Chapter 1: Cổ Tích Tình Yêu (Love and Fairy Tale)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày xửa ngày xưa, có một cô gái với một câu chuyện tình
Một câu chuyện buồn vui lẫn lộn, không có bắt đầu cũng không có kết thúc
Một câu chuyện tình yêu mà chỉ mình cô gái biết...
.
.
.
...-...-...-...​Này, Conan...

Cậu biết không, hôm nay cô giáo đã kể cho cả lớp nghe một câu chuyện cổ tích rất thú vị, nhưng cậu không may đã nghỉ học rồi. Trước đây tớ chưa bao giờ thích những câu chuyện cổ tích. Những câu chuyện ngập tràn ngọt ngào và mơ mộng như thế, chỉ dành cho những đứa trẻ bình thường, không phải với một người như tớ. Tuy nhiên, câu chuyện lần này là một ngoại lệ,... ờm,... bởi vì tớ nghĩ rằng nó khá hợp với tớ. Bây giờ chắc cậu đang tự hỏi câu chuyện này kể về điều gì mà làm cho tớ, Ai Haibara, có hứng thú đến như vậy. Nếu cậu năn nỉ tớ, có thể tớ sẽ rộng lượng kể cho cậu nghe.

"Ngày xửa ngày xưa, có một vương quốc xinh đẹp tại một miền xa xôi nào đó. Hoàng tử của vương quốc là một người rất chính nghĩa, tốt bụng và thông minh. Tuy chàng ta có chút kiêu ngạo nhưng luôn được mọi người yêu quý. Hoàng tử có một cuộc sống rất hạnh phúc, không hề có bất kỳ lo lắng, buồn đau nào. Đúng vào ngày sinh nhật mười tám tuổi, thế giới của hoàng tử còn hoàng hảo hơn nữa, khi chàng đính hôn với nàng công chúa xinh đẹp của nước láng giềng, người mà chàng thầm thương trộm nhớ từ lâu. Thời gian cứ thế trôi theo cơn gió mùa hè, nhanh, mạnh, cuốn ngày hôm qua chìm vào quên lãng...

Một ngày kia, hoàng tử, với lòng chính nghĩa của mình, chọc giận lão phù thủy quyền năng và độc ác bậc nhất vương quốc Bóng Đêm. Lão phù thủy tức điên lên, đã yểm lời nguyền lên vị hoàng tử trẻ, biến chàng trở nên xấu xí và bắt chàng phải uống một loại độc dược nguy hiểm chết người. Sau tất cả, lão phù thủy Bóng Đêm bỏ lại hoàng tử cô độc một mình trong một khu rừng hoang vắng. Lão ta không hề ngờ rằng, thứ độc dược đó, không giết chết hoàng tử, chỉ biến chàng trở thành một đứa trẻ. Hoàng tử bừng bừng lửa hận, đã thề rằng quyết trả thù lão phù thủy Bóng Đêm cho đến hơi thở cuối cùng.

Cùng lúc đó, có một cô phù thủy nhỏ, cũng là một trong những thuộc hạ tài giỏi nhất của lão phù thủy. Cô ấy cũng chính là người đã tạo ra loại độc dược đó, vũ khí giúp lão phù thủy chống lại mọi kẻ thù, dù cho cô có muốn vậy hay không. Cô phù thủy nhỏ có một bí mật mà không ai biết được, đó là cô đã thầm thích chàng hoàng tử của vương quốc xa xôi từ lâu, ngay lần đầu tiên cô trông thấy chàng ta qua chiếc gương thần trong lâu đài của lão phù thủy. Khi cô biết rằng thuốc độc của mình được dùng để làm hại hoàng tử, cô đã lập tức rời khỏi tòa lâu đài của chủ nhân để đến bên cạnh chàng. Để tránh khỏi sự truy đuổi quyết liệt của lão phù thủy, cô gái thông minh đã hóa thân thành một con bướm nhỏ, luôn bên cạnh hoàng tử. Mặc dù, ban đầu cô bị hoàng tử nghi ngờ, nhưng rồi khi thời gian dần trôi, cô cũng giành được niềm tin tưởng của chàng. Mỗi lần hoàng tử gặp nguy hiểm, cô lại liều mình biến hình trở lại để cứu chàng ta. Và ngược lại, hoàng tử cũng cố gắng bảo vệ cô khỏi sự săn lùng ráo riết từ bọn tay sai của lão phù thủy.

Thời gian ở cùng nhau, thật gần bên cạnh hoàng tử, rất gần, khiến cho cô phù thủy nhỏ bất giác phát hiện mình đã bắt đầu yêu chàng ta mất rồi. Từ việc chỉ thích ban đầu, cô đã rơi vào lưới tình với chàng mà không sao thoát ra được. Nhưng cô không hề nói bất cứ cảm nhận gì của mình cho chàng hết. Bởi vì cô biết rằng còn có một nàng công chúa tựa thiên thần vẫn đang chung thủy chờ hoàng tử trở về, dù cho chàng đột nhiên mất tích không một tin tức. Và quan trọng hơn, cô hiểu người hoàng tử yêu tha thiết là công chúa. Còn cô, chỉ là kẻ không trực tiếp, không chủ đích phá vỡ hạnh phúc của họ. Cứ mỗi lần cô phù thủy nhìn thấy ánh mắt đằng đẳng, đầy yêu thương trên gương mặt của hoàng tử, hướng về tòa lâu đài của công chúa đến nao lòng, cô lại bay đến một miền núi xa thật là xa, tìm một cái cây nào đó, đục một cái lỗ trong thân cây để thì thầm vào đó bí mật sâu thẩm của mình. Sau đó, cô sẽ phá hủy nó như thể nó chưa từng tồn tại trên thế giới này. Không ai có thể biết được cô đã đục tất cả bao nhiêu cái lỗ và xóa sạch không thương tiếc bao nhiêu cái cây, hay bao nhiêu lần cô thổn thức đầy đau đớn như thế về tình yêu không mong muốn này, chỉ để tất cả có thể tiếp tục câm lặng tan vào hư không.

Điều gì không nên nói thì sẽ không bao giờ được nói. Điều gì không nên biết thì sẽ không bao giờ được biết.
Sau nhiều tháng ngày, cô phù thủy cuối cùng cũng tìm được cách biến hoàng tử trở về hình dạng ban đầu. Không còn từ nào có thể tả hết niềm hạnh phúc của hoàng tử khi được trở về con người thật của mình. Nhưng không may thay, ngay khi hoàng tử vừa biến trở lại, lão phù thủy độc ác không biết từ đâu xuất hiện. Lão ta vô cùng giận dữ khi biết rằng, chính cô phù thủy là người đã giúp đỡ hoàng tử suốt thời gian qua. Lão cố giết hoàng tử một lần nữa và bắt kẻ phản bội về. Cô phù thủy không hề muốn nhìn thấy hoàng tử chết hay một ai khác tước đoạt hạnh phúc của chàng như tai nạn cô đã gây ra lần trước. Thế là cô đã hy sinh thân mình để bảo vệ hoàng tử và làm lão phù thủy đủ yếu để chàng có thể đánh bại được. Khi trận chiến khốc liệt kết thúc, hoàng tử đã thành công tiêu diệt lão phù thủy Bóng Đêm và phá hủy hoàn toàn lâu đài hắc ám của lão. Thế rồi, không để lỡ một phút giây nào, chàng hoàng tử vội vã trở về bên cạnh nàng công chúa yêu dấu của mình, người đã luôn không ngừng lo lắng chờ đợi và tìm kiếm chàng bấy lâu nay. Không còn từ ngữ nào có thể diễn tả được hết niềm hạnh phúc hân hoan của hoàng tử và công chúa khi được gặp lại nhau sau bao ngày xa cách, sau tất cả mong mỏi và ước nguyền trong nước mắt. Hôn lễ của họ được tổ chức tưng bừng lộng lẫy và tất nhiên họ sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi về sau."



-0-​

Thế nào? Một câu chuyện rất hay phải không? Hoàng tử và công chúa, thiện luôn thắng ác, kết thúc hạnh phúc viên mãn...

Và...

Cậu nghĩ sao về cô phù thủy hả, Edogawa-kun? Cậu có cho rằng cô ấy thông minh không?

Lẽ dĩ nhiên, cô ấy thông minh, đủ để tạo ra một loại độc dược có thể biến người ta trở thành một đứa trẻ mãi mãi và thậm chí giết họ mà không để lại bất cứ dấu vết gì. Cô ấy thông minh, đủ để tự biến mình thành bươm bướm nhằm che mắt kẻ thù. Cô ấy thông minh, đủ để chọn về phe của một chàng hoàng tử khôn ngoan, tài giỏi. Cô ấy thông minh, đủ để nhận ra chàng trai tuyệt vời nhất để trao trọn trái tim. Cô ấy thông minh, đủ để tìm được cách biến hoàng tử trở lại hình dạng ban đầu. Cô ấy rất thông minh khi có thể giúp hoàng tử đánh bại được lão phù thủy Bóng Đêm quyền năng bậc nhất thế gian.

Nhưng... tại sao tớ lại cảm thấy cô ấy thật khờ dại và ngốc nghếch thế này?

Cô ấy quá ngốc khi đã quyết định trốn chạy khỏi lão phù thủy độc ác, trở thành kẻ thù của lão ta, lựa chọn một cuộc đời bao trùm bởi nỗi sợ hãi và hiểm nguy. Cô ấy quá ngốc khi để lão phù thủy Bóng Đêm sử dụng trí thông minh của cô cho việc hủy hoại cuộc đời của những con người vô tội. Cô ấy quá ngốc khi để bản thân rơi vào mối tình vô vọng không lối thoát, với một người sẽ mãi mãi không bao giờ yêu cô. Cô ấy thậm chí càng ngốc hơn nữa khi hy sinh bản thân và tất cả những gì mình có, để bảo vệ cho bằng được chàng hoàng tử cô yêu, và cũng để trả chàng ta trở về bên công chúa yêu dấu của mình. Cho đến cuối cùng, cô dần phai mờ vào trong bóng tối, vào trong... hư vô.

Mọi người quên lãng cô phù thủy nhỏ. Sau tất cả, hoàng tử và công chúa đã có một kết thúc hạnh phúc viên mãn như lẽ đời luôn luôn là thế. Vậy thì tại sao người ta nên bận tâm nhớ đến một người mà từ thân phận và quá khứ bị nhuốm màu xấu xa và độc ác? Sau tất cả, cô phù thủy cũng chỉ là... một nhân vật khác... thêm vào để biểu dương lòng dũng cảm của hoàng tử và tình yêu thủy chung chàng dành cho công chúa.

Ai cần quan tâm cô phù thủy có được hạnh phúc hay không?

Cô phù thủy này đúng là kẻ đại ngốc mà, chẳng phải sao?

Thậm chí khi tớ tự nói với mình như vậy, thậm chí khi tớ hiểu rõ cô phù thủy này ngốc nghếch và khờ dại đến thế nào.

Nếu tớ là cô ấy, tớ vẫn sẽ chọn làm điều tương tự...

Tớ có thể tưởng tượng cậu sẽ cười lớn như thế nào nếu cậu ở đây ngay lúc này. Cậu sẽ nói tớ không còn giống mình khi nói những điều như vậy. Cậu sẽ bảo rằng tớ không phải là người nhạy cảm như thế, hay tớ không thuộc loại người thiên về tình yêu lãng mạn như Ran của cậu.

Yeah... Có thể cậu đúng...

Thật là không giống tớ khi có thể yêu một chàng trai dễ dàng như thế...

Thật là không giống tớ khi cố ước rằng cô phù thủy sẽ có một kết thúc hạnh phúc một ngày nào đó...

Thật là không giống tớ khi cứ nghĩ nếu chàng hoàng tử đó là cậu, tớ sẽ không ngần ngại hay hối hận mà nhảy vào biển lửa.

Thật là không giống tớ khi tự hỏi giả sử, chỉ là giả sử thôi, cô phù thủy có thể gặp hoàng tử sớm hơn, hay nếu như cô phù thủy có một cuộc đời bình thường như bất kỳ cô gái nào khác, liệu có cơ hội nào hoàng tử sẽ yêu cô ấy không?

Thật là không giống tớ khi cảm thấy rằng tớ có thể hiểu được nỗi đau mà cô phù thủy đang chịu đựng, khi nhận ra rằng trái tim của hoàng tử không bao giờ thuộc về cô.

Bởi vì thật không giống "tớ" – vỏ bọc tớ dựng lên trước mắt cậu và mọi người, một "Ai Haibara" mà bản thân tớ cũng tin rằng đó là con người "thật" của mình.

.
.
.​Có bao giờ tớ sẽ kể cho cậu nghe câu chuyện này không nhỉ?
Có bao giờ cậu sẽ muốn nghe tớ kể câu chuyện ngớ ngẫn này không?​.
.
.​Có bao giờ tớ sẽ... có đủ dũng khí để nói với cậu tớ đang nghĩ và cảm thấy gì không?

Tớ sẽ kể? Hay tớ sẽ không?

-0-

Có lẽ những cảm xúc này, những suy nghĩ này, sẽ như bí mật nho nhỏ của cô phù thủy, giấu vào trong câm lặng, biến mất cùng với câm lặng, trong cuộc đời ồn ào náo nhiệt này.
.
.
.
...-...-...-...-...-...-...

Ngày xửa ngày xưa, có một cô gái với một câu chuyện tình
Một câu chuyện buồn vui lẫn lộn, không có bắt đầu cũng không có kết thúc
Một câu chuyện tình yêu mà chỉ mình cô gái biết...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro