Chapter 3: Bong Bóng Tình Yêu (Love and Balloons)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Part 1
.
.
**Nếu bạn bơm đầy quả bóng bằng khí heli, nó sẽ bay lên
Nếu bạn bơm đầy tình yêu bằng tự do, nó cũng sẽ bay lên.**
.
.
.
...-...-...-...-...-...​

Đó là một ngày Chủ Nhật đẹp trời. Bầu trời trong xanh, không gợn chút mây. Mặt trời ban cho vạn vật những tia nắng ấm áp. Không khí trong lành đến mức bạn có thể cảm nhận hương thơm dịu nhẹ của những bông hoa hướng dương đang nở rộ. Chim chóc không ngừng hát vang những giai điệu vui tươi quen thuộc. Tất cả đều hứa hẹn cho một ngày cắm trại hoàn hảo.

Thế nên...

"Bác Agasa, nhanh lên nào! Chúng cháu không muốn bị trễ đâu!" Cả ba đứa trẻ đồng thanh hét lớn, sốt ruột đi tới đi lui ngoài khu vườn nhỏ.

"Ba đứa cũng phải thông cảm cho tuổi của bác chứ! Bác đâu còn trẻ như mấy đứa nữa." Ông Agasa than vãn trong khi vẫn lục tìm chìa khóa trong túi mình.

"Chính bác là người bảo chúng cháu không được nói bác già cơ mà." Genta vắt chéo tay trước ngực, lắc đầu vẻ hoài nghi.

"Bác làm gì mà lâu thế? Chúng cháu đã đợi ở đây gần nửa tiếng rồi đấy, bác tiến sĩ." Mitsuhiko bước ra từ sau lưng Genta, gõ gõ đồng hồ.

"Đúng rồi, nếu cậu đếm một giây thành một phút." Conan lẩm bẩm làm khuôn mặt tàng nhan của cậu nhóc đỏ ửng.

"Trễ lịch trình của chúng ta mất thôi". Ayumi nhìn quanh lo lắng. "Nhưng Ai-chan đâu rồi?"

"Con bé sẽ ra ngay trong vài giây nữa." Ông tiến sĩ đáp hồ hởi, chuẩn bị mở máy xe Beetle. "Ồ, thấy chưa, nó ra rồi kìa!"

Cô bé tóc nâu đỏ tiến về phía họ, vừa đi vừa che miệng ngáp.

"Ôi trời ơi, nàng công chúa xinh đẹp cuối cùng cũng đã bước ra khỏi tòa lâu đài diễm lệ rồi kìa." Conan cười châm chọc.

Cô ngay lập tức bắn cho Conan cái nhìn chuẩn thương hiệu "Ai Haibara", khiến cậu bé nhăn nhó trong một áp lực chết chóc vô hình.

"B...bác tiến sĩ..., cháu ngồi cạnh bác nhé." Conan lắp bắp một cách yếu ớt. Không đợi ông Agasa trả lời, cậu nhảy tót lên ghế đầu, trước khi ánh mắt kia ăn tươi nuốt sống cậu.

Bọn trẻ nhanh chóng theo Conan vào xe. Chiếc Beetle bắt đầu di chuyển chầm chậm.

"Tớ không biết các cậu hào hứng vì cái gì? Rốt cuộc thì chúng ta cũng chỉ ra công viên thôi mà." Ai ngồi thu mình vào góc xe, chống cằm, lười nhác nhìn ra ngoài cửa sổ. Đường phố, nhà cửa, cây cối, xe cộ và cả con người cứ xuất hiện rồi biến mất, thay đổi liên tục như một đoạn phim đang được tua nhanh.

Cuộc sống, theo một cách nào đó, cũng như việc ngồi trong một chiếc xe. Bạn chỉ có thể tiến về phía trước, và đôi khi bị đưa tới những nơi thậm chí bạn còn không biết nó tồn tại trên thế giới này.

Nếu đi quá nhanh, bạn sẽ phải bỏ lại nhiều thứ ở phía sau.

Nhưng nếu đi quá chậm thì mọi người lại sẽ vượt qua bạn, và tới lúc nào đó sẽ chỉ còn lại một mình bạn đơn độc mà thôi.

Tuy vậy, có những người lại chẳng thể di chuyển chút nào. Họ chỉ biết đứng ở ngã tư đường, nhìn mọi người đi ngang qua, mong mỏi ai đó có thể cho họ gia nhập và mang họ đi cùng...

"Đó là bí mật. Cậu sẽ biết khi cậu tới đó, Ai-chan." Ayumi tươi cười với cô bạn, rồi cô bé quay sang với Mitsuhiko và Genta nói cười vui vẻ về một trò chơi mới của ông tiến sĩ.

Nhìn qua gương chiếu hậu, Conan khẽ nhướng mày tự hỏi, nhưng rồi cậu không nói gì. Ông Agasa chỉ cười hoan hỉ. Với ông, miễn là lũ trẻ hạnh phúc thì ông cũng sẽ hạnh phúc.

.
.
Mình tự hỏi liệu chiếc xe này sẽ đưa mình đến đâu...?

x...x...x

Công viên đông nghịt trẻ con. Chúng tụ tập xung quanh một chú hề, người đang cầm một chùm bóng bay sặc sỡ với bánh quy, bánh kem và kẹo ngọt.

"Nhanh lên! Nhanh lên nào!". Ba đứa nhóc reo vang, háo hức chạy về phía chú hề.

"Mọi thứ đều miễn phí cả, nên đừng lo nhé bác tiến sĩ!" Genta thông báo với sự phấn khích lộ rõ.

Ông Agasa và hai đứa trẻ còn lại thong dong thả bộ, mặc cho âm thanh ồn ào không dứt đang bủa vây lấy họ.

"Vậy, bí mật ở chỗ nào?" Conan nói giọng buồn chán. Họ bao nhiêu tuổi rồi chứ, một 17 một 18, đều quá lớn để có thể cảm thấy hào hứng với những thứ như thế này.

"Quá rõ ràng mà." Ai lấy tay che miệng ngáp, cô rất muốn quay lại với chiếc giường ấm áp, thoải mái của mình.

"Sao cái mặt cậu lúc nào cũng lờ đờ thế hả?" Conan liếc nhìn sang cô bạn. "Cậu nên thay đổi thói quen ngủ đi. Sẽ không tốt cho sức khỏe nếu cậu cứ thiếu ngủ như thế hoài."

"Ồ, cậu quan tâm cho tớ đấy à, Kudo-kun?" Ai cười vẻ tự mãn, đá xoáy lại Conan. Cậu bé chỉ đảo mắt phản ứng lại.

Cô bé tóc màu nâu đỏ quay đi, lơ đãng nhìn những dây leo vắt vẻo giữa lớp lá xanh mướt. Khi ấy mặt trời chiếu lên một mình cô, kéo bóng cô dài ra khiến cô bé trông càng nhỏ bé và cô độc làm sao!

Người ta nói sống với những kỉ niệm luôn dễ hơn đối mặt với hiện tại...

Nhưng với tớ quá khứ hay hiện tại đều đau đớn như nhau...

"Nếu trong mơ mọi thứ tốt đẹp hơn khi thức dậy thì tớ muốn được ngủ mãi mãi... Tiếc là chúng thường tệ hơn..." Ai nói thật khẽ, nhớ lại những cơn ác mộng cô gặp phải hằng đêm. Giọng cô nhỏ tới mức Conan không chắc rằng cô có đang nói với mình hay không.

Rồi Ai đưa mắt nhìn cậu, nói giọng còn dịu dàng hơn nữa. "Tớ ước tớ có thể chọn được những điều cần nhớ và cần quên... để tớ có thể cho quá khứ của mình cuốn đi theo cơn gió kia... và giữ trong tim mình những khoảng thời gian hạnh phúc bên cậu... mãi mãi... "

Conan há hốc miệng vì ngạc nhiên. Cậu nhóc ngóp miệng như một chú cá nhỏ.

Những chiếc lá mùa thu cứ tuyệt vọng níu kéo lấy nhau, chiếc này lấy chiếc kia. Một chiếc lá vàng đáp xuống bờ vai mà cậu bé không hề để ý.

Bất ngờ, Ai cúi người về phía trước ghé sát mặt Conan, cười nham hiểm. "Nhìn cái bản mặt cậu kìa, đáng tiếc là tớ không mang theo máy ảnh."

"Cậu... Gừ gừ..."

"Tớ chỉ đùa thôi, cậu thật chẳng vui tính gì cả."

Conan gầm gừ, quay đi vẻ giận dỗi. "Haibara!!!"

Nếu đó chỉ đơn giản là một câu nói đùa... vì sao tim mình lại thắt lại?
"Các cậu đang làm gì ở đó vậy?" Ba đứa trẻ chạy về phía hai người, sau khi nhận ra mình đã bỏ quá xa nhóm còn lại.

"Gì mà chậm như sên ấy!" Genta thở mạnh cằn nhằn, ngay lập tức nắm lấy tay cả hai người bạn mình kéo đi một cách bạo lực.

"Này này..." Conan cố kháng cự yếu ớt. Cặp kính cứ nảy lên nảy xuống trên mũi cậu.

Genta trả lại tự do cho hai người khi chúng tới gần chỗ chú hề. Anh ta trông giống như mọi chú hề người ta thường thấy ở các rạp xiếc với chiếc mũi đỏ chót, bàn chân to đùng, bộ tóc xù đỏ ửng, cái miệng cười ngoác tới mang tai và bộ quần áo trang trí sặc sỡ sắc màu. Anh ta có thể mang được hầu như mọi thứ. Trên tay anh ta bây giờ chỉ còn lại 5 quả bóng bay hình con thú, và ba đứa trẻ thích thú nhận lấy nó.

"Awww... Dễ thương quá, Conan-kun!" Ayumi reo lên.

Conan cười ngại ngùng khi chú hề đưa cho cậu một quả bóng bay lớn hình gấu trúc. Cậu trông như muốn đào một hố thật lớn và nhảy xuống đó.

Ai cười khúc khích. Cô đứng sang một bên, ngắm mọi thứ bình thản như một người khách qua đường.

Trẻ con thật dễ bị thu hút bởi các chú hề. Với chúng, chú hề chỉ là một nhân vật hoạt hình, có thể khiến chúng cười nắc nẻ vì sự ngốc nghếch của mình.

Mình chưa bao giờ thích hề...

Che giấu đi những nét cảm xúc tự nhiên nhất trên gương mặt bằng tấm mặt nạ trắng, vẽ lên đó một nụ cười vô hồn đỏ như máu, để rồi giả vờ vui vẻ sảng khoái và hành động như thằng ngốc nhất thế gian chỉ để làm mọi người cười...

Bị lôi ra làm trò cười vui đến vậy sao?

"Của em nè, cô bé" Ai giật mình khi có người vỗ nhẹ vai. Cô ngước lên, chú hề đang đưa cô một quả bóng hình... Hello Kitty.

"Nhưng..." Ai chần chừ, liếc sang phía Conan đang lăn ra cười như một tên ngốc.

Chú hề cười động viên cô bé.

"Cảm ơn anh." Cô thở hắc ra, cầm chắc sợi dây mà chú hề đưa.

"Một quả bóng bay có thể mang tới hạnh phúc cho mọi người". Chú hề thì thầm, giọng thân thiết.

Hạnh phúc ư? Nghe mới lạ làm sao...

"Nếu vậy sao anh không giữ lại đi?" Cô nói giọng nhàm chán thường ngày.

"Nhiệm vụ của một chú hề là mang tới hạnh phúc cho người khác. Nhìn thấy mọi người vui là chú hề đã được hạnh phúc rồi." Chú hề vươn người đứng thẳng dậy. "Giống như tình yêu, niềm vui có thể được truyền cho nhau mà."

Rồi lóe lên một nụ cười bí ẩn với cô, anh ta lại quay đi với lũ trẻ tinh nghịch.

Ai cau mày. Anh ta...đọc được ý nghĩ mình sao?

"Hai người nói chuyện gì vậy?" Conan và ba đứa trẻ đi tới chỗ cô.

"Không phải chuyện cậu cần biết Edogawa-kun." Ai nói thản nhiên, cười chế giễu. "Con gấu trúc hợp với cậu đấy nhỉ."

"Cũng như Hello Kitty và cậu thôi, Haibara." Conan trả đũa.

"Thực ra...tớ nghĩ...cả Haibara-san và Hello Kitty đều dễ thương như nhau..." Mitsuhiko lắp bắp, hai tay cứ bối rối nắm chặt lấy nhau. Hai bên má cậu bé bỗng thoáng phớt hồng.

"Cảm ơn cậu Tsuburaya-kun. Cậu thật là tử tế." Ai cười thật tươi với Mitsu làm mặt cậu bé biến thành quả cà chua.

Conan ho ho, cố hết sức để không lăn ra cười.

"Cậu có vấn đề gì với cậu à, Edogawa-kun?" Khoanh tay trước ngực, Ai bắn ánh mắt hình viên đạn của mình sang cậu bạn, nguy hiểm hiện lên rõ ràng.

"Không...". Trong luồng sát khí đó, cậu nhóc phải tròn xoe mắt, làm ra bộ mặt ngây thơ vô tội để thoát... chết.

Không lâu sau đó, điện thoại cậu đột nhiên rung lên. Conan vội lục tung các túi quần, là Ran. Cô ấy gọi vào điện thoại của Shinichi. Cậu nhanh chóng chạy ra một gốc cây, giữ khoảng cách đủ xa với bọn nhóc, lấy chiếc nơ thay đổi giọng nói ra và ấn nút nghe.

Ai lặng lẽ quan sát cậu từ xa. Giọng nói nhẹ nhàng, nụ cười hạnh phúc, đôi mắt bừng sáng và gương mặt đỏ ửng lên...

Cô cúi mặt, mắt dán chặt xuống mặt đất. Bờ vai khẽ rung lên. Quả bóng Hello Kitty trong tay cô cũng chợt buồn theo.

Luôn là như vậy phải không?

Luôn ở bên nhưng lại chẳng bao giờ có thể với tới...

Luôn được ngắm nhìn nhưng chẳng bao giờ chạm tới...

Như hai đường thẳng song song...

Kéo dài mãi mãi, không bao giờ giao nhau...

Part 2
.
.
.​"Mẹ ơi, con muốn quả bóng bay đó, mẹ ơiiiiii..." Một cô nhóc 4 tuổi nhõng nhẻo, không ngừng kéo lấy tay mẹ một cách sốt ruột.

"Không được Shizu-chan, con đã có một quả rồi." Mẹ cô bé nghiêm giọng.

"Nhưng con muốn quả bóng hình Hello Kitty kia cơ!!" Cô bé không chịu, mím chặt môi, tay chỉ thẳng về phía Ai.

"Thôi nào, giữ trật tự và ngoan đợi ở đây, mẹ sẽ mua cho con một cây kem được chứ?" Người mẹ dẫn cô con gái ra đài phun nước ngay trung tâm của công viên. Cô bé gật đầu miễn cưỡng khi thấy vẻ mặt rõ là không hài lòng của mẹ.

"Shizu-chan, đó là tên em phải không?" Ai đến cạnh cô nhóc, hỏi giọng rất nhẹ nhàng.

Shizu bẽng lẽng gật đầu.

"Nè, em cầm lấy đi." Ai cười trìu mến và đưa cho Shizu quả bóng bay.

"Nhưng, chị ơi..., chị chỉ có một quả. Nếu chị đưa quả của chị cho em..." Shizu-chan do dự.

"Không sao đâu. Chị không cần nó."

"Nhưng chú hề nói với em, những quả bóng này sẽ mang lại hạnh phúc cho mọi người. Tại sao chị lại đưa hạnh phúc của chị cho em?" Shizu hỏi một cách tò mò. Đôi mắt ngây thơ tròn xoe ấy làm Ai thoáng chạnh lòng.

"Chị...". Ai ngập ngừng. Mình vốn dĩ đâu có hạnh phúc...

Cô gái nhỏ nghiêng nghiêng đầu suy nghĩ rất chăm chú.

"Chị này," Cuối cùng Shizu-chan đặt vào tay Ai quả bóng của mình. "Chị giữ quả bóng của em nhé."

Đó chỉ là một quả bóng đơn giản màu trắng với hình mặt cười trên đó.

"Giờ thì cả chị và em đều có thể hạnh phúc" Shizu-chan cười rạng rỡ.

Nháy mắt với cô bé, Ai ngây người ngắm nhìn quả bóng trong tay.

"Cảm ơn chị. Em chạy ra khoe mẹ đây." Cô bé vẫy vẫy tay chào Ai, rồi chạy tới chỗ mẹ.

Ai vẫn đứng một mình, mắt trống rỗng nhìn vào hư không. Bỗng nhiên trông cô thật mỏng manh.

Hạnh phúc là gì? Làm sao để định nghĩa? Làm sao để có thể cảm nhận?
.
.
Với những người như mình

Phải nếm trải nỗi đau trước khi biết cảm giác yêu thương

Sống trong sự chia ly, sự nghi ngờ và buồn tủi

Không có một bàn tay để nắm lấy, không một nơi để quay về

Phá hỏng bao nhiêu cuộc đời của những người vô tội
.
.
Mình còn có quyền mong chờ hạnh phúc không?
.

"Ồ hiếm khi thấy cậu tử tế như vậy đấy, Haibara." Conan đột nhiên xuất hiện làm Ai khẽ giật mình, nhưng cô lấy lại bình tĩnh ngay.

"Tớ vẫn tốt với những người tốt với tớ." Cười mỉa mai, cô nhướn mày đầy khiêu khích về phía Conan.

"Aw, vậy tớ đối xử tệ với cậu ư?" Cậu nhóc vờ kêu lên, đầy vẻ tổn thương, nét mặt giận dỗi.

Ai nhìn cậu ta với một vẻ mặt khó dò.

"Đó chỉ là một quả bóng thôi, cậu biết mà. Khi em gái ấy lớn lên, em sẽ biết trên đời này có rất nhiều thứ không thể có được dù mình có muốn như thế nào, hay đã mong mỏi bao lâu..." Ai hướng mắt nhìn vùng sáng mờ nhạt lẻ loi phản chiếu từ mặt nước màu xám nhạt.

"Tuy nhiên, đời bạc bẽo hơn nhiều. Con người sẵn sàng làm mọi việc, kể cả điên rồ để có được thứ mình muốn. Dùng mưu mẹo, dối trá, lừa gạt, làm tổn thương nhau, thậm chí giết hại lẫn nhau chỉ để chiếm đoạt thứ họ khao khát, thứ họ nghĩ là thuộc về họ. Những người ấy không hiểu những gì không thuộc về mình sẽ chẳng bao giờ là của mình cả." Ai tiếp tục nói, gần như thì thầm.

"Haibara..." Conan lầm bầm, sững sờ đến mức không thể ngậm nổi miệng.

"Đừng lo. Tớ không phải loại người ấy đâu." Ai nhún vai, thể hiện thái độ khác hoàn toàn. Cô đi tới chỗ lũ trẻ và bác tiến sĩ.

Cô ấy đúng là câu hỏi mình sẽ không bao giờ tìm được câu trả lời.

x...x...X
Mặt trời hào phóng tưới ánh nắng lên hàng cây khiến chúng như bừng sáng. Những đám mây trắng như sữa lững thững trôi trên bầu trời rực rỡ. Chim chóc vẫn say sưa ca lên những giai điệu tuyệt vời. Công viên bây giờ đã vắng hơn lúc sáng, mọi người chỉ thả bộ thong dong trên con đường lát sỏi.

Ông Agasa nằm ngủ ngon lành dưới tán cây phong. Genta, Mitsuhiko và Ayumi chạy lòng vòng, chơi đùa không biết mệt. Trong khi đó Ai và Conan chỉ yên lặng ngồi trên xích đu ngắm nhìn lũ trẻ. Thỉnh thoảng cậu lại vu vơ liếc qua cô, nhưng ánh mắt Ai cứ luôn hướng về phía trước, mặt vẫn vô cảm như mọi ngày. Chợt một cơn gió mạnh lùa qua họ, thổi tung mái tóc của Ai, và không hề báo trước, kéo quả bóng bay ra khỏi tầm tay cô.

"Á! Quả bóng của Haibara...!!". Ba đứa trẻ la to. Mitsuhiko và Genta nhảy lên, đuổi theo quả bóng.

"Nó không quan trọng đâu các cậu..." Ai cố gắng gọi với theo nhưng hai đứa trẻ đã chạy quá xa để có thể nghe thấy.

"Ai-chan, Conan-kun, nếu không chạy nhanh, chúng ta sẽ mất quả bóng đó đấy!" Ayumi giục giã, kéo tay hai người bạn trông vẻ rất thản nhiên của mình.

Họ cùng liếc sang nhau rồi thở dài, chạy theo cô bé.

Khi tới nơi Genta và Mitsuhiko đang cố với tay lên cành cao nhất của một cây phong. Quả bóng bay của Ai đang bị vướng ở đó, sợi dây lơ lửng giữa không trung như trêu tức những người bên dưới.

"Ôi Ai-chan..." Ayumi quay lại nhìn bạn mình lo lắng.

"Không sao đâu. Dù sao tớ cũng không muốn đuổi theo nó ngay từ đầu." Ai đáp lại lạnh lùng.

"Chúng ta đã chạy tới tận đây rồi mà cậu lại nói không muốn lấy lại nữa là sao?" Conan hỏi. Thực sự nó cũng không hẳn là một câu hỏi.

"Sao nào? Vậy cậu muốn tớ làm gì đây? Leo lên đó hả? Xin lỗi, tớ không phải một con khỉ. Hay bay lên trên đó? Tớ không có mọc cánh sau lưng đâu." Đầy vẻ nhạo báng, Ai khoanh tay trước ngực.

"Thế cậu bỏ cuộc ư?" Conan đáp lại, không thèm để ý tới lời mỉa mai của cô.

"Vấn đề không phải là bỏ cuộc hay không, Edogawa-kun." Ai đảo mắt. Một cơn gió se lạnh thổi qua làm cô chợt rùng mình.

"Khi quả bóng bay đi nghĩa là nó không muốn ở lại bên cạnh tớ nữa. Nếu có thứ gì muốn rời bỏ tớ, tớ sẽ buông tay. Tớ sẽ không bao giờ cố gắng níu giữ hay giành lại những thứ không còn thuộc về mình." Giọng cô bé nhỏ dần, gần như không thể nghe được. "Hơn nữa, quả bóng ấy ngay từ đầu đã chẳng phải là của tớ."

Ai quay đi, thả bộ trở lại con người mà họ đã đến.

.
Bóng bay, hạnh phúc, hay... CẬU, cũng đều như nhau mà thôi...
.
.
.​"Conan-kun!" Ayumi hét lên.

"Cẩn thận đấy Conan!" Genta kêu lên.

Ai quay lại, sửng sốt khi thấy Conan đang leo lên cây. Cậu như một con sóc, di chuyển thoăng thoắt giữa những tán cây. Cậu cố nắm lấy sợi dây mảnh của quả bóng bay, nhưng nó lại cứ trôi tuột ra khỏi tầm với vì thế mọi việc trở nên rất khó khăn. Đã mấy lần suýt ngã Conan mới túm được sợi dây.

Tên ngốc đó... Ai hoảng hốt chạy về phía lũ trẻ.

Cuối cùng Conan đáp xuống mặt đất an toàn. Thở không ra hơi, cậu vẫn nở nụ cười chiến thắng với Ayumi, Genta và Mitsuhiko.

Ai thở phào nhẹ nhõm.

Cậu tiến đến phía cô. Hai người nhìn nhau trong im lặng tuyệt đối.

"Này, lần này thì giữ chặt lấy". Cậu đặt quả bóng mặt cười vào tay cô. "Đúng là cái gì của cậu thì sẽ mãi là của cậu. Nhưng chính cậu sẽ đánh mất những thứ ấy nếu chúng mới rời bỏ cậu một lần mà cậu đã không cố lấy lại." Conan không nhìn cô. "Người không cố gắng sẽ chẳng bao giờ có được thứ họ muốn, kể cả nếu chúng vốn thuộc về họ."

Ánh mắt Ai không rời Conan, ánh mắt như thiêu như đốt. Gương mặt cô biểu lộ một cảm xúc khó dò.

Vươn tay ra, Ai... nắm lấy tay Conan.

"Haibara..." Thoáng đỏ mặt, Conan quay lại nhìn cô ngơ ngác.

Những ngọn gió nghịch ngợm nhảy múa xung quanh. Mặt trời rắc những hạt nắng màu bơ lên chiếc bánh cuộc sống. Chim bất ngờ vỗ cánh bay đi. Thời gian như ngừng lại giữa hai người.

Cô từ từ nới lỏng những ngón tay cậu ra.

"Haibara...". Conan thì thào.

Và cô mở rộng bàn tay ra...

Và quả bóng bay đi... bay về với bầu trời cao rộng...

Cô đã buông tay.

Thời gian lại bắt đầu trôi...

"Quả bóng đó vốn phải được tự do trên bầu trời..." Một nụ cười mơ hồ thoáng qua bờ môi.

"Nếu tớ cứ giữ quả bóng và mang nó về nhà, không sớm thì muộn, nó cũng sẽ hết hơi, xẹp xuống và kết thúc ở trong sọt rác. Cậu không nghĩ rằng sẽ tốt hơn nếu để nó tự do và biến mất vào bầu trời xanh như thế sao?". Cô bé nhìn xa xăm, đầy vẻ suy tư.

Cảm giác cậu ta vẫn không rời mắt khỏi mình, Ai trầm tĩnh tiếp lời: "Tớ không bỏ cuộc vì nghĩ rằng mình không thể có nó... Chỉ là vì muốn nhìn nó có thể hạnh phúc tận hưởng sự tự do..."

Rồi cô trìu mến nhìn cậu, môi mấp mấy lời cảm ơn.

Ba đứa trẻ nhìn nhau, gật đầu đồng tình. Chẳng ai nói lời nào, chúng đồng loạt thả tất cả bóng bay đi.

Ai quay lại nhìn chúng ngạc nhiên, đôi mắt ánh lên những câu hỏi. Chúng chỉ cười thật tươi lại với cô.

"Sẽ tuyệt hơn nhiều nếu cậu không đơn độc một mình phải không?" Conan nói ngắn gọn, nheo mắt cười cùng ngắm 5 quả bóng đang lơ lửng trôi về phía mặt trời.

...-...-...-...-...-...
.
.
.
** Khi tớ thả quả bóng đi, tớ đã ước mình cũng có thể thả theo đi tình yêu của mình...
Tớ ước nó có thể biến mất ngay sau khi qủa bóng kia khuất khỏi tầm mắt...

Tớ ước mình có thể thoát khỏi tất cả cảm giác đau khổ giày vò này...
.
.
Nhưng khi cậu quay lại nhìn tớ với khuôn mặt tươi cười đó, tớ lại đau đớn hỏi trời cao, tại sao tình cảm vẫn còn đây?**

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro