Joker x Jay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Không hiểu tại sao, cũng chẳng biết từ bao giờ, người ta đã vô thức đặt cho Jay những biệt danh mà chính họ cũng chẳng hiểu nổi, siêu tân binh, báo đen hay rằng là một con đại bàng hùng dũng.

Nhưng không phải, em không thuộc về những thứ mạnh mẽ và oanh liệt đến vậy. Chắc rằng em chỉ là một loài chim không chân, nó không có chân.

Ngay giờ đây, em đang nằm trong móng vuốt của một cơn gió sắc bén, chỉ một cơn gió thôi nhưng với một con chim nó sẽ may mắn trở thành thứ nó sẽ dựa dẫm hoặc là tên hung thủ giết chết nó.

Joker - một tên điên loạn, chính xác là một tên điên loạn thực sự, Jay khẳng định điều đó. Ít nhất là khi hắn ép buộc em chung sống với một cái xích, nơi căn phòng ẩm mốc này.

Em đoán rằng nơi đây là ngôi nhà của hắn, một nơi mà có mơ Jay cũng chẳng muốn đặt chân đến.

Bọn họ vốn chẳng thân quen gì, nhưng giờ đây lại chung sống cùng một ngôi nhà, mặc dù trông rõ ràng nó không được sự chấp nhận từ cả hai phía. Chắc chắn rồi, em cũng đã khẳng định đó là một sự ép buộc.

Lại nữa, chẳng biết tại sao dạo gần đây Jay luôn ghét ánh sáng, cái ánh sáng phát ra từ cánh cửa duy nhất trong căn phòng. Bởi rằng, khi đó hắn cũng sẽ bước vào.

Giống hệt mọi lần, Joker bước vào căn phòng với thứ thức ăn trên tay. Nó dở tệ, không phải em chưa từng nếm thử thức ăn hắn mang vào từ trước đây, vì có lẽ nếu không Jay đã chết ở một góc nào đó trong căn phòng này rồi.

Một mùi vị tanh nồng toả ra trong khoang miệng em, tựa rằng miếng thịt được nhúng qua thứ gì đó kinh tởm lắm vậy. Dù có ăn bao nhiêu lần đi nữa, Jay cũng thật sự không thể quen nổi với thứ này.

"Chà hôm nay cậu chịu ăn rồi, nó ngon, đúng chứ?"

"Không."

"Nó, không ngon?"

Jay biết, lần nào cũng vậy, hắn sẽ đe doạ, sử dụng một tông giọng chắc rằng có thể giết người ấy. Ép em nói ngon, phải thật ngon.

"Ngon."

Cứ như vậy, Joker chẳng nói gì, em cũng vậy. Trong căn phòng, chỉ vang đều đều tiếng thìa đũa va chạm, cùng tiếng nhai nhóp nhép của Jay. Hắn chỉ nhìn, nhìn thật sâu vào trong khuôn mặt của em. Chẳng biết nó có thứ gì, khiến hắn chỉ biết nhìn.

Một con chim xinh đẹp, chắc rằng Joker chỉ nghĩ được điều đó khi nghĩ về Jay. Giờ phút này, em chẳng phải là một loài báo đen mưu mô hay một con đại bàng gì cho cam, chỉ là một chú chim thôi.

Suy đi tính lại, hắn vẫn thích cái vẻ kiêu ngạo khi ở trên đường đua của Jay hơn thứ dáng vẻ nép vế đôi chút sợ sệt này. Không sao, một con chim xinh đẹp, thế nào thì cũng là của hắn mà, nhỉ?

Bàn tay to lớn của hắn bất giác đưa lên giống như muốn thật nhẹ nhàng chạm vào Jay vậy, nhưng tại sao em lại né tránh nó?

Tay hắn không dính máu cũng chẳng bẩn kia cơ mà, vậy thì em sợ gì nhỉ? Sợ Joker sao?

"Sao lại né?"

"Đừng chạm vào tôi."

"Sao?"

"Tôi không thoải mái."

"Hả?"

Âm thanh nặng trĩu ấy lại phát ra, nó vô ý khiến Jay tự giác đưa khuôn mặt mình về phía bàn tay đang chờ đợi kia, chạm vào em.

Hắn chạm vào em rồi, em gầy đi thì phải. So với lần Joker đưa tay bịt miệng em thì nó gầy đi rồi, không đủ rõ để nhìn thấy nhưng chạm vào liền có thể cảm nhận được.

"Cậu gầy đi rồi, là ăn không đủ sao?"

Em chẳng đáp gì cả, em đang giấu hắn cái gì à?

"Xoảng".

Đĩa vỡ mất rồi, Jay vụng về thật đấy. Thật may rằng em đã ăn hết rồi, không thì sẽ bẩn lắm, hắn sẽ tức giận mất.

Đôi tay mảnh khảnh của em có chút luống cuống nhặt từng mảnh vỡ, Joker sẽ chẳng giúp gì đâu, là em làm vỡ mà? Hắn chỉ có nghĩa vụ mang ra dùm Jay thôi.

"Được rồi, đưa đây tôi sẽ vứt."

"Cảm ơn."

"Tôi đã để cậu tự nhặt nhưng thật may rằng cậu không bị thương, tôi sẽ chết nếu cậu bị thương mất, tôi lấy cho cậu ly nước nhé?"

"Không cần."

Đối với sự nhiệt tình của hắn, chắc em chỉ có thể như vậy. Chối bỏ.

"Xin lỗi."

"Vì chuyện gì?"

"Không có gì."

Hắn - Joker mang đôi phần khó hiểu bước ra khỏi căn phòng của em, ngày mai hắn sẽ lại đến gặp em. Hắn còn phải kiếm tiền nữa.

Joker đi rồi, thật sự đi rồi, bây giờ chẳng còn ai cả. Em có bao nhiêu cơ hội thoát khỏi xiềng xích này nhỉ? Jay đoán rằng tỉ số sẽ là không phần trăm. À không, bây giờ là một trăm phần trăm rồi. Bởi chết cũng là một thứ giải thoát mà đúng chứ?

Jay nhặt thứ mảnh vỡ đã nhanh chóng đẩy nó xuống phía gầm giường khi nãy lên. Đặt trước cổ, em đang chần chừ, có phải em đang nghĩ ở lại không phải quá tồi tệ không?

Người ta vẫn nói cái chết chỉ là mở đầu cho những đau khổ tiếp theo thôi, nhỉ? Không, đối với Jay không được tự do chính là đã chết rồi, phải em chết tâm từ lâu rồi. Chỉ là cái thứ đã chết ấy, chẳng hiểu sao lại một lần nữa trỗi dậy, nhưng đã chết rồi thì vẫn là chết thôi.

Em dứt khoát thật mạnh cứa vào nơi cổ trắng ngần, huyết tràn ra, chúng nó thi nhau chen lấn rời khỏi cơ thể. Để rồi chỉ còn lại cái xác, nó thờ ơ rơi xuống chiếc gối, cảm nhận sự ấm áp nơi Thiên Đàng.

Cứ như vậy trong một căn phòng chỉ có một cái xác, không ai hay biết.

Lần này cũng như mọi ngày, Joker hắn mang đĩa thức ăn vào cho em, nhưng mà nhìn kìa nhiều máu thật.

Hắn chẳng bất ngờ đến nỗi làm rơi chiếc đĩa trên tay, cũng chẳng thản nhiên đến nỗi không có cảm xúc.

Hắn chỉ đang nghĩ và khóc.

Joker đối xử tệ với em lắm sao? Ngoài việc bắt em về, ngoài việc đưa chiếc xích gắn liền với em thì hắn đã làm việc gì sai sao? Hắn vẫn chăm sóc Jay đầy đủ, tệ đến nỗi em phải rời đi hay sao?

"Hôm nay cơm ngon lắm, thịt chẳng còn tanh nữa, tôi đã nếm thử rồi."

"Tôi đã thay thành đĩa nhựa rồi, cậu sẽ không làm rơi nữa đâu."

"Tôi cũng đã mang chìa khoá tháo xích đến rồi đây, nhưng có vẻ cậu không cần nữa."

"Cậu xin lỗi vì điều này à? Bỏ tôi lại, một mình ấy?"

Em ơi quay lại đi, đừng ôm mộng nhảy trên những phím đàn vang vọng, đừng ôm mộng lướt trên chiếc xe đạp nhỏ bé. Quay lại hiện thực đi, bởi những giấc mộng đó, tôi có thể làm, em không cần phải mộng mơ nữa. Chỉ cần nán lại một chút nữa thôi, là được.

Tôi đã nghe về một loài chim không chân... Loài chim không chân cứ bay mãi, bay mãi trên bầu trời, và tựa vào cơn gió mỗi khi thấm mệt. Loài chim ấy chỉ đáp xuống một lần trong đời nó... Đó là khi chết đi
– A Phi Chính Truyện

Cuối cùng, con chim không chân cũng đã đáp xuống, nó không còn tựa vào làn gió nhẹ nhàng nhưng sắc lạnh ấy nữa, bởi vốn hắn không hợp làm một làn gió, hay là em vốn chẳng phải một con chim không chân?

Không quan trọng nữa, hắn đã định chết cùng em, bên cạnh em. Để khi em có chết đi cũng chẳng rời nổi khỏi hắn. Nhưng mà hắn sợ, hắn mà chết đi bên cạnh em rồi, sẽ chẳng có ai chôn cất em tử tế, em sẽ lạnh. Hắn mà chết trên mộ của em, mộ em sẽ nhuốm máu tanh lắm. Hãy để hắn sống thay phần em, mỗi ngày hắn đều nhớ đến em, em sẽ không chết nữa.

Vậy là, Jay Jo là một con chim không chân, còn Joker là một làn gió.
@violet

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro