hay có vẻ trưởng thành so với các bạn đồng trang lứa. Mà còn vì chúng dường như không thuộc về nơi này... Có lẽ tất cả chỉ là trí tưởng tượng của mình hay do mình quá nhạy cảm nhỉ?

"Cô giáo, nếu cô không tập trung khi đi đường, cô sẽ lại đụng trúng đâu đó đấy", cô bé cảnh báo với một chút trêu đùa.

Cô giáo lập tức nhìn thẳng về phía trước, vừa kịp lúc tránh khỏi một cú va chạm với cánh cửa.

Cả hai tiếp tục băng qua sân bóng trong một sự yên tĩnh dễ chịu. Bất thình lình, một quả bóng bay vèo về phía họ, đập mạnh vào lưng cô gái nhỏ, cô ngã xuống đất và đánh rơi cả chồng sách.

"Ôi trời ơi, Haibara-san, em không sao chứ?". Cô giáo đầy lo lắng, vội vã đặt đống sách xuống, đỡ cô bé đứng dậy. Sau đó quay ngoắt sang thủ phạm đang đứng giữa sân, giận dữ phê bình "Em phải nhìn kỹ xung quanh trước khi sút chứ".

"Em không sao đâu". Phủi bùn đất bám trên quần áo, cô bé mỉm cười trấn an rồi cúi người nhặt những quyển sách rơi vãi lên.

"Em chắc chứ?". Cô Kobayashi có vẻ hoài nghi.

"Vâng ạ. Chúng ta nên đi thôi. Mười phút nữa là vào tiết học mới rồi". Cô gái nhỏ trả lời bình tĩnh, bước nhanh đi trước đến thư viện.

.
.
.
x...x...X​
"Sao cậu đi lâu thế, Ai-chan?". Ayumi tò mò hỏi khi Ai vừa bước vào lớp.

"Đúng vậy, tớ không ngờ rửa tay mà mất đến nửa tiếng". Genta bình luận "Tớ chỉ cần 10 giây là đủ".

"Eo ơi, cậu ở dơ quá Genta". Mitsuhiko giả vờ đưa tay lên che mũi.

"Im miệng". Genta giơ nấm đấm đe dọa nhưng tên bạn thì tản lờ.

"Tớ giúp cô giáo mang sách mới lên thư viện". Cô bé kể lại, rồi đi về chổ ngồi ngay khi chuông báo hiệu reo vang.

Vừa kéo ghế ngồi xuống, cô bé liếc mắt sang tên đầu như tổ quạ kế bên, đang nhìn cô với một ánh mắt kỳ lạ.

"Có chuyện gì?", cô khó chịu hỏi.

Cậu ta quay đi, chúi mũi vào quyển sách trinh thám của mình, làm như không nghe thấy gì.

​"Xin lỗi không thể về cùng các cậu hôm nay được, vì tớ đã hứa sẽ đến thư viện giúp cô giáo sau giờ học". Cô bé tóc nâu đỏ thờ ơ thông báo trong lúc đang thu dọn sách vỡ.

"Tớ sẽ ở lại giúp cậu, Ai-chan". Ayumi nhiệt tình đề xướng.

"Thế cậu không đi mua sắm với mẹ à?". Ai hỏi lại, làm như ngạc nhiên lắm.

"Á, chết". Ayumi la lên, giọng ỉu xìu, "Tớ quên mất, xin lỗi Ai-chan".

"Còn bọn tớ thì sao? Genta và tớ có thể giúp một tay". Cậu bé mặt tàn nhang đầy hào hứng.

"Được thôi, nếu các cậu muốn bỏ lỡ tập Kaimen Yaiba ngày hôm nay". Cô gái nhỏ nhúng vai, xếp những quyển sách vào trong cặp.

Hai đứa nhóc nhìn nhau lưỡng lự.

"Đừng lo. Hai cậu cứ về đi. Cô giáo không cần quá nhiều người ở lại đâu". Cô mỉm cười, kết thúc cuộc tranh luận khi không ai còn ý kiến phản đối.

"Các cậu, nhanh lên chứ". Cậu nhóc bốn mắt hối thúc tại cửa ra vào, chân không ngừng gõ lên sàn một cách mất kiên nhẫn. "Tớ còn phải đi siêu thị với chị Ran nữa".

Thế là ba đứa trẻ chạy theo cậu bạn như đàn chim nhỏ, không quên quay lại cô bạn tóc nâu đỏ:

"Bye bye, Ai-chan". Ayumi vẫy tay.

"Bye bye, Haibara-san. Ngày mai gặp lại". Mitsuhiko và Genta reo vang, tươi cười.

"Bye bye". Cô gái nhỏ đáp lại hờ hững, nhìn theo bọn họ khuất bóng sau cánh cửa.

Cô bé ngồi đó như hóa đá, ngây người nhìn đăm đăm vào cánh cửa đã đóng kín. Nụ cười dán trên bờ môi dễ dàng rơi xuống.

.
Xin lỗi vì đã nói dối các cậu
.
.

​Những tia nắng không ngừng nhảy múa trên gương mặt cô, nhưng vẫn không sao xóa đi bóng tối đằng sau đôi mắt u buồn ấy. Cô nhìn sang chiếc ghế bên cạnh, nỗi buồn tưởng chừng như kéo dài thêm. Khẽ chạm vào chiếc ghế trống, có một cảm giác thôi thúc cô muốn ngồi vào đó một lần, đặt mình vào vị trí của cậu ấy, làm theo cách cậu vẫn hay làm, bắt đầu thả đầu xuống mặt bàn...



Tớ vẫn cảm thấy hơi ấm của cậu còn sót lại...


Tớ vẫn nhớ vẻ buồn cười của cậu, khi cậu nằm dài trên bàn vào những tiết học buồn chán...

Mỗi một chi tiết nhỏ trên gương mặt cậu đều vô thức tạc vào tâm trí tớ, như thể tớ có thể nhắm mắt mà vẽ ra trên trang giấy...
.
.
Tớ tự hỏi...

Nếu có một ngày... cậu không đến lớp nữa...

Nếu có một ngày... cậu trở về với thế giới của mình...

Tớ sẽ làm gì đây?
.
.
Tớ sẽ ra sao?


Một cơn gió mạnh lùa qua những chùm hoa anh đào, kéo phăng chúng khỏi cành cây và hất tung tất cả lên bầu trời... những cánh hoa buông lã tã như những bông tuyết đang rơi. Một cánh hoa mềm tựa như nhung theo làn gió bay vào trong lớp học, đáp nhẹ nhàng xuống má ai hồng thắm...


Tớ thật giống với những cánh hoa kia...


Đến cô độc, ra đi trong cô độc

Chờ đợi trong cô độc, đau khổ trong cô độc...

Nhưng tớ sẽ ổn thôi...


Cô bé không hề biết rằng, cô ngồi đó bao lâu, thì từ trong góc tối lặng yên của lớp học, một ánh mắt ủ rủ cũng nhìn cô bấy lâu.

Đôi khi tớ phát hiện ra bản thân mình như một bức tường trơ


Cho dù là hạnh phúc hay nỗi đau cũng như một cơn gió lùa qua..


Thời gian chầm chậm trôi, cô gái nhỏ đứng dậy định rời đi và cơn đau, một lần nữa lại ập đến. Chân đứng không vững, cô bé nhăn mặt vì đau đớn, mắt cá chân sưng to, hậu quả của lần ngã sáng nay. Thế nhưng cô bé đã nhịn đau suốt thời gian qua nên không một ai biết được cô bị thương.


Cô bé mím chặt môi, chậm chạp lê từng bước chân về phía cửa.


Mình nên cảm ơn Tổ chức thật nhiều...
.
.
Người ta khóc khi đau đớn...


Người ta hét lên khi giận dữ...

Người ta buồn khi cảm thấy cô đơn...

Người ta tìm kiếm bình yên khi bị mệt mỏi...
.
Thế còn những kẻ không được dạy cho cách biểu đạt cảm xúc, phải đóng băng mọi cảm giác bên dưới chiếc mặt nạ vô cảm, nuốt nước mắt vào trong và khóa kín tình cảm đằng sau bức tường thành bất khả xâm phạm?
.
.
Mình nên biết ơn họ khi đã ban cho mình chiếc mặt nạ robot này...


Cô bé tóc nâu đỏ khập khiểng đi trên sân trường một cách vô cùng khó khăn, có cảm giác như là bị một con dao cứa vào chân liên tục. Cô phải vất vả mới giữ được thăng bằng.


"Cậu luôn đóng kịch giỏi thật đấy!"

Cả người cô đông cứng lại khi cô quay về phía sau, nơi phát ra giọng nói khàn khàn đang bị kéo lên âm vực cao ấy.

Cậu ấy chỉ cách cô vài bước chân, khoanh tay lại, tựa lưng vào gốc anh đào. Khuôn mặt chìm trong bóng tối, thế nên cô không sao biết được cậu đang nghĩ gì.

"Kudo, tại sao cậu còn ở đây?" Giọng cô lạt hẳn đi, nhưng gương mặt vẫn còn giữ trạng thái vô cảm. Không chút ngạc nhiên. Không chút đau đớn. Cứ như mặt hồ băng bình yên, che lấp mọi cơn sóng loạn tận sâu bên dưới.


Tại sao cậu cứ xuất hiện không đúng lúc và không đúng chổ như vậy chứ?


Mỗi khi tớ tuyệt vọng muốn đẩy cậu ra xa...

Mỗi khi tớ ước rằng có thể xóa nhòa hình bóng cậu trong từng nhịp đập...


Part 2​.

.​

"Cậu còn hỏi tớ được sao? Đáng lẽ tớ mới là người phải hỏi cậu vì sao nói dối chúng tớ và ngồi lì lại trong lớp". Cậu nhìn thẳng về phía cô, chăm chú quan sát khuôn mặt bình tĩnh thản nhiên đó, cố tìm một câu trả lời.

"Làm sao cậu biết được?". Cô bé thở sâu, lảng tránh câu hỏi dành cho mình.

"Tớ là thám tử mà, không nhớ à?". Cậu nhóc đầu tổ quạ nheo mắt nhìn cô bạn.

"Chẳng phải cậu nên đi đâu đó với Ran sao?". Cô yếu ớt hỏi lại, cố đổi sang một chủ đề khác.

"Tớ gọi cho Ran bảo cô ấy chờ. Dù sao chuyện đó cũng không gấp". Cậu giải thích ngắn gọn, trong khi tiến về phía cô.

"Đây, cầm hộ tớ". Cậu đưa cho cô chiếc cặp sách nhẹ hẫng của mình, rồi khom người xuống.

Cô nhìn đăm đăm vào cậu, bối rối. "Cậu đang làm gì thế?"

"Thế cậu nghĩ tớ đang làm gì?". Cậu lắc đầu chán nản rồi ra hiệu cho cô bạn: "Leo lên lưng tớ này".

"Cái gì cơ?". Cô bé tròn mắt không tin vào mắt mình. Chắc cậu ta đùa.

Vài chú chim se sẻ đang hò hét trên cây. Cơn gió dịu dàng mơn trớn lấy hai đứa trẻ, mang theo những cánh anh đào như một cơn mưa màu hồng phấn.

"Đồ ngốc... Cậu nghĩ cậu có thể tự về đến nhà với mắt cá chân sưng tấy như vậy sao?" Cậu nhóc lại ném cho cô một câu hỏi nữa. Và trước khi cô kịp phản pháo lại thì cậu lại lên tiếng trước "Tớ đã thấy cách cậu bước đi khỏi lớp học khó khăn thế nào. Không phải để tớ cõng cậu sẽ tốt hơn sao?"

Họ cứ thế đứng nhìn nhau một lúc lâu.

Mang hy vọng đến cho người khác rồi dập tắt nó là độc ác lắm, cậu có biết không hả, Conan?

"Tớ đánh giá cao sự quan tâm của cậu, Kudo-kun". Cô gái nhỏ cố gắng cho giọng nói không run và vẻ mặt không biến sắc. "Nhưng tớ có thể tự đi trên đôi chân của chính mình. Tớ không cần bất cứ ai phải lo lắng dùm tớ đâu".

"Cậu đang nói mơ đó à?". Cậu bé vặn lại, rõ ràng là không bị thuyết phục.

"Tớ chỉ đi khác bình thường một chút thôi. Đừng có làm quá lên thế". Cô gầm gừ, giọng căng thẳng, cố gắng che đậy cơn đau bằng sự cáu gắt của mình.

Nghiến chặt răng, cô bước một bước lên phía trước, chứng tỏ cho cậu ta thấy cô vẫn có thể đi được. Nhưng cái chân đau hơn cô tưởng, làm cô suýt ngã phải nắm lấy tay cậu ấy để giữ thăng bằng.

"Thấy chưa? Cố tỏ ra bình thường và tiếp tục đi chỉ làm vết thương thêm nặng hơn. Thôi nào, đừng có cứng đầu nữa Haibara". Cậu nắm chặt lấy khủy tay cô, vòng tay cô lên trên vai mình.

"..." Cô bé tóc nâu đỏ không thể mở miệng nói thêm lời nào. Cảm thấy chán ghét bản thân vì đã quá yếu đuối như thế này.

Cậu nhóc mỉm cười ấm áp trước sự lưỡng lự của cô bạn. Đôi mắt màu thiên thanh trìu mếm nhìn cô, nói với cô rằng cậu sẽ không bao giờ bỏ mặc cô một mình. "Chúng ta về nhà thôi".

Tớ ghét nụ cười của cậu bao nhiêu, tớ lại yêu nó bấy nhiêu.


Mỗi lần tớ muốn chạy trốn.

Mỗi lần tớ tức giận với chính bản thân mình.

Cậu chỉ cần cười với tớ...

Cùng đôi mắt sáng lấp lánh đó


Tất cả bóng tối trong trái tim thương tật của tớ cũng biến mất

Cô quay mặt đi, che giấu nội tâm đầy mâu thuẫn đang giằn xé

Làm sao để cậu có thể yêu một người, nhưng lại không làm tổn thương một người khác?

"Tớ đoán là tớ không còn lựa chọn nào rồi". Tỏ vẻ đầu hàng, cô bé miễn cưỡng để cậu bạn giúp leo lên lưng cậu ấy. Cô vòng tay ôm cổ cậu, cúi thấp đầu xuống để che đi đôi má đang bắt đầu chuyển hồng.


Tớ ước rằng cậu không ấm áp như mặt trời thế này... để cho trái tim băng giá của tớ không tan chảy vì nguồn bức xạ nhiệt đó.


.

"Này, Haibara..." Cậu bé bước từng bước cẩn thận, không muốn làm chân cô bạn bị đau.

"Chuyện gì?"

"Tớ nhớ lần cuối cùng tớ cõng cậu, cậu nhẹ lắm mà. Sao hôm nay cậu nặng quá vậy? Nghiêm túc đấy, cậu nên giảm cân thì hơn". Cậu nhóc vờ thở hồng hộc.

"Cậu muốn chết à, Kudo-kun?". Cô bé cảnh cáo, lia tia nhìn chết chóc về phía cậu bạn.

"Oi, oi... Tớ chỉ đùa thôi mà" Cậu cười lớn đầy sảng khoái. "Cậu thật sự không dễ thương chút nào hết, Haibara".

"Đúng vậy. Bởi vì tớ căn bản đã thu hút lắm rồi. Cậu không nên đòi hỏi quá nhiều như vậy". Cô trả đũa lại, cười tự mãn.

Cả bầu trời lấp lánh màu vàng kim. Những đám mây ngũ sắc lững thững trôi qua đầu họ. Một đàn chim trắng bay về phía mặt trời lặn xuống, như thể một mảnh vải trắng vắt ngang chân trời.

"Nói xem, làm sao cậu biết tớ nói dối?". Cô bé tóc nâu đỏ cất tiếng hỏi nhưng mắt vẫn dán chặt vào bóng của một con chim cô độc bay qua.

"Khi cậu về lớp sau khi đi rửa tay, cách cậu đi không còn bình thường nữa. Ngoài ra, có một tí đất bám trên vớ của cậu nhưng chúng ta không học đá bóng ngày hôm nay. Vì vậy, tớ nghĩ cậu đã vô tình đi ngang sân bóng và gặp một tai nạn trong lúc giúp cô giáo chuyển sách đến thư viện". Cậu bé cười nữa miệng "Không có gì có thể thoát khỏi đôi mắt thám tử của tớ cả".

"Thế sao cậu không hỏi tớ ngay từ đầu, hay nói cho lũ trẻ biết sự thật?" Cô bé hỏi lạnh lùng, hoàn toàn phớt lờ vẻ tự mãn của cậu bạn.

"Với tính cách kỳ lạ của cậu, thể nào khi tớ hỏi, cậu cũng sẽ trả lời vòng vo. Hơn nữa tớ biết cậu không muốn làm bọn nhóc lo lắng nên tớ chiều theo ý cậu luôn."

Vậy nên... cậu mới không nói gì hết và đứng chờ tớ... Tớ nên cảm kích nghĩa cử hiệp sĩ của cậu lắm nhỉ? Quả là vượt ngoài mong đợi và có một chút không giống cậu...". Cô gái nhỏ cười cay đắng, giọng cô bất chợt nghẹn lại nhưng cậu nhóc không nhận ra.

Đúng thế...


Cậu chính là chàng Hiệp sĩ với bộ áo giáp phát sáng.

Nhưng vì cậu đã thuộc về một người con gái khác

Nên hành động hiệp sĩ đó sẽ chỉ làm tan vỡ con tim tớ mà thôi.

Cậu có hiểu điều đó không hả, Kudo-kun?

"Haha..., vui thật đấy, Haibara". Cậu cười nham nhở, trước khi chuyển sang bộ dạng nghiêm túc. "Tớ có thể làm gì đây? Khi cậu cứ bướng bĩnh và bí ẩn như thế?... Giấu đi những vết thương, không nói nửa lời dù cho cậu bị đau... Không muốn tỏ ra yếu đuối để chúng tớ phải lo lắng... nhưng làm như vậy chỉ khiến tớ lo cho cậu nhiều hơn thôi. Chẳng lẽ cậu thật sự nghĩ rằng cố tỏ ra ổn trước mặt chúng tớ sẽ làm chúng tớ cảm thấy tốt hơn sao?"

Đôi lông mày của cậu bé nhíu lại với nhau. "Lần sau nếu có bị thương, làm ơn nói dùm một tiếng. Thậm chí cậu hét lên cũng không sao. Chỉ đừng giữ nó một mình. Nếu mọi người không biết, làm sao họ có thể giúp cậu?".

"Với lại đâu phải ai cũng thông minh như tớ", cậu nhóc thêm vào, cười tự phụ.

Cô gái nhỏ không nói lời nào, chỉ nhìn đăm đăm xuống mặt đất, một vệt buồn vắt qua đôi mắt màu ngọc bích.


Tớ không muốn phụ thuộc vào bất cứ ai...


Tớ không muốn mình dựa dẫm vào cậu quá nhiều

.

Trái tim tớ là một thiết bị không dây

Nó không nên gắn kết với ai cả...
.
.
Chúng ta có thể cùng chung định mệnh.

Nhưng số phận mỗi người lại quá khác biệt nhau


Một ngày nào đó cậu sẽ trở về với thế giới đầy ắp ánh sáng

Với nàng thiên thần chung thủy chờ đợi cậu quay về

Còn tớ vẫn ở đây, trong thế giới bóng tối của chính mình
.
.
Nếu cậu đừng tốt với tớ như vậy

Nếu cậu chống lại tớ như kẻ thù của mình

Ghê tởm tớ... như kẻ độc ác đã hủy hoại đời cậu

Tớ sẽ không còn đau như vậy nữa...

x...x...X​

Họ cứ đi trong im lặng, giữa dòng người xuôi ngược. Tiếng bước chân của cậu bé đều đều vang lên trên con đường vắng. Một cơn gió lạnh lẽo kéo qua, quật vào cô bé tóc nâu đỏ làm cô khẽ rùng mình. Theo tiềm thức, cô ôm chặt vào đôi vai gầy của cậu nhóc, làm mặt cậu ửng hồng.

Tớ muốn thế này...


Tớ muốn như vậy...

Dù cho tớ khóc trong vô vọng bao nhiêu lần, mọi từ ngữ tớ muốn nói đều tan biến vào bầu trời...
.
.
Dù cho tớ có ở cùng cậu bao lâu, cố gắng ghì chặt bờ vai cậu thêm chút nữa như thế này, tớ sẽ không bao giờ có thể giữ cậu bên cạnh mình.

.


Tớ chỉ ước tớ có thể dễ dàng để cậu đi, như mọi dòng sông chảy ra biển lớn; không phải lo, không phải nghĩ nữa...
.
.

"Nè, Edogawa-kun. Cậu có muốn biết một bí mật không?". Cô gái nhỏ hỏi với một giọng rất lạ.

"Bí mật loại gì?". Cậu bé thận trọng hỏi lại, len lén nhìn cô bạn.

"Hứa với tớ là cậu sẽ không kể cho bất cứ ai?"

"Ờ... ờ...", cậu nhóc gật đầu lia lịa, rõ ràng là vô cùng thích thú.

Cô gái nhỏ thoáng cười, nhắm nghiền mắt trong vài giây, cố gắng đấu tranh nội tâm dữ dội. Lời thì thầm của cô nhỏ nhẹ như tiếng rì rào của gió ngoài đại dương bao la...

"AISHITERU."

.....
..

Cậu bé đầu tổ quạ đột ngột đứng sựng lại.

Cô bé ôm lấy cổ cậu, làm cậu muốn nghẹt thở.

Nè Conan, cậu có biết giây phút đau đớn nhất trong tình yêu là gì không?
.
.
Đó là khi cậu nhận ra người mà mình yêu nhất trên đời lại không thể thuộc về mình


Để cuối cùng cậu không còn lựa chọn nào đành phải buông tay
.
.
Tình đơn phương... tớ chẳng bao giờ hiểu nó cho đến khi gặp cậu.

Tình đơn phương... có nghĩa là cho đi tất cả những gì cậu có mà không cần đáp lại


Nó cũng có nghĩa là ngồi trong bóng tối nhìn ra, thành tâm cầu chúc người mình yêu được hạnh phúc, dù cho người ở bên cạnh người ấy không phải là mình.

.​

"Cậu vừa nói gì thế?". Cậu bé nhăn trán hỏi.

"Tớ vừa nói cho cậu nghe bí mật sâu thẳm nhất của tớ". Cô trả lời, nín thở.

Nói rằng 'tớ yêu cậu' rốt cuộc là đúng hay sai? Tớ tất nhiên hiểu rõ chuyện này...


Nó sẽ chỉ đẩy cậu ra xa tớ hơn mà thôi
.
.

"Cái gì cơ?". Cậu bé cao giọng, gần như là hét lên.

"Cậu không nghe gì sao?". Cô bé cười nửa miệng, dù cậu không thể nhìn thấy mặt cô nhưng có thể nghe rõ ràng chất giọng mỉa mai đó.

"Cậu bịt tai tớ lại, làm sao mà nghe được?". Cậu bé đảo mắt tức tối.

Nhưng tớ thích vờ như mình đã tỏ tình với cậuTớ sẽ vờ như cậu nghe tớ nói gì


Để tớ có thể mỉm cười khi chúng ta nói lời từ biệt...
.
.

"Tiếc quá, tớ chỉ nói một lần duy nhất thôi". Cô bé cười khúc khích.

"Cậu muốn trêu tớ hả Haibara? Vậy là ngay từ đầu cậu đã không muốn kể cho tớ nghe rồi". Cậu nhóc bốn mắt càu nhàu giọng hờn dỗi, chân vẫn đều bước về phía trước.

Cô bé lại yên lặng một lúc lâu, mắt dõi theo những đám mây ngũ sắc rời rạc trên bầu trời.

Đã là bí mật thì nên mãi mãi là bí mật.

Một nụ cười rất khác nở trên môi cô bé, nó ngây thơ và dễ bị tổn thương, như thể chiếc mặt nạ hoàn hảo cuối cùng đã được tháo ra và đập vỡ thành nghìn mảnh nhỏ.

Tình yêu của tớ là thứ không bao giờ được nói ra và sẽ luôn ngỡ như không tồn tạiTớ cảm kích và trân trọng người đã tạo ra vết thương sâu, không thể lành này.


.
.
.
Đó là lí do tại sao...

.

Cảm ơn nhé, Conan

Vì đã được yêu cậu mà không cần xin phép

Được ngốc nghếch hy vọng vào một tương lai có hai chúng ta

Dù cho sự thật là tớ và cậu mãi mãi không có cái kết.

.
.
.
...-...-...-...-...-...
** Tình yêu tựa như sương khói, âm thầm hôn nhẹ tâm hồn bạn


Đôi khi bạn nghĩ rằng nó không có ở đó, nhưng có thể nó đã luôn luôn ở đó

Chỉ vì bạn không thể nhìn thấy nó

Bạn để nó biến mất và không thể nhận ra**
.
.
.
Buổi chiều ngày hôm ấy, dưới ánh tà dương, sự ấm áp của cậu cùng nỗi buồn bất chợt của tớ sẽ còn đọng lại trong ký ức của tớ như một giấc mơ vô định mãi mãi.
.
.
.
Trong giấc mơ buồn đó, tớ đã từng nói với cậu rằng, "tớ yêu cậu"...
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro