Vinny x Jay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ánh dương vẫn thoi thóp chiếu hờ vào căn phòng trống vắng. Ngày nắng mai vươn vai trên đầu ngọn cây nhuộm sắc vàng, em hỏi rằng gã có từng yêu em hay chưa?

Đầu óc gã lơ mơ như những con ong quên lối về, trên nền nhà xinh đẹp được tạo nên bởi gỗ và cát bụi. 'Yêu', một từ chỉ được ghép bằng ba con chữ, bởi vì như vậy, nếu trao sai người em sẽ phải quay về cùng hai bàn tay trắng.

Đứng trước người con trai với mái tóc đỏ au, em đợi thật lâu vẫn chưa nhận được lời hồi đáp. Bỗng gã cất lên hai từ ngắn mà khô khan, 'chưa từng' lần theo  vết nứt chạy thật nhanh vào tâm trí. Khi ấy Jay cảm thấy chính em tựa bất động, trái tim bồi hồi chờ đợi chẳng còn đập nữa. Phải chăng thời gian đã bào mòn đi tình cảm của gã, và rồi bóp chết luôn trái tim em, hay rằng gã chưa từng yêu, trái tim em chưa từng đập. Và Jay đến bây giờ, em có còn sống hay không?

Chiếc kính trượt khỏi khuôn mặt, chạm vào làn đất vỡ tan. Không phải vì gió cũng chẳng phải vì cây, vì em đã thua thảm hại trong trò chơi đuổi bắt của gã. Em như con dế trong lòng bàn tay của Vinny, tâng lên rồi lại tâng xuống. Chẳng cần là Thượng Đế, Jay vẫn phải cúi đầu đấy thôi. Quỳ xuống để rồi gã đưa đôi tay ra, từ nơi lồng ngực lấy mất trái tim, vứt đi.

Vậy là gã coi em là một người bạn hay là một người em trai đem vào lòng bao bọc? Dù có bao nhiêu lần đi nữa, em vẫn cứ tiếp tục nằm trong vòng tay của gã. Là do em bị lừa, hay mãn nguyện bị lừa?

Thu sang, tán lá dịu dàng rơi xuống. Vẫn là em ở đây, cũng vẫn còn gã ở đây. Nhưng hai người hiện nay mang tư cách khác, chẳng phải người yêu, chỉ là người lạ. Đến khi chia tay thói quen vẫn không thay đổi, hạ đi em và gã lại ngồi nơi gốc cây cùng ngắm lá rơi.

Em còn nhiều thắc mắc lắm, nhưng giờ chẳng còn là gì của nhau để hỏi nữa.

Mặt Trời dần dần lui xuống trước ánh trăng, để hỏi rằng tình yêu của Jay có giống Mặt Trời không thì câu trả lời vẫn mãi là không. Nó là những ánh sao, vẫn cứ xuất hiện ở đấy và khi Mặt Trăng chiếm lấy cả bầu trời, nó hiện lên từ từ chiếu lại kỉ niệm thuở xưa.

"Thật ra nói 'chưa từng' là giả."

Tiếng chuông nơi nhà thờ cổ kính vang lên, được chèn ép thêm thanh âm trầm ấm của gã. Điều ấy làm em thoáng giật mình, có chết đi em cũng chẳng nghĩ Vinny sẽ cất lời.

Gã một lần nữa thốt ra tiếng nói, nó giống như lời của nghi phạm trên phiên toà đối mặt với thẩm phán, giải oan cho chính gã.

"Tôi đã yêu cậu, như một làn gió."

À, hoá ra cũng chỉ là như một làn gió, khi thì nồng nhiệt, khi thì nguội lạnh, và cuối cùng là biến mất.

"Bây giờ cậu nói như vậy để làm gì? Kể cả khi đó cậu nói những lời này, chúng ta cũng đã hết đường cứu chữa rồi."

"Tôi muốn cậu có một cái nhìn khác về tôi."

Liệu có phải bây giờ gã đang hót không? Như loài chim cất những lời vô nghĩa.

"Từ khi cậu đi, tôi còn chẳng nghĩ về cậu nữa."

Nói dối.

Jay yêu gã nhiều như thế nào gã có biết không? Lá không thể rời khỏi cây, rơi đi rồi em sẽ úa tàn theo năm tháng, chống chọi đến mấy, kháng cự đến mấy, quyết tâm đến mấy rồi vẫn sẽ chết. Mà có phải em tự rời đi? Vinny thả em xuống cơ mà. Khi ấy em đau, lòng quặn thắt mà chẳng thể thét gào, dù cho đến lạc giọng hay rằng mất đi dây thanh quản làm sao có thể đủ kể hết sự mất mát ấy.

Bàn tay em đeo lên chiếc kính, đôi mắt mở to ngắm nhìn mọi thứ. Thế gian này rồi cũng sẽ lụi tàn, mọi thứ đều sẽ lụi tàn. Cái cây mang dấu ấn của gã và em cũng sẽ rời đi. Cái gì cũng sẽ chết, nhưng bây giờ em đã chết rồi liệu có sớm quá không? Jay còn chưa được ngắm Mặt Trời sau làn mưa nặng hạt, em lạc lối trong làn sương mù dày đặc bóng đêm. Trong lòng em đang cháy, chúng đang dần thiêu rụi em, hạt mưa lớn đến thế này, to đến thế này mà lửa vẫn chưa dập tắt.

Chắc rằng Thần Chết đã câu lấy chiếc cổ mảnh khảnh của em đi, không cho em cơ hội được nhìn thấy gã. Đừng nói với em gã sẽ không đến, đừng nói với em gã rời đi rồi. Nói rằng gã yêu em, gã chờ em vạn đời vạn kiếp.

Nàng hoa xinh vẫn đang nở rộ, mọi thứ vẫn còn đang sống, sao em lại phải chết. Em không cam tâm, em không chấp nhận. Jay cần gã, em cần Vinny. Gã đến ôm em thủ thỉ với em những lời mật ngọt, chạm vào chiếc cổ của em mà mân mê. Em vẫn yêu gã, vẫn thương gã lắm.

"Tôi chưa muốn chết, xin đừng giết tôi. Chúng ta cần sống."

violet


một chương điên ấy nhỉ? khi đọc xong các cậu sẽ thấy thật khó hiểu như vậy là sao? chi tiết mấu chốt nằm ở chiếc kính. một lần nữa lại là chiếc kính nhỉ? việc chiếc kính rơi xuống, khiến Jahyun không thể nhìn rõ mọi vật, ở đây là chi tiết ẩn dụ em đã đi vào giấc mơ, một giấc mơ không đẹp chút nào, rằng việc Vinny rời bỏ em, cả hai kết thúc đi mối quan hệ.

khi Jahyun đeo lên chiếc kính em đã quay trở lại thế giới thật sự rồi nhưng đến với hiện thực nó còn tàn khốc hơn như vậy rất nhiều. lửa, cổ và lời nói của em "tôi chưa muốn chết, xin đừng giết tôi. chúng ta cần sống." đã là chúng ta thì sẽ không chỉ một, Vinny giết Jay và sẽ cùng em chết dưới ngọn lửa xinh đẹp. sự việc gã chạm vào cổ em mân mê chính là đang bóp cổ.

đến cùng thì như tôi nói và cảm nhận đây là một chương điên, chắc bởi vì viết khi tôi đang điên. từ ngữ tuôn ra như suối vậy.

thật ra thì sống hay chết tuỳ vào các cậu, một chương cần suy nghĩ nhiều đấy. nhưng tôi đã mặc định là SE rồi nhé. truyện tôi viết sẽ không có OE, nếu cậu cảm thấy tựa như OE thì chắc chắn có ẩn số.

đưa ra cảm nhận của cậu nhé, tôi thích đọc bình luận lắm. cảm ơn đã đọc.

tạm biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro