Wooin x Jay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Lâu đài còn có thể vỡ cơ mà. Tại sao tôi lại tin tình ta có thể trường tồn nhỉ?"

"Tôi không hiểu nổi, hoá ra đến cùng vẫn là làn sóng ấy xô mất lâu đài của đôi ta. Tôi đã rất tin tưởng anh, nghĩ rằng làn sóng có thể bảo vệ cát, rốt cuộc tại sao anh lại xuất hiện? Tại sao phải là anh và tôi? Chúng ta cứ không quen biết, coi nhau là đối thủ trên trận đấu không phải đủ rồi sao?"

Những câu từ nặng nề bỗng chợt tuôn ra vội vã, chắc rằng nó đã chực chờ rất lâu. Chờ khoảng thời gian được bay nhảy trong không trung.

Lời hết, em rời đi. Chẳng có ô che, cũng chẳng có ai che.

Ngày mưa ấy, Wooin đến bên Jay, chẳng phải cố tình hay cố ý, chỉ là hắn cảm thấy con người này không nên dính những hạt nước long lanh này. Hoặc rằng chỉ là hắn thấy em thật khác trên làn đường cùng chiếc xe đạp, trông thật mong manh.

"Jay Jo đúng không? Mày bị ướt rồi."

Em ngước đôi mắt lên nhìn Wooin, rồi vẫn bước.

Chỉ như vậy chẳng ai nói lời nào, em vẫn bước, hắn vẫn sánh ngang đưa chiếc ô che nhẹ những hạt mưa.

"Cát dính nước sẽ bị ô uế đấy."

"Cát?"

"Ừ, nhìn mày tao nghĩ đến cát, nhẹ bẫng và yếu đuối."

Hắn đến, mang cảm giác hạnh phúc, mang ánh nắng, nhưng rồi em lại phải đền đáp bằng một trái tim.

Thật tệ nhưng cũng trong đêm mưa hôm ấy, trên thế giới mất đi một niềm hạnh phúc, bởi vốn dĩ Wooin không yêu em, hắn không yêu Jay. Chẳng còn ai nhắc đến họ, có lẽ hai người ấy cũng chẳng nhớ đến nhau.

Mưa rơi xé tan bóng hình em và cả hắn, cơn mưa chẳng kéo đi nỗi đau, nó khiến bờ vai thật nặng, nặng hương tình.

Nói trắng ra, thứ họ đối đáp với nhau trong suốt quãng thời gian nho nhỏ ấy. Đó có phải tình yêu không? Chỉ mượn tạm bờ vai nhau một chút thôi, em đã đau đến vậy.

Thật sự, Wooin là một tên bỉ ổi, điều đó thể hiện qua vẻ ngoài của hắn, cả hành động. Thứ tình cảm của hắn trao cho em cũng thật bỉ ổi, khô khốc và đau đớn.

Tình yêu của em trao cho hắn giống như một bộ phim ngắn.

Bộ phim tình nào cũng có cái kết, hoặc thật đau thương, hoặc thật hạnh phúc. Thước phim hay sẽ để lại một sự nặng lòng, tiếc rằng bộ phim của Jay không đủ hay, còn chẳng níu được khán giả yêu thương của em.

Nếu Wooin thật sự chẳng có tình cảm với em, vì sao lại che mưa cho em? Vì sao lại chấp nhận sự yêu thương ấy?

Nếu vậy thì Jay chỉ là cát thôi sao? Hoá ra từ ngày gặp hắn, cát đã ô uế rồi. Ô uế vì hắn, cát lấy thân nhuốm nước để tạo nên lâu đài. Biển lại vì chán ghét tạo ra sóng, đạp đổ tình ái.

Đó là với Jay, trái tim em sâu đậm đến vậy, Wooin lại chẳng chút mủi lòng.

Hắn đến cùng suy nghĩ như thế nào? Về tình, và, về em.

Vậy đối với Wooin mà nói, hắn chỉ đơn giản lỡ chân rơi vào mùi vị yêu thương, nhưng trong một chốc hắn đã vô tình dính chân lại giữa bể tình mộng mơ ấy. Mà, kẻ tồi thì vẫn mãi là kẻ tồi thôi, Wooin hắn buông bỏ cảm giác hạnh phúc vốn chỉ có một ấy.

Buông bỏ rồi chạy mất.

Có khi, hắn đối xử với Jay như vậy chỉ vì vui thôi. Wooin không nghĩ em nghiêm túc với mối quan hệ này như vậy, nhìn lâu một chút có thể thấy chúng sẽ sớm tan tác không phải sao?

Hắn không biết em có nhận ra hay không, nhưng sự thật rằng em đã cảm thấy rất tệ. Chẳng thấy nổi một giọt nước mắt nào cả, nhưng đường nét trên khuôn mặt ấy đau khổ đến tàn tạ.

Wooin cảm thấy chán ghét em sao? Thật mừng rằng không phải, hắn cũng đã rất khó khăn để chọn ra lý do buông tay. Bởi vì hắn không thấy ở bên Jay có chút mệt mỏi nào cả, thậm chí còn rất hạnh phúc. Đến cùng vẫn phải lấy đại một lý do, hắn chán em.

Trước đây Wooin đã nghĩ chia tay chính là giải pháp tốt nhất. Hắn sẽ chẳng mảy may quan tâm hay suy nghĩ về Jay nữa.

Chỉ tiếc hắn không ngờ, những hạt cát vụn vẫn luôn song hành cùng sóng, là hắn cuốn hạt cát ấy vào, bên hắn.

Wooin sẽ cảm thấy thật nuối tiếc, vì ngu dại xô nát lâu đài.

Liệu Jay sẽ tha thứ cho sóng không? Liệu cát có chịu đắm chìm vào trong không gian ô uế một lần nữa?

Rồi, hắn lại đến vào một ngày mưa, đứng trước tấm kính có em nơi ấy.

Hắn hà hơi vào tấm kính, viết ra những dòng chữ thật khó nhìn. Từ ngữ chẳng có gì cao xa cả, "tôi yêu em".

Đôi ngọc bích của Jay vẫn luôn nhìn chằm chằm vào dòng chữ ấy, em không hồi đáp gì cả, nhìn thật lâu, thật khờ dại.

Đến khi nhận thức được sự việc, Jay bật chiếc ô bước chân rời đi giữa những hạt ngọc.

Tệ thật, Jay từ bỏ rồi nhưng biển sẽ không yên, nó sẽ nhẹ nhàng tiến đến gần cát thêm chút nữa.

Đôi chân hắn bước đến trước mặt em, chắn ngang lối đi.

"Tôi xin lỗi."

"Được rồi, anh không cần phải cảm thấy có lỗi đâu. Xong rồi đúng chứ? Tôi sẽ nhận lời xin lỗi quý giá ấy."

Em bước chân tránh xa khỏi hắn, cảm giác em bước thật nhanh, tựa như em chẳng muốn đối mặt với hắn nữa.

"Jay, tôi đã nói tôi yêu em."

Bàn chân em ngừng lại, lắng nghe những lời hắn thốt ra.

"Lâu đài vẫn có thể xây lại mà, nó sẽ chẳng hoàn hảo như lần đầu nhưng chúng ta đâu cần sao chép? Chỉ cần tạo nên một lâu đài đối với chúng ta hiện tại là hạnh phúc nhất thôi."

"Có lẽ, biển không có cát vẫn thật tuyệt đẹp, cát không có biển vẫn luôn tinh khiết và nhẹ nhàng. Nhưng đến cùng tôi không phải là biển, em cũng chẳng phải là cát. Tôi là Wooin, tôi không thể sống thiếu em. Chúng ta sẽ xây lâu đài bằng tình yêu, chẳng còn là cát và biển nữa."

Những lời hắn tuôn ra chắc rằng chứa rất nhiều sự đau khổ, em nên đáp lại thế nào đây?

Jay gỡ bỏ cặp kính trên khuôn mặt, hướng về phía hắn, em đang cười.
                         @violet

Mãi lâu như vậy rồi tôi mới ra chương mới nhỉ? Chà, thật sự đối với tôi viết một câu chuyện tình giữa Wooin và Jahyun rất khó. Bởi vốn dĩ Wooin hắn là một redflag đậm đặc mà, theo tôi hắn còn đậm hơn cả Joker nữa.

Joker vẫn còn gia đình, gã vẫn kiếm tiền vì em trai, cố gắng dành lấy giải thưởng trận đấu để kết thúc thứ công việc đối với em gã là bẩn thỉu ấy, dù hiện tại chưa thấy tác giả nói gia đình của Wooin ra sao, hoặc thậm chí rằng hắn không có. Hắn có thể làm mọi trò bỉ ổi đơn giản vì điều đó vui, còn Joker là vì tiền.

Không phải OE đâu, tôi sẽ không tiết lộ bây giờ nhưng nếu các cậu muốn biết có thể hỏi nhé.

Tạm biệt!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro