Chapter 2: Cơn Mưa Tình Yêu (Love and The Rain)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Part 1
.
.
.
Mưa là những giọt nước lạnh lẽo rơi xuống từ bầu trời bao la bất tận, rửa sạch mọi bụi bậm trong không khí, hút hết mọi tiếng ồn vào trong giai điệu sâu thẩm của chính nó. Nó đến, không cần mời và cũng không cần hỏi, giam giữ chúng ta vào trong một không gian mà thời gian không còn tồn tại. Quá khứ, tương lai, và cả hiện tại, tất cả đều trở nên vô nghĩa.
...-...-...-...​
Cậu bé đầu tổ quạ ngẩng đầu nhìn lên trời. Đó là một ngày đầy nắng, quá nhiều nắng đến nỗi có thể làm lóa mắt bạn. Cậu bé chỉnh lại mắt kính, giơ một tay lên che mắt khỏi ánh sáng chói lọi của mặt trời.

"Tớ muốn mưa nhiều hơn. Dù cho bây giờ đang là mùa mưa, vẫn không nhiều mưa một chút nào, cậu có nghĩ vậy không?". Cậu bé xoay người hướng về cô bé tóc màu nâu đỏ, người vẫn đang lười biếng lật từng trang quyển tạp chí và cố ngăn một cơn ngáp dài. Lớp học vào giờ ra chơi và 3 đứa nhóc đội thám tử nhí đang hào hứng bàn luận về tập phim Kamen Yaiba mới nhất vừa chiếu ngày hôm qua.

"Cậu có biết rằng có rất nhiều người trên thế giới giờ đang cầu nguyện một cách tuyệt vọng về bầu trời đầy nắng như thế này, để chấm dứt những cơn lũ lụt khủng khiếp không? Còn cậu, người được ban phước có thể ngồi đây thoải mái tận hưởng ánh mặt trời ấm áp, lại yêu cầu có nhiều mưa hơn nữa. Cậu thật là không biết trân trọng những gì mình đang có, Kudo-kun". Cô bé nói, đầy vẻ nhạo báng, không thèm rời mắt khỏi trang tạp chí.

"Cậu có thể trả lời câu hỏi đơn giản của tớ mà không cần phải hỏi một câu khác, hay chỉ trích tớ như thế không?" Cậu bé vặn vẹo lại, có chút cáu kỉnh.

"Tớ chỉ nói sự thật thôi. Còn nếu cậu nghĩ là không đúng, cũng không cần phải tức tối như thế" Cô bé tóc nâu đỏ trả lời lãnh đạm.

Cậu bé thở dài chịu thua. Cô ấy luôn là người duy nhất có thể làm cho cậu bị cứng lưỡi, không nói nên lời.

"Cậu không thích mưa à, Haibara?". Cậu nhóc hỏi vu vơ sau một hồi im lặng.

"Mưa là nguồn cung cấp nước sạch cơ bản cho hầu hết mọi vùng trên thế giới. Nó rất quan trọng đối với con người, cây cối và động vật...". Cô bé thích thú biểu hiện khó coi trên gương mặt của cậu bé. Cô mỉm cười và tiếp tục, lần này thì trả lời thật lòng "Tớ không thích bất cứ cái gì ướt, Kudo-kun"

Giống như là nước mắt. Cô gái nhỏ tự nói với chính mình.

"Ồ, vậy sao? Tớ thích tắm mưa lắm! Thật là sảng khoái và vui khi giẫm lên những vũng nước làm cho nó bắn tung tóe. Cậu có thể thử cùng tớ lần tới. Có thể cậu sẽ thay đổi suy nghĩ luôn đó". Câu bé cười tinh nghịch.

"Tớ không biết là cậu còn trẻ con như vậy đó. Cậu đúng là luôn làm tớ ngạc nhiên". Cô bé nén tiếng cười khúc khích sau từng nhịp thở.

"Này, bây giờ chúng ta đang là trẻ con đấy, không phải sao?". Cậu nhóc bỉu môi hờn dỗi.

"Đúng rồi, mà là cậu, không phải tớ. Tớ sẽ không ngạc nhiên nữa nếu một ngày tớ phát hiện cậu đang chơi với búp bê và gấu Teddy" Cô bé mỉa mai.

"Oi oi..." Cậu nhóc nhăn nhó, cố đào trong suy nghĩ điều gì dí dỏm để đáp trả.

"Hơn nữa, tớ không muốn bị bệnh với cậu. Để cho bệnh ngớ ngẫn của cậu lây sang tớ, làm ảnh hưởng đến bộ óc siêu thông minh và tỉnh táo của tớ". Câu nói của cô bé đã cắt hết mọi suy nghĩ rời rạc của cậu nhóc. Cô làm mặt tỉnh, hoàn toàn tản lờ bộ mặt yểu xìu vì bị dìm của cậu bạn.

Cô bé giơ bàn tay lên một chút, để cho ánh mặt trời chiếu loang lỗ lên lòng bàn tay và mái tóc màu nâu đỏ, làm cho nó càng trở nên tuyệt đẹp và rực đỏ hơn bao giờ hết. Ánh sáng phản chiếu trong đôi mắt màu xanh ngọc bích như lấp lánh hơn khi cô bé từ từ khép tay lại. Những tiếng thì thầm rất khẽ vuột khỏi bờ môi, khẽ khàng đến mức không ai có thể nghe thấy.

Mặt trời quá đẹp, quá ấm áp đến mức như thể nó sẽ thiêu cháy làn da mỏng manh của cậu cũng như đặt trái tim bé nhỏ của cậu trên đống lửa, thế nhưng cuối cùng nó cũng sẽ biến mất. Đôi khi, tớ muốn níu giữ mặt trời, giữ nó lại, dù là vài tia sáng yếu ớt. Nhưng tớ vẫn thất bại thảm hại.

Tại sao?... Tại sao những thứ gì tốt đẹp, xuất hiện trong lòng bàn tay hé mở của tớ, lại chẳng bao giờ là của tớ thậm chí một lần? Tại sao sự ấm áp đó lại tiêu tan ngay khi tớ nắm bàn tay lại? Và tớ ích kỷ lắm phải không khi cố ước mặt trời có thể rộng rãi ở lại bên cạnh tớ lâu hơn chút nữa?

Cậu nhóc nhìn cô bé với chút tò mò khi cô đã im lặng như thế suốt một lúc lâu, chỉ nhìn chăm chú vào lòng bàn tay đang nắm chặt, lạc trong suy nghĩ mãi miết của chính mình.

Cô ấy đang nghĩ điều gì thế nhỉ? Cô ấy bị đau tay hay sao? Cậu bé tự hỏi.

"Này, Haibara..." Cậu nhóc bốn mắt gãi cổ, ấp úng.

Cô bé miễn cưỡng ngẫng đầu lên nhìn cậu bạn. "Chuyện gì?"

"Cậu đang nghĩ gì thế?" Cậu nhóc đỏ mặt lí nhí. Cậu vốn định hỏi "Cậu không sao chứ?" nhưng rồi lại thôi. Cô bé có vẻ bối rối trước câu hỏi không mong đợi từ tên bạn nhưng ngay lập tức thay vào đó là một nụ cười nhếch môi tự động hiện ra.

"Từ khi nào mà cậu quan tâm tớ đang nghĩ gì vậy, Kudo-kun? Dù sao cậu cũng là thám tử tài năng bậc nhất Nhật Bản. Cậu có thể khám phá mọi thủ thuật mà những kẻ chủ mưu sử dụng, nhưng lại không thể biết một cô gái bình thương đang nghĩ gì sao?" Giọng điệu cô không hề giấu vẻ mỉa mai.

"Thành thật mà nói, cậu có thể là bất cứ gì nhưng chắc chắn không phải là một cô gái bình thường. Và tớ sẽ không bao giờ có thể nhìn thấu cậu, thậm chí nếu tớ muốn". Rồi cậu tiếp tục trong dòng suy nghĩ miên man...

Cậu quá phức tạp, Haibara ạ. Nó có lẽ sẽ dễ dàng hơn nếu như cậu có thể đơn giản như là Ran và Ayumi. Nhưng cậu là cậu, Ai Haibara sẽ mãi mãi là Ai Haibara. Trái tim cậu như một lâu đài bằng thủy tinh. Tớ nhìn vào đấy, ngu ngốc tin rằng tớ có thể thấy tất cả mọi thứ, hiểu được tất cả mọi thứ... thế nhưng thực tế chỉ là hình ảnh phản chiếu bên ngoài. Lâu đài của cậu có quá nhiều ngóc ngách được giấu kín mà đôi mắt tớ không thể với tới, đôi tay tớ không thể chạm tới. Một lần duy nhất cậu bất ngờ mở cánh cổng bất khả xâm phạm của mình. Tớ đã hy vọng rằng cậu có thể cho tớ vào một tí bên trong. Nhưng trước khi tớ có thể nắm bắt được bất kỳ một hình ảnh nào, cậu lại tống cổ tớ ra ngoài không thương tiếc.

"Ồ, thật xin lỗi những điều đó làm nên sự thật tớ-là-ai. Cậu có phiền không khi tớ không phải loại dễ-dàng-đọc-được như Ran-neechan của cậu hay Ayumi-chan?" Cô bé cô gắng đọc suy nghĩ của cậu bạn, đôi mày nhíu lại với nhau.

"Này... Không lẽ nói cho tớ nghe cậu đang nghĩ gì là khó lắm sao?" Cậu nhóc cố thay đổi chủ đề, cậu không muốn chọc cô ấy giận. "Hay là do cậu đang nghĩ điều gì xấu về tớ, nên thế nào cũng không chịu kể cho tớ nghe?" Cậu bé than vãn.

"Đừng đánh giá mình quá cao, Kudo-kun". Cô hướng đôi mắt nhìn về tên bạn đầy tự mãn. "Cậu biết đấy, bộ não có thể hoạt động như một cái radio. Thông tin có thể truyền đi dưới dạng sóng. Sóng vô tuyến của cậu ở một tầng số quá thấp để với tới được bộ óc thiên tài của tớ".

Cậu nhóc khẽ cau mày.

"Hơn nữa, tớ chỉ đang nghĩ rằng không nên mưa ngày hôm nay, bởi vì tớ quên mang theo dù. Còn cậu thì mong trời mưa lớn, chẳng phải sao?". Cô trả lời, kết thúc bằng lời buộc tội.

Trước khi cậu nhóc đầu tổ quạ có thể phản đối với những lập luận cậu vừa nghĩ ra, chuông báo hiệu bất ngờ reo vang. Cậu đành phải gác cuộc tranh luận sang một bên, cũng như chủ ý muốn hỏi cho ra lẽ tại sao cô ấy lại cứ nhìn chăm chú lòng bàn tay mình như thế một lúc lâu... Thế rồi, một cách nào đó, cậu quên tất cả ý định khi bài học bắt đầu.

x...x...X​
Có vẻ ông trời cũng chiều lòng tên ngốc kiêu ngạo đó, khi ngay buổi chiều tối, xuất hiện một đám mây đen giăng kín bầu trời. Từ một nơi nào đó đằng sau đường chân trời, vang vọng lại từng tiếng sấm đùng đùng. Gió ngày càng mạnh hơn, thổi vào những chiếc lá khô đủ màu nghe xào xạt, bẻ gãy những cành cây khô giòn và tung tất cả vào không trung.

Cậu nhóc đeo kính và cô bé tóc nâu đỏ sóng bước bên nhau, bị bỏ lại một đoạn khá xa so với ba đứa nhóc ở phía trước.

"Điều ước của cậu linh nghiệm kìa. Vừa lòng cậu rồi chứ, Kudo-kun?" Cô bé nhìn chằm chằm vào những chiếc lá đã chết đang quay vòng vòng trên bầu trời chuyển mưa mù mịt.

"Này, đừng lo lắng. Trời sẽ không mưa sớm vậy đâu. Ít nhất là đến khi cậu trở về an toàn và lành lặn tại nhà bác Agasa" Cậu nhóc cười rạng rỡ.

Mình ghét nụ cười ngớ ngẫn của hắn ta! Nhưng đó cũng là thứ mình muốn ngắm mỗi ngày.

Một giọng nói vang vọng trong đầu, cô khó chịu đẩy nó đi khỏi.

Họ đi qua một cửa hàng thực phẩm và cô bé dừng lại.

"Tớ cần mua một ít thức ăn cho tuần này, trước khi bác Agasa và tớ bị chết đói. Tớ đã nói với bác ấy 3 ngày trước rồi và bác ấy bảo để bác ấy mua. Và kết quả là chúng tôi ăn mì gói 3 ngày nay. Cậu cũng biết bác ấy đãng trí đến mức nào mà. Thậm chí là mì gói cũng gần hết luôn rồi, vậy nên cậu cứ việc đi trước." Cô bé than phiền xong thì quay đi chuẩn bị mở cửa.

Cậu nhóc giữ cửa cho cô bạn đi qua rồi nhanh chóng chạy vào theo.

"Cậu không cần đi theo tớ". Cô bé nghiêng đầu sang một bên, quan sát gương mặt tên nhóc đối diện để tìm được lí do cho những hành động cô không thể hiểu.

"Ngốc ạ... Cậu nghĩ một mình cậu có thể mang được cả tấn đồ ăn cùng một lúc sao?". Cậu nhóc gập tay lại trước ngực.

"Thậm chí một con voi khổng lồ cũng không thể ăn hết cả tấn đồ ăn trong một tuần", cô nhướng mày nhìn cậu bạn đầy thách thức.

"Chỉ là một cách nói thôi! Mà cậu đừng tốn thời gian như vậy nữa. Trời có thể mưa khi cậu cứ đứng đó lo cãi nhau với tớ". Cậu bé nhanh chóng lấy một giỏ đựng hàng trên quầy thu ngân và bắt đầu lấy thức ăn cho cô bé. Cậu đứng quay lưng về phía cô nên không thể nào thấy được một nụ cười xuất hiện trên đôi môi anh đào xinh xắn và những tia sáng lấp lánh từ đôi mắt ngọc lục bảo tuyệt đẹp.

"Conan-kun". Một giọng nói quen thuộc vang lên tại lối vào. Cậu bé quay một vòng tìm kiếm và khuôn mặt bừng sáng lên thấy rõ.

"Ran-neechan, chị đang làm gì ở đây vậy?". Giọng nói lộ vẻ trẻ con ngọt ngào. Rồi cậu đặt chiếc giỏ xuống, chạy về phía cửa kính, đôi mắt ánh lên những tia hạnh phúc.

"Bố lại nhậu nữa rồi. Bố bảo đói bụng, nhưng không còn gì trong tủ lạnh cả. Nên chị phải đi mua ít thức ăn. Hơn nữa, nếu không mua thì lúc em về sẽ không có gì để ăn". Cô nàng nữ sinh mỉm cười dịu dàng với cậu bé.

Chị có thể gọi cho em mà. Em có thể sang nhà bác Agasa ăn hay đi mua về cho chị nữa". Đôi mắt cậu chợt co lại, như nhớ ra chuyện gì gương mặt cậu trở nên nghiêm trọng "Chị đang bệnh mà Ran-neechan. Chị còn nghỉ học sáng nay nữa. Chị không nên đi ra ngoài kẻo bệnh lại nặng thêm. Chị uống thuốc chưa vậy, Ran-neechan?". Cậu bé đầy vẻ quan tâm. Cậu thậm chí còn cố nhảy lên để chạm vào trán Ran để có thể cảm nhận thân nhiệt của cô.

"Chị khỏe mà. Đừng lo. Nhưng em nhắc mới nhớ, chị quên uống thuốc mất rồi". Ran cười lo lắng.

"Trán chị nóng lắm đó. Mặt chị còn đỏ lên nữa kìa". Bây giờ thì cậu bé vô cùng căng thẳng. "Bệnh của chị rõ ràng là nặng thêm rồi. Hơn nữa, trời cũng sắp mưa. Chị có mang theo áo mưa hay dù không đó?"

Ran lắc đầu thành thật. Rồi không hề báo trước, đầu gối của cô bất chợt yếu đi, cô thậm chí còn phải tựa vào tường cho khỏi ngã.

"Thế này không tốt rồi. Chị phải về nhà ngay thôi, Ran-neechan". Cậu bé đảo mắt một vòng, cố gắng tìm thấy một cái gì có thể che cho Ran khỏi cơn mưa sắp đến, nhưng không có gì cả.

"Em sẽ đi mua áo mưa. Chị ngồi chờ ở đây nha Ran-neechan". Cậu nhóc nhìn lên cô gái cao hơn một lần nữa, trước khi sẵn sàng bước đi.

"Không. Cứ chờ ở đây. Tớ sẽ đi". Một giọng nói vang lên từ đằng sau cậu.

Cậu nhanh chóng quay lại nhìn cô bé tóc màu nâu đỏ đang dành cho cậu cái nhìn kỳ lạ.

"Haibara".

Cô gái nhỏ cảm thấy như mình đang nghe những âm thanh từ một người lạ. Trong giây phút đó, cậu ta chính là một người xa lạ đối với cô. Người lạ không quen, hoàn toàn quên mất sự tồn tại của cô cho đến lúc này. Giọng nói của cậu cứa vào lòng cô những vết cắt sâu.

"Cậu nên ở lại đây với cô ấy. Cậu không thể bỏ mặt cô ấy lại như thế này, khi mà cô ấy không được khỏe, có phải không?". Cô bé tóc nâu đỏ mỉm cười nửa miệng.

"Nhưng cậu cũng đâu có mang dù". Cậu bé do dự cắn môi. "Nếu lỡ trời mưa thì sao..."

"Đồ ngốc! Tớ bảo không mang dù vì tớ có áo mưa mà". Cô ngắt lời cậu bạn. "Đừng lo cho tớ. Hãy ở lại đây với cô ấy. Ran cần cậu". Cô nói cụt ngủn, vội vã quay đi rồi chạy nhanh ra khỏi cửa.

Cậu ta sẽ không bao giờ thấy được ánh mắt buồn bã và nụ cười cay đắng hiện hữu trên gương mặt cô bé tóc nâu đỏ ngay khi cô vừa quay mặt đi khỏi.

Cậu ta sẽ không bao giờ nhận thấy giọng nói run run gượng gạo mà cô đã cố hết sức tỏ ra bình thường nhưng vẫn thất bại hoàn toàn.

x...x...X

Part 2

.
.​Nén những hơi thở dồn dập, cô gái nhỏ sải bước thật nhanh trên đường. Ánh chiều tà từ một góc trời quét từng tia sáng yếu ớt qua cô, bao trùm lấy cô một thứ ánh sáng đỏ thẳm như màu mắt của một ai đó đang khóc với trái tim tan vỡ. Ánh sáng làm cho gương mặt của cô càng thêm phần cứng rắn, như thể được tạc ra từ đá. Cô nhìn lên bầu trời ảm đạm với vẻ chán chường, một cơn gió thê lương lùa qua cô, xuyên thủng cô. Khẽ rùng mình vì lạnh, cô bé khoanh hai cánh tay thật chặt trước ngực, ôm lấy thân hình nhỏ xíu, tưởng như chính mình là một chiếc lá khô có thể bị gió hất tung lên trời và xé ra từng mảnh bất cứ lúc nào.

Sẽ tuyệt vời hơn nếu như trái tim của cậu, không thể dễ đọc được, như một quyển sách để mở thế này. Tớ sẽ không thể nhìn thấy có tất cả bao nhiêu khoảng trống bên trong, ai đang ngự trị ở đó, còn tớ ở đâu. Giá như tớ có được một chỗ trong tim cậu, hay sự hiện diện của tớ có ý nghĩa với cậu nhiều hơn một sự tồn tại.

Và nó sẽ không đau đớn đến thế bởi vì tất cả những gì tớ thấy là cô ấy.

Chỉ còn lại hai chiếc áo mưa tại cửa hàng khi cô bé tóc nâu đỏ đến. Có vẻ như ông trời cũng đang đùa giỡn với cô. Vài hạt mưa bắt đầu rơi lộp bộp và dần nặng hạt hơn. Sấm vẫn thét gào ở một nơi xa xôi nào đó. Cô gái nhỏ bước đi vội vã để mưa không thể làm cô ướt, và như vậy, cậu ta sẽ không thể phát hiện ra cô đang nói dối. Cô không hề mang theo bất cứ thứ gì, cả dù hay áo mưa. Một nụ cười nhạt vuột ra khỏi bờ môi.

Tên ngốc đó luôn bị lừa một cách dễ dàng trong một vài trường hợp nhất định.

Khi cô quay trở lại, cậu ta đang ngồi trên một băng ghế dài với Ran. Tay cậu nắm chặt lấy tay Ran trong khi đầu của cô ấy tựa vào đôi vai nhỏ của cậu. Ran làm cho cả không gian trong tấm cửa kính sau lưng họ sáng lấp lánh. Cô bé tóc màu nâu đỏ cảm thấy như thể mình đang xem một cảnh phim lãng mạn trong một bộ phim cổ điển, ngoại trừ việc nam nhân vật chính thường ở độ tuổi và chiều cao tương xứng với người yêu của anh ta. Tất cả là lỗi của cô khi khiến cho giây phút của họ không còn hoàn hảo nữa.

Hàng nghìn lần cô ước, giá như cô có thể quay ngược thời gian và thay đổi quá khứ, để cậu ấy không bao giờ phải chịu đựng những việc này, bị chia cắt với cô ấy...

Thậm chí như vậy nghĩa là tớ sẽ không có cơ hội được gặp cậu giữa cuộc đời buồn bã này...

Thậm chí như vậy nghĩa là tớ sẽ không tồn tại, trong cả những ký ức khủng khiếp nhất của cậu...

Cô chớp đôi mắt trống rỗng và tiến về phía họ. Hai bàn tay run run giữ chiếc áo mưa thật chắc và thật chặt. Cố gắng thở đều, cô bé trở lại làm "chính mình". Trong giây phút cậu nhóc đầu tổ quạ ngẫng lên nhìn cô, gương mặt cô nhanh chóng trở về trạng thái không-cảm-xúc thường ngày. Không nói một lời, cô nhét hai chiếc áo mưa vào tay cậu bạn.

"Còn cậu thì sao?". Cậu bé hỏi với đầy vẻ quan tâm.

Cô bé ngây người trong một giây.

"Này, tớ không phải con nít, được chứ? Tớ có áo mưa của mình. Còn chuyện thức ăn thì tớ sẽ mua vào ngày mai. Bác Agasa và tớ vẫn có thể sống nổi nếu ăn mì tiếp hôm nay. Nhanh về đi và chăm sóc cô ấy cẩn thận. Tớ sẽ ổn thôi."

Tớ sẽ ổn thôi.

Cô gái nhỏ không ngừng lặp đi lặp lại như thế trong đầu, tạo thành những tiếng vọng dội lại ở bên trong. Cô bé không biết cô đang cố thuyết phục ai? Cậu ta, hay là chính cô?

"Được thôi". Cậu nhóc bốn mắt đáp, sau một hồi bất thành trong việc dò xét đôi mắt xanh thẩm đó. "Nhưng tớ nghĩ cậu nên ở lại đây, tớ sẽ gọi bác Agasa đến đón cậu".

"Cậu nghĩ tớ bao nhiêu tuổi? Thành thật mà nói là tớ giống một cô bé không thể tự về nhà được sao?", cô bé tóc nâu đỏ cao giọng, trở nên gắt gỏng với sự bướng bỉnh của cậu bạn.

Sự quan tâm của cậu chỉ làm đau thêm thôi, cậu có biết không, Kudo-kun?

Cậu nhóc không có vẻ khó chịu nữa khi trông thấy nụ cười nhạo báng thường ngày nở trên môi. Cậu và Ran bắt đầu mặc những chiếc áo mưa do cô bé tóc nâu đỏ mua về, trong khi cô chỉ đơn giản là đứng lặng yên nhìn họ. Sau đó, cậu nhìn sang, cười tươi với cô bạn:

"Cám ơn cậu, Haibara". Cậu nói, rất chân thành.

"Cậu nợ tớ lần này đấy, Edogawa-kun. Một chiếc túi mới hiệu Prada là đủ." Nụ cười nữa miệng mở rộng.

Đôi khi tớ tự hỏi liệu con người có ai sinh ra với năng lực bẩm sinh làm một diễn viên. Họ mang một cái mặt-nạ-cười hoàng hảo, giả vờ như đang ngập tràn hạnh phúc. Ai biết được rằng, sâu thẳm bên trong, họ đang tổn thương và đau khổ, nhưng vẻ bên ngoài được ngụy trang bằng những nụ cười lớn và những câu đùa vui.

.

Cậu có nghĩ rằng tớ là một diễn viên tài năng không?
"Này, này..." cậu nhóc nghệch mặt ra nhìn cô bé nhưng rồi quay sang cô gái cao hơn, "Về nhà thôi, Ran-neechan".



Sẽ là ích kỷ khi nghĩ thế này...

Nhưng...

Nếu tớ không thể giấu cảm xúc dành cho cậu giỏi đến như vậy

Cậu có còn ở bên cạnh... tớ nữa không?

Ran gật đầu yếu ớt với cậu nhóc. Trông cô ấy rất mệt mỏi và gương mặt thì tái nhợt.

Cô ấy cần cậu, nhiều hơn tớ...

Cô ấy có được cậu, rất nhiều hơn tớ...

Đôi mắt buồn của cô gái nhỏ lặng lẽ dõi theo hai người kia đang dần tiến về phía cửa kính. Khi cánh tay cậu bé chạm vào nắm cửa, chuẩn bị mở cửa đi ra, tên cậu vô thức vuột khỏi miệng cô. "Conan..."

Giọng của cô rất nhỏ, rất thấp. Cô không nghĩ rằng cậu có thể nghe được, thế nên cô rất bất ngờ khi thấy cậu quay lại nhìn cô, bối rối.

Bất giác, cô cảm thấy miệng mình khô đắng. Tại sao cô lại gọi cậu ấy chứ? Cô không muốn cậu bỏ lại cô một mình sao?

"Cẩn thận lúc băng sang đường nhé". Cô cười giễu cượt. Não cô phản xạ quá nhanh, thật đau đớn.

"Trời ạ, tớ cũng không phải là con nít đâu". Cậu cười tươi và vẫy tay chào.

Và cậu ấy cứ thế rời xa. Và cô cứ thế lặng nhìn theo, khi lưng cậu vượt qua khỏi cánh cửa, dần xa, hòa vào trong những ánh sáng vàng vọt của đèn đường, tay trong tay cùng với cô gái ấy. Chỉ trong một khoảng khắc, cô cảm thấy mình muốn khóc.

Tớ sẽ ổn thôi

Cậu ta hầu như không thể nhận ra nụ cười giả tạo của cô không che được đôi mắt trống rỗng.

Cậu ta hầu như không thể nhận ra cô đã không thể hô hấp bình thường từ giây phút nhét hai chiếc áo mưa vào tay cậu.

Cô nhắm mắt lại, bổng nhiên cảm thấy đang lạc khỏi thế giới này.

Nếu trái tim tớ biết nói, tớ sẽ hỏi nó tại sau có thể trao cho cậu dễ dàng đến thế... ngay cả khi cậu không đòi?

Tớ biết tớ không nên ở đây. Tớ biết sẽ thật sai lầm khi cứ cố chấp dành tình cảm cho một người không thuộc về mình.

Giờ đây tớ đang lạc lối giữa một miền vô định, không thể trở về cũng không thể ở lại.

Cậu, cũng như tất cả những thứ khác trong cuộc đời của tớ, đến rồi lại đi, tồn tại rồi lại tan biến, không quan tâm xem tớ có muốn hay không.

x...x...X​
Cô gái tóc nâu đỏ rời bước khỏi cửa hàng, đắm mình trong cơn mưa tầm tã...



Tớ luôn tự nói với mình rằng tớ không có hứng thú với chuyện tình yêu và sẽ không để bản thân vướng vào nó. Hy vọng càng nhiều, thất vọng sẽ càng lớn khi mà mọi thứ đổi thay hoàn toàn không theo mong muốn của cậu.

Tớ luôn dựng lên một hệ thống phòng thủ và những bức tường, để cho không điều gì có thể làm tổn thương tớ, không ai có thể chạm đến tớ.

Cho đến khi cậu xuất hiện. Thám tử tài năng nhất mà tớ từng gặp, kẻ ngốc nhất mà tớ từng biết. Mọi thứ thế là xong! Cuộc sống của tớ không còn là của tớ nữa. Không biết bao nhiêu lần tớ cứ lặp đi lặp lại với chính mình "Tôi rất ổn, tôi đã quen với cô đơn rồi", rồi tớ phát hiện tớ không còn tin vào điều đó như tớ đã từng tin tưởng trước đây...

Nhưng hãy yên tâm là tớ sẽ không bao giờ cố giành lấy, để biến cậu thành của tớ...

Dù cho tớ yêu nụ cười ngốc nghếch đó của cậu bao nhiêu đi chăng nữa,

Dù cho tớ muốn chạm vào bàn tay ấm áp của cậu bao nhiêu đi chăng nữa...

Dù cho tớ ước rằng có thể ôm chặt cậu vào lòng...

...

Người ta vốn chỉ nên đi tìm những thứ trong tầm tay có phải không?
Mưa vẫn không ngừng trút nước mang theo cái lạnh đến cắt da cắt thịt, như hàng nghìn mũi tên xuyên thủng trái tim cô, thô bạo xé toạc tâm hồn cô ra từng mảnh nhỏ. Bàn tay nhỏ bé nắm chặt lấy chiếc cặp sách bằng những ngón tay tê cóng.



Tại sao tớ vẫn còn nắm chặt những thứ đã không còn ở đó và sẽ không bao giờ trở lại đó?
Một tiếng sấm rền thật lớn, làm cho không gian bốn bề như rung chuyển, cắt bóng tối thành hàng nghìn mảnh sáng. Gió vẫn thét gào, dữ tợn xé vụn màn mưa, hăm dọa sẽ cuốn phăng tất cả bụi và cây cỏ lên khỏi mặt đất. Cô gái nhỏ lầm lũi bước trong mưa, không màng đến dòng người hối hả đi qua, trông cô tựa như một con búp bê pha lê bị hỏng.

Tớ không bao giờ yêu mưa cả.

Cái ngày tớ hay tin chị gái bị giết, trời mưa.

Cái ngày tớ chạy trốn khỏi tổ chức và ngã quỵ trước nhà tiến sĩ Agasa, trời mưa.

Cái ngày cậu trở về bên cô ấy trong vở kịch của trường học, còn tớ thì đóng giả thành cậu, trời mưa.

Cái ngày tớ từ chối tham gia chương trình bảo vệ nhân chứng, chọn ở lại chiến đấu cùng với cậu, không tiếp tục chạy trốn nữa, trời mưa.

... Và hôm nay, trời cũng mưa...

Bằng cách nào đó, tớ cảm thấy rằng ông trời cũng đang khóc thương cho tớ. Cho những kẻ như tớ, đầy mặc cảm tội lỗi. Nước mắt của trời cao có thể thanh tẩy quá khứ và những nỗi đau của một trái tim đầy thương tật...
.
Tớ ghét mưa...

Mỗi khi tớ nhìn vào nó, chỉ thấy sự cô đơn...

Như thể tớ bị ngăn cách khỏi thế giới này bởi bức tường mưa mờ ảo đó...

Như thể tất cả mỗi thứ đều bị tan chảy trước mắt tớ, còn tớ bất lực đứng nhìn mà không thể giữ chúng lại... như cậu vậy...
.
Những khi đó, tớ cảm thấy mình không khác gì một hạt mưa. Lặng lẽ rơi khỏi bầu trời, tan vỡ trên mặt đất gập ghềnh, không ai hay biết. Ai sẽ khóc cho một hạt mưa kia chứ? Ai để tâm đến sự hiện diện của một hạt mưa so với trăm nghìn những hạt khác vẫn đang không ngừng rơi ngoài kia?
.
.
.
Định mệnh của hạt mưa là bị vỡ tan và lãng quên
.
.
.
Và tớ là một hạt mưa của cậu phải không?
.
.
x...x...X​

Cô bé tóc nâu đỏ vẫn còn đứng ở góc đường. Đôi mắt nhìn vào vô định, nhưng đôi tai đang lắng nghe những giai điệu của một bài hát nào đó vọng lại trong tiếng mưa, từ một nhạc công đường phố xa lạ. Anh ta, đang đứng trong ánh đèn đường mờ ảo, bên cạnh là một cây dù bị bỏ quên trên nền đất ẩm, cất một giọng hát bi ai nhất mà cô đã từng nghe. Tiếng nhạc vang lên từ chiếc đàn guitar của anh ta át cả tiếng mưa, nghe thật da diết, thật nao lòng.

"I reach for you like I'd reach for a star
Worshipping you from afar, living with my silent love
I'm a flame dying out in the rain
Only the ashes remain, smoldering like my silent love"
(Tôi với tới em như thể tôi với tới một vì sao
Tôn thờ em từ xa, tôi chỉ biết sống với mối tình chôn giấu
Tôi là ngọn lửa đang tắt dần trong mưa
Chỉ còn lại tàn tro, nhưng vẫn cháy âm ỉ như tình yêu câm lặng của tôi)​
Cô bé dần nhắm đôi mắt lại...

"How I long to tell all the things I have planned
Still it's wrong to tell, you would not understand
You'll go along, never dreaming I care
Loving somebody somewhere, leaving me my silent love"

(Tôi ao ước được kể tất cả những điều tôi hằng ấp ủ biết bao nhiêu
Dẫu biết rằng kể ra là sai lầm, vì em sẽ không thể hiểu
Em sẽ đi xa mãi, không còn mộng mơ, tôi sợ
Em yêu một ai đó ở một phương trời nào, bỏ lại tôi với mối tình câm)​

Cô nhắm hai mắt lại thật chặt...



Mưa lạnh quá. Nó gần đóng băng tớ mất rồi. Tại sao tớ lại cảm thấy đôi mắt mình đang nóng?

Mưa luôn không có vị. Tại sao giờ đây lại mặn đắng như thế này?

Tại sao...
.​

"Em nên về nhà đi, cô bé. Tối nay sẽ có bão lớn đấy." Đôi mắt cô mở to. Người nhạc công đường phố bất ngờ lên tiếng làm cô khẽ giật mình.

"Giữ nó cho anh đi. Không có ai đầu óc bình thường mà còn ở đây giờ này đâu". Cô bé tóc nâu đỏ lẩm bẩm, không chắc là anh ta có thể nghe được.

"Chúng ta như nhau thôi. Tôi hiếm thấy một cô bé tiểu học nào lại đi dưới mưa thế này. Đầu óc em chắc cũng không bình thường". Cười lịch thiệp, anh chàng cầm cây dù lên.

Trong thời tiết như thế này, cô không thể nhìn rõ mặt anh ta. Nhưng cô chắc rằng đó là một chàng trai trẻ.

"Tôi không cần thứ này". Cô từ chối lạnh lùng, ngoảnh mặt quay đi. "Nhân tiện, anh có giọng ca đẹp, nhưng anh nên đổi bài hát đi", cô liếc nhìn qua vai một cái, trước khi cất bước đi thẳng xuống đường lớn.

"Nhận tiện, đôi mắt em đẹp lắm. Sẽ tốt hơn nếu em không khóc".

Cô bé sựng lại giữa đường. "Tôi không khóc". Cô trả lời khô khốc. Tóc mái rũ xuống che đi đôi mắt.

Tôi sẽ không bao giờ khóc vì tên thám tử ngu ngốc đó. Cô thật sự nổi giận với chính mình.

"Một vài người thích khóc dưới mưa. Họ nghĩ rằng như vậy sẽ giấu được nước mắt vì không thể nào phân biệt nổi: đâu là mưa, đâu là nước mắt. Dù cho em có tin hay không, mưa chỉ có thể cuốn trôi đi nước mắt, chứ không thể xóa đi nỗi sợ hãi, đau đớn, tuyệt vọng, khổ tâm, bất an hay... tình yêu. Em thậm chí có thể bị cảm lạnh và nằm liệt giường cả tuần. Sau tất cả, cơn mưa chỉ làm cho những cảm giác tồi tệ đó càng nặng nề thêm và trở nên không thể chịu đựng nổi". Anh ta thì thầm thật chậm, tựa như đang nói với chính mình.

Cơn mưa có thể giấu đi bộ mặt thật của tôi, để tôi có thể bộc lộ tất cả cảm xúc của mình, thứ mà tôi không thể phơi bày dưới ánh mặt trời... Vì vậy nó rất tốt.

Cô bé tóc nâu đỏ nhíu mắt lại vì nước mưa rơi vào mắt cô. Nhưng chỉ trong tíc tắc, không còn giọt nào rơi vào cô nữa. Cô nhìn lên và sửng sốt phát hiện anh chàng nhạc công đang đứng đối diện mình, tay cầm cây dù đã mở ra. Cô muốn chạy thật nhanh khỏi anh ta nhưng đôi chân cô đông cứng không thể cử động.

Giờ đây cô có thể nhìn anh ta rõ hơn. Mái tóc màu nâu nhạt của anh ta đẫm nước, dính bệt lên gương mặt anh tú. Đôi mắt sáng, to, màu xám bạc, nổi bật. Đôi môi tạo nên một đường cong hoàn hảo, nặng ra một nụ cười ấm áp. Cô bé thoáng cau mày và đanh mặt lại khi anh ta cúi xuống chạm vào má cô, lau đi lòng lệ nóng hổi vẫn còn ngự trị ở đó.

"Em có biết vì sao em không được khóc trong mưa không cô bé? Bởi vì nếu ai đó thấy em khóc, họ sẽ lau nước mắt cho em. Nếu không ai biết hay em chỉ khóc một mình, sẽ không có cách gì làm nước mắt khô được. Sẽ tốt hơn nếu lâu lâu cho phép bản thân yếu đuối một lần, khóc cho thỏa lòng mà không cần kìm nén". Anh ta cười buồn.

Mưa vẫn không ngừng tuôn xuống dữ tợn xung quanh họ.

"Có những thứ nước mắt không bao giờ có thể khô". Cô thoáng cười nhếch mép.

"Vâng, nhưng chỉ khi em không dùng đúng loại khăn tay mà thôi". Nụ cười thân thiện của anh ta dường như không bao giờ tắt. Có điều gì đó rất đặc biệt về chàng trai này nhưng cô không thể xác định được.

Sẽ thế nào nếu chiếc khăn tay đó vốn dĩ đã bị lấy đi mất rồi?

"Về nhà đi, cô bé. Khi em lớn lên sẽ xuất hiện ai đó yêu em, giữ chặt em ở bên cạnh, và không bao giờ làm em khóc. Mỗi người đều sẽ có một nửa của riêng mình". Anh chàng đặt cây dù vào trong tay cô bé. "Cho đến ngày đó, đừng từ chối cái này nhé".

"Thông thường tôi không nhận đồ từ người lạ, nhưng xem như cái này là ngoại lệ".

Họ nhìn nhau trong im lặng. Sau đó, mỗi người trở về với con đường của chính mình. Khi cô bé tóc nâu đỏ đã đi khá xa, cô nghe tiếng chàng trai nói với theo, tựa như giai điệu của một bản nhạc buồn.

"Cơn bão khủng khiếp tối nay có thể hết vào sáng mai. Thế nhưng cơn bão bị giam giữ trong trái tim ta sẽ không thể dễ dàng tiêu tan sớm như thế... Hãy mạnh mẽ lên nhé"

Cô quay trở lại thì chàng trai đã biến mất. Chẳng còn lại gì ngoài trời mưa không ngớt và sấm chớp không ngừng nổ tại bầu trời phía tây.

Nếu như tình cảm tớ dành cho cậu có thể như cơn mưa này, dễ đến và cũng dễ đi...

Tớ sẽ không cần một ai lau khô nước mắt

Bởi vì sẽ tớ sẽ không khóc như thế này...

Và cô bé lại đi dưới mưa, một lần nữa.

Nếu trời mưa có thể xóa đi nỗi đau từ tình yêu không nên có này

Hãy để mưa... rơi vào tớ... mãi mãi.
.
.
.
...-...-...-...-...-...

Tình yêu cũng như một cơn mưa, không hề báo trước, cũng không thể tránh. Dù bạn có chạy nhanh đến thế nào, cũng sẽ không thể thoát khỏi được
.
.
.
Nếu như mưa chính là sợi dây buộc chặt mặt đất với bầu trời, tại sao nó không thể buộc được trái tim chúng ta?
.
.
.
Hỡi cao xanh, có thể cho tôi biết, liệu tôi có thể nhìn thấy cầu vồng sau cơn mưa bất tận này chăng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro