Owen x Jay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cuộc trò chuyện giữa Jahyun và Owen hãy hiểu là tiếng Anh.

"Nếu tôi nói tôi thích cậu?"

"Tôi sẽ không đáp trả nhưng cũng sẽ không ghét bỏ cậu, cậu biết mà Jay, tôi thích Shelly."

"Vậy tôi bỏ chữ 'nếu' đi?"

"Kết quả không thay đổi."

Hai con người, hai tâm hồn trái ngược, cùng một giới tính, cùng một chữ yêu. Chỉ khác là chữ yêu của hắn không dành cho cậu. Còn chữ yêu của cậu vẫn chỉ hướng về phía hắn.

Bọn họ ngồi trên bờ biển, không giống những bộ ngôn tình ngọt ngào. Chẳng có cái nắm tay, cũng chẳng có nụ hôn phớt dưới ánh chiều tà.

"Cậu có thích âm nhạc không Owen?"

"Tôi có niềm đam mê với thể thao hơn, cụ thể là xe đạp. Cậu thích nghệ thuật sao?"

"Ừ, lắng nghe giai điệu nhẹ nhàng thổi tới bên tai rất tuyệt, nghe tiếng sóng ồ ạt tôi còn có thể tưởng tượng ra một bài ca du dương."

"Tình yêu cậu dành cho tôi có giống một bản nhạc không?"

"Có, một bản nhạc loạn."

"Hay không?"

"Có thể không hay nhưng rất đau khổ."

"Tại sao lại tạo ra bản nhạc như vậy?"

"Vì yêu."

"Cậu có muốn nghe thử không? Một bài hát tôi sáng tác."

Hắn không nói gì cả, ngón tay đón lấy chiếc tai nghe vừa được tháo gỡ từ người kia xuống. Đặt lên đôi tai của chính mình.

Một bản nhạc thoáng hương tình, giai điệu chậm rãi mà bi thương. Từng lời ca khô khốc tuôn ra, tồn đọng trong tai người nghe những hợp âm đau đớn mà da diết. Nếu chỉ nghe, người ta có cảm giác rằng lời ca đã chết, chẳng còn một chút hơi ấm hạnh phúc nào trong bài hát và cả người hát.

"Tình yêu tôi dành cho cậu đấy."

"Ở đâu cơ?"

"Trong đôi tai."

Lời vừa ngừng, hắn đưa đôi ngọc bích xinh đẹp nhìn vào cậu. Để miêu tả những thứ hắn thấy, thì đôi mắt Jay tựa như đang hát. Một lần nữa hát lại âm thanh đau thương ấy.

Còn cậu thì hướng thứ vũ trụ không ánh sáng về nơi chân trời, đôi mắt xa xăm nửa níu nửa từ.

"Tôi đã bày tỏ tâm tư mình rồi, chẳng phải cậu cũng nên nói với Shelly rồi à? Mọi chuyện sẽ ổn thôi, nhìn xem vầng hào quang đang hướng về phía cậu kìa."

"Mọi chuyện sẽ ổn thôi, cậu đang tự nhủ với bản thân câu nói ấy à? Tôi bày tỏ với Shelly vậy còn cậu?"

Cả cơ thể cậu quay đi hướng ngược lại với hắn, chính là đang quay đi khỏi vầng hào quang tuyệt diệu.

"Cậu biết gì không Owen? Điều đau thương nhất chính là nhận được sự thương hại từ người không yêu mình. Cậu, tệ thật."

Đối với cái quay lưng ấy, Owen cũng từ từ xoay đi, họ không đối mặt nhau, nhưng lời nói của họ đang đối đầu với thứ tình yêu da diết.

"Tôi không có ý đó."

"Ổn thôi. Mà cậu không có tình cảm gì với tôi sao? Sau bao nhiêu câu chuyện mang tên chúng ta?"

"Rung động vẫn sẽ có chứ, nhưng đến cùng vẫn chỉ là rung động thôi. Dù cậu có đưa tôi cả trái tim đi nữa, tôi sẽ cầm và vẫn sẽ đánh rơi."

Dù cho lưng Jay cũng đã bắt đầu thật mỏi, cậu vẫn không thả lỏng, bởi nếu thật sự gỡ bỏ sự mỏi mệt dựa lưng vào bờ vai kia. Cậu sợ sau này đến cả một giây cũng không thoát khỏi sự mê hoặc này nữa.

"Nếu được quay lại thời gian cậu có muốn đến một nơi khác không? Một nơi không có tôi, và rồi cậu sẽ không yêu nữa."

"Không, nếu được quay lại tại sao tôi phải trốn tránh? Một lần nữa được cảm nhận tuổi thanh xuân có cậu, hạnh phúc lắm."

"Vậy khi đó cậu sẽ làm gì để tôi yêu cậu?"

"Làm một người bạn, tôi không muốn cố gắng khiến cậu yêu tôi, nếu yêu thì ngay bây giờ cậu đã thương tôi rồi."

Âm thanh sóng vỗ ập nhẹ vào bờ, có lẽ khoảng thời gian thuỷ triều lên đến rồi. Một nơi vốn dĩ cách xa biển giờ đây lại nhuốm nước. Chúng chạm vào thân xác của cả hắn và cậu, nhưng mà cả hai đều đã rất mệt, liền không muốn rời đi nữa. Cứ để nước giết chết chúng nó đi cũng được, để rồi Jay sẽ không đau thương nữa, và Owen sẽ không cảm thấy có lỗi nữa.

"Cậu có muốn chết cùng tôi không Jay?"

"Không yêu tôi lại muốn tôi chết cùng cậu à? Nếu chết cùng nhau cậu muốn thứ gì? Tiếp tục câu chuyện tình bạn sao?"

"Ít nhất tôi sẽ không cảm thấy ân hận."

"Shelly sẽ giết cậu đấy."

"Cô ấy thích cậu."

"Nhưng tôi lại thích Owen."

Âm thanh hỗn tạp vang lên, thuỷ triều đã dâng đến lưng rồi. Lạnh thật, áo dính vào cơ thể cũng khó chịu lắm. Lời chúng nó thốt ra hoà với thanh âm của sóng biển, tạo ra một bản hợp âm dễ nghe, nó như đang thúc dục chúng rơi vào giấc ngủ và không thể tỉnh dậy nữa.

Ngưng một hồi, chẳng ai nói lời nào. Hắn và cậu bất giác cười, một nụ cười xinh đẹp nhất dưới ánh hoàng hôn. Chẳng một ai hiểu bây giờ chúng đang nghĩ gì, chỉ đoán rằng, cậu không có được tình yêu thì hắn cũng sẽ như vậy. Chắc rằng cuộc đời đã bó buộc họ lại với nhau, không yêu cũng được nhưng phải thuộc về nhau.

Cứ như vậy, sóng biển vẫn tiếp tục dâng lên, bàn chân trần của chúng tiến gần đến chân trời, nước biển dần dần nhấn chìm hai kẻ đơn phương. Bàn tay chúng nắm lấy nhau, thân xác bay bổng dưới làn nước, trôi xuống sâu thẳm nơi đại dương đen. Đôi mắt vốn nhắm tịt của cậu bất ngờ mở ra, đối diện với đôi ngọc bích sáng trong so với làn nước, nó chứa một tầng yêu thương dịu ngọt. Có thể nó đang cố nói.

"Chết cùng cậu, không tệ."

Đến sau này Owen mới biết, người ta nói đúng, trước giây phút sinh tử con người có thể đọc được tâm đối phương.

Hắn gật đầu với âm thanh thầm lặng kia, bàn tay nhẹ chạm vào gáy Jay. Để trán cậu chạm vào trán của hắn.

"Tôi sẽ dẫn cậu đi trên những nốt ca, hãy để tôi một lần nữa nghe bài ca cậu hát."

Như vậy, sau này chúng sẽ không hối hận. Mỗi người chỉ mong chúc phúc cho chúng. Nếu kiếp sau nếu có yêu, xin đừng lặng.
violet


"Đối với cái quay lưng ấy, Owen cũng từ từ xoay đi, họ không đối mặt nhau, nhưng lời nói của họ đang đối đầu với thứ tình yêu da diết." Ở câu này, ban đầu tôi định viết là "thứ tình yêu không nên có đó" nhưng rồi nghĩ kĩ lại chẳng có thứ tình yêu nào là không nên có cả, tình yêu nào cũng đáng được xuất hiện và được thương nhỉ?

Sắp end rồi nên HE nhé? Cảm ơn vì đã đồng hành cùng tôi, mong rằng chúng ta sẽ mãi thuộc về nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro