Chapter 6: Nói Dối Tình Yêu (Love and Lies)​

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


** Có rất nhiều kiểu nói dối khác nhau.


Có rất nhiều lí do để nối dối.

Chúng ta nói dối để làm tổn thương nhau.

Chúng ta nói dối để làm tan vỡ nhau.

Chúng ta nói dối để che dấu sự dễ bị tổn thương của mình.
.
.
Có rất nhiều cách yêu khác nhau.

Có rất nhiều lí do để yêu nhau.

Chúng ta yêu để sống.

Chúng ta yêu để cười.

Chúng ta yêu để có thể mạnh mẽ hơn.**
.
.
...-...-...-...-...-...

Đôi khi tớ bất giác nhận ra mình đã lo nghĩ quá nhiều cho một người mình không nên nghĩ tới. Đôi khi tớ bất giác nhận ra mình cứ nhìn thật lâu một người mình không nên nhìn đến.

Con người vẫn thường làm những thứ họ không nên làm. Không quan tâm nó có nguy hiểm hay điên rồ ra sao.

Có lẽ bởi vì chúng ta muốn khám phá những điều chúng ta chưa từng trãi nghiệm bao giờ. Có lẽ bởi vì chúng ta muốn thử thách bản thân trong bất hạnh để phát hiện cuộc sống vốn hạnh phúc đến dường nào.

Hay tất cả chỉ là cái cớ để che đậy sự thật là chúng ta đều là những kẻ ngốc?

Tớ không bao giờ muốn đặt mình vào những trường hợp đó. Dù cho hành động của tớ luôn nói lên điều ngược lại.

Nhưng cậu nào có hay có biết gì đâu.

Hãy nhớ lại lần đầu tiên chúng ta gặp mặt. Tớ đã lặng lẽ quan sát cách cậu suy luận để tìm ra chân tướng của người phụ nữ áo đen, tớ thầm đánh giá tài năng của cậu. Cậu không hề biết được phải không?

Hãy nhớ lại lần tớ đóng giả làm cậu để lừa Ran. Cậu đã hỏi tớ vì sao tốt với cậu như thế làm cho tớ phải bối rối che đi đôi má ửng hồng. Cậu không hề biết được phải không?

Hãy nhớ lại lần cậu liều mạng cứu tớ từ chuyến xe bus định mệnh ấy? Cậu giành lại tớ từ lưỡi hái tử thần, trả tớ về với cuộc sống nhưng lại đánh cắp trái tim tớ mất rồi. Cậu không hề biết được phải không?

Hãy nhớ lại lần tớ bất chấp tất cả chạy đến đương đầu với Vermouth, phá hủy hoàn toàn kết hoạch hoàng hảo của cậu. Trong giây phút ấy, tớ đã quyết định sẽ hy sinh tất cả những gì tớ có để bảo vệ cậu và mọi người. Cậu cũng không hề biết được phải không?

Nhưng tớ không mong cậu sẽ biết được bất cứ điều gì...
.
.

"Này, Haibara. Cậu có nghĩ rằng chúng ta có thể trở về hình dáng cũ được nữa không?". Ngày hôm nay cậu bất ngờ hỏi tớ, đầy vẻ suy tư. Ánh mắt cậu trông thật lạ. Nó không còn sáng lấp lánh như thường ngày. Nó mờ mịt như đại dương đã chết.

"Tất nhiên là chúng ta có thể chứ!". Tớ trả lời cậu với sự tất cả sự tự tin và chắc chắn nhất tớ có thể tưởng tượng ra. Nói dối đã trở thành kỹ năng số một của tớ từ những ngày còn trong Tổ chức. Diễn xuất chính là tài năng thiên bẩm của tớ.

Dù cho sự thật là, tớ không có bất cứ lí do nào để trở lại làm Shiho nữa.

Con người ngày xưa đó đã xa xôi lắm rồi. Con người ngày xưa đó đã chết và biến mất từ lâu lắm rồi... Chỉ còn sót lại nỗi ám ảnh khủng khiếp mà thôi.

Cậu lại lặng yên một lúc lâu. Mắt dán chặt xuống nền đất lạnh.

"Tớ thấy Ran khóc ngày hôm qua. Cô ấy nói mong Shinichi sớm quay trở lại..."

Cậu thở dài chán nản. Nó rõ ràng hơn bất cứ từ ngữ nào, cậu đang buồn vô hạn. Và con tim tớ nhói đau vì điều đó.

Ngày hôm qua là Valentine.

Cô ấy đã gửi cho cậu một cái bánh sô cô la hình trái tim và tớ thấy cậu ăn nó ngon lành, cứ như thể nó tuyệt vời hơn bất cứ cái gì trên thế gian .

Tớ tự hỏi cái bánh sô cô la đó có vị thế nào? Có giống cậu không: ngọt ngào, một chút đắng và có vị của thiên đường?

Tớ tự hỏi cô ấy sẽ cảm thấy thế nào khi biết cậu nhận được nó? Vô cùng hạnh phúc, hoàn toàn phấn khích hay có một chút buồn?

Tớ không biết được. Không thể nào biết được. Sẽ không biết được. Không bao giờ!

...-...-...​

"Tớ nên làm gì đây? Có nên nói cho cô ấy nghe sự thật không?". Cậu quay sang tớ, đặt một câu hỏi mà tớ nghe cả nghìn lần. Mà nói nghìn lần cũng còn hơi ít đó.

Dù cho tớ đã nghe bao nhiêu lần, mỗi khi nghe lại đều cảm thấy đau lòng như khi mới nghe lần đầu tiên.

Làm đảo lộn cuộc sống của cậu là lỗi của tớ. Tước đi hạnh phúc của cậu là lỗi của tớ. Khiến cho cậu phải nói dối người yêu là cũng lỗi của tớ. Tất cả những điều tồi tệ xảy đến với cậu đều là lỗi của tớ, có phải không?

'Tớ nên làm gì đây' – Cậu có biết câu hỏi của mình ngớ ngẫn đến mức nào không? Tớ mới là người đáng khóc trong tuyệt vọng cho câu hỏi này, không phải mỗi mình cậu. Thế nhưng hoàn cảnh của tớ hiện tại không cho phép tớ thể hiện điều đó.

Cái gì đã trót sai rồi tớ không có khả năng mang nó trở lại.

"Nếu cậu nghĩ rằng nói với cô ấy tất cả sẽ khiến mọi chuyện tốt hơn thì cứ làm đi."

Cậu sửng sốt nhìn tớ như thể tớ vừa bảo cậu đi nhảy lầu. Có thể tớ nên làm thế thật. Chẳng phải đây là câu trả lời cậu luôn mong chờ hay sao?

"Cậu bị ấm đầu à, Haibara? Hay sáng nay cậu uống lộn thuốc? Thật không giống những lời cậu hay nói."

Cậu xoay ghế lại, hoài nghi xem xét chiếc mặt nạ của tớ.

Sẽ không có cách nào để cậu biết được tớ đang nghĩ gì. Sẽ không có cách chi để cậu nhận ra cảm xúc thật của tớ.

"Cậu muốn có lời khuyên, tớ đã cho cậu rồi đấy thôi". Tớ làm ra vẻ mặt tức giận. Tớ biết tớ đang nói gì mà.

Hãy cho tớ biết...


Làm sao tớ có thể an ủi cậu khi mà con tim tớ còn đau đớn hơn?

Làm sao tớ biết cậu nên làm gì khi mà ngay cả tớ cũng không biết mình phải làm gì?

Cậu lại im lặng một lần nữa. Tớ cảm thấy như thế giới này lại xoay tròn và rơi xuống. Cậu trở nên quá mờ ảo, cậu thế này là đang lấy hết dưỡng khí của tớ đó, biết không?

Tớ đã chẳng còn gì có thể trao cho cậu ngoài tình yêu của tớ.


Đáng tiếc là cậu cần nhiều thứ nhưng ngoại trừ nó ra.

Thật đáng mỉa mai làm sao!

"Cần một chút thời gian nữa mới hoàn thành xong thuốc giải. Sau đó, cậu có thể quay về bên cô ấy. Chẳng phải người ta vẫn hay nói chờ đợi càng lâu, đến khi có được sẽ càng tuyệt vời hơn sao?". Tớ mỉm cười, cố gắng làm dịu tâm trạng cậu. Rốt cuộc lời nói ra là thật hay giả đây?

Dù cho tớ có phải vứt trái tim mình xuống sàn, để nó vỡ tan thành trăm nghìn mảnh nhỏ.


Dù cho tớ có phải đứng nhìn cậu bước ra khỏi cuộc đời tớ, như một giấc mơ tan biến từ trước khi nó được rõ ràng.

Tất cả những gì tớ ao ước là cậu được hạnh phúc.

Tất cả những gì tớ muốn là sửa chữa sai lầm ngu ngốc của mình.

"Cậu chắc chứ?". Cậu e dè hỏi lại. Lần đầu tiên tớ nhìn thấy cậu bất an đến thế.

Người ta vẫn nói khi ta biết yêu, ta sẽ trở nên yếu đuối, như là con ốc bị mất đi chiếc vỏ. Tớ có thể hiểu điều đó rõ ràng hơn bất cứ ai.

"Sao cậu dám nghi ngờ tớ hả? Nếu cậu không tin lời tớ nói, có nghĩa là cậu không tin tưởng vào tình yêu của Ran. Cô ấy vẫn luôn kiên nhẫn và chung thủy chờ đợi cậu quay trở về, không phải sao?". Tớ đảo mắt nhìn cậu, mong mỏi sự tự tin trở lại với cậu.

Cô ấy là điểm yếu của cậu. Cậu có thể đánh đổi tất cả vì cô ấy. Cô ấy cũng là sức mạnh phi thường của cậu. Cậu có thể làm tất cả vì cô ấy.

"Cậu nói đúng. Cô ấy sẽ luôn ở đó chờ tớ, giống như tớ luôn ở đây hướng về cô ấy". Mùa xuân đã trở lại trên gương mặt cậu. Trông cậu phấn chấn hơn rất nhiều. Đúng như những gì tớ hằng mong đợi.

.
.
Luôn luôn...


Luôn luôn...

Luôn luôn là thế phải không?
.
.

Này, cậu biết không nhiều lúc tớ muốn được làm Ran?

Không phải vì được ở bên cạnh cậu. Không phải vì được cậu yêu. Mà là vì có thể được khóc bất cứ khi nào tớ muốn mà không phải kiềm nén.

Tớ sẽ khóc khi tớ cảm thấy buồn. Tớ sẽ khóc khi tớ cảm thấy đau. Tớ sẽ khóc khi nhìn cậu rời xa...

Nhưng tớ là Ai Haibara. Tớ không phải là Ran Mori.

Tớ không phải cô gái của cậu. Tớ không phải người yêu của cậu.

Thế nên... tớ chỉ có thể sống trong giả dối và mỉm cười trước tất cả những việc này thôi.


Điều gì là đau đớn hơn? Yêu một người không yêu mình hay là yêu một người nhưng mãi mãi không thể nào nói ra?

"Từ hôm nay tớ sẽ chăm chỉ hơn để nhanh chóng đánh bại Tổ chức". Cậu nghiến chặt răng và nắm chặt tay thể hiện tinh thần quyết tâm cao độ. Tớ có thể cảm nhận ý chí sục sôi của cậu ngay lúc này.

Cậu biết không, tớ từng nghĩ tại sao con người thích nói những điều nhằm tự lừa dối chính mình? Nói bao giờ cũng dễ hơn làm? Nhưng rồi chính cậu đã dạy tớ, con người cần có niềm tin và hy vọng.

Nên dù cho tương lai có mù mịt, tớ sẽ không bỏ chạy.

Dù cho tớ không có một kết cục tốt đẹp, tớ vẫn sẽ ở lại và chiến đấu bên cậu.

Bởi vì cậu là điểm yếu của tớ...


Và cậu cũng là sức mạnh của tớ...
...-...-...-...-...-...
.
.
Tớ yêu cậu

Trong từng sắc màu của miền kí ức dần phai

Trong từng mùi hương của những ngày trôi vào quên lãng

Trong từng họa tiết của chú bướm lạc đường
.
.
Tớ yêu cậu

Cho những điều tớ biết và những điều tớ không biết

Cho những gì tớ vương tới và những gì tớ không thể chạm tới

Cho tất cả những gì tớ có và cả những thứ tớ không có
.
.
Tớ yêu cậu

Thậm chí khi tớ nói những điều giả dối

Thậm chí khi tớ phải cô độc một mình

Thậm chí khi tớ sẽ phải ngã xuống và mất đi
.
.
Tớ sẽ yêu cậu

Như tớ vẫn hằng yêu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro