Owen x Jay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jay Jo là một người khao khát tình yêu, em khao khát được yêu, khao khát được thương. Lời là thế nhưng chẳng ai biết được em mong tình yêu hay mong người yêu? Tình yêu và người yêu là hai khái niệm hoàn toàn trái ngược, con người thường phát điên vì người yêu. Người yêu sẽ làm chúng đau, còn tình yêu thì không.

Jay chưa từng nói em không yêu, em yêu chứ, yêu đến điên dại. Jay không thiếu tình yêu, nhưng người em yêu nào có yêu em?

Nếu Owen biết em yêu cậu ta, cậu ta sẽ ở đây chứ? Cậu ta sẽ cùng em hát khúc ca này chứ? Em đoán là sẽ không. Bởi nếu cậu ta yêu em thì em nào phải khổ sở đến vậy?

Cánh cửa khép lại, gió nổi rồi. Bàn tay em nhẹ nhàng bay bổng trên từng phím đàn, cả thân thể như hoà làm một với âm thanh. Nó hoà hợp đến kinh khủng, tuyệt vời đến nỗi khi cậu ta nhìn, sẽ chẳng biết là em hay phím đàn kia toả ra sự dịu dàng ấy.

Bài ca "Young and Beautiful" vang lên, Lana Del Rey được ví như Đức Mẹ mang âm nhạc cứu rỗi lòng người. Vậy mái tóc đang bay bổng của Jay kia có tính là một thiên sứ không? Em xinh đẹp đến lạ kì. Tóc em bay trong gió, tay tuôn ra âm điệu, giọng hát bay bổng của em vang lên. Ôi chao! Owen yêu, yêu lắm mái tóc ấy, yêu lắm đôi tay ấy, yêu lắm giọng hát ấy nhưng tuyệt đối cậu ta không muốn nói. Dù vậy, cậu ta hiểu, Jay đang cứu rỗi cậu rồi. Không cần một Đức Mẹ nào ở đây cả, chỉ có thiên sứ này là được rồi.

Khi cả hai còn đang chìm vào tiếng đàn dương cầm của Jay điểm vào chút đó một chút sự nhẹ nhàng mà da diết của vĩ cầm. Tiếng kêu choé vang lên, nó như phá vỡ hết thảy, phá vỡ khuôn mặt Jay và cả đầu óc Owen.

"Đừng nhìn tôi nữa, cậu kéo dây sai rồi."

"Thật xin lỗi, tôi hơi mất tập trung một chút."

"Sao vậy, si tình rồi à?"

Đôi môi em khẽ kéo nhẹ, ngón tay vươn lấy nắp chiếc dương cầm kéo xuống. Cơ thể như mất hết năng lượng, cúi nghiêng đầu trên chiếc nắp màu đen bóng. Mặc dù chẳng thể phát ra âm thanh gì nữa nhưng ngón tay Jay vẫn như đang kéo lại dòng nhạc, nâng lên rồi lại xuống tựa đánh lên một bài ca.

"Không phải, chỉ hơi mất tập trung thôi."

"Cái hơi mất tập trung của cậu ấy, phá hỏng một buổi tập luyện của tôi rồi. Tôi rất cảm ơn vì cậu đã giúp tôi tập luyện nhưng không phải bằng cách này chứ?"

Owen đưa bàn tay phải lên một bên đầu, tỏ vẻ ngại ngùng gãi lấy. Thời gian cứ như ngừng trôi một hồi lâu, Jay vẫn nằm đó bàn tay gõ lấy những phím đàn hồi tưởng, còn Owen lại vô tình nhìn vào trong đôi mắt kia một lần nữa, nhẹ giọng cất tiếng:

"Tối nay cậu có rảnh không?"

"Có chuyện gì à?"

Owen bắt đầu từ từ lấy chiếc vĩ cầm đặt lại vào túi, ngón tay kéo khoá xong hẳn rồi mới nói tiếp.

"Thật ngại quá, hôm nay làm hỏng mất thời gian luyện tập của cậu, tôi muốn mời cậu ăn tối, coi như chuộc tội."

"Tối nay tôi không rảnh nhưng nếu được mời thì tôi sẽ đi."

"Được, vậy tối nay gặp cậu. Tôi đi trước, tạm biệt nhé những ngón tay xinh đẹp."

"Tạm biệt."

Cậu ta sẽ yêu em chứ? Với khuôn mặt này, với cảm xúc này. Liệu Owen sẽ yêu em chứ?

Nếu được yêu, Owen sẽ yêu em như thế nào? Cậu ta có yêu em như cách em mong đợi không? Yêu em cho đến chết, ở bên em đến cuối đời như những nốt ca vang dội, sẽ như vậy chứ?

Người ta nói Jay sinh ra để thuộc về nhạc điệu. Bởi vậy, nó đã kéo tay Jay đi từ những bước đầu đời,  Nhưng Owen thì không phải vậy. Cậu ta xuất hiện khi em là một thiên tài thực sự, cậu ta xuất hiện khi em gần như đã có tất cả. Nói xem, Owen sẽ đến với em bằng con tim, bằng tài năng hay được thanh âm dẫn lối?

Cậu ta có thể nói chuyện được với điệu nhạc, em khá chắc là như vậy. Vì thế cậu ta có lợi trong mọi điều, Owen có thể nghe thấy âm thanh nói những lời ca tuyệt diệu mỗi khi Jay đánh đàn, Owen có thể nghe thấy giọng hát Jay lạnh lẽo sau mỗi đêm trời đông buốt.

Cậu ta có khả năng hơn người đó nhưng tại sao lại không nghe được tiếng lòng em? Chẳng phải mỗi khi điệu nhạc cất lên, em đều mang bản thân chìm đắm vào, dùng âm thanh nói rõ tâm tình ấy sao?

Cậu ta không yêu Jay, nên trốn tránh nó, ít nhất cũng là Jay đã nghĩ như vậy hoặc nhiều nhất nó chính xác là như vậy.

Em mỏi mệt để chính mình tránh xa những suy nghĩ mất tập trung ấy, khẽ mở nắp chiếc đàn dương cầm. Trong từng suy nghĩ vừa xảy ra, Jay cảm thấy em như đã ngừng thở. Lặng lẽ hít một hơi thật sâu, ngón tay đan nhanh những nốt nhạc trầm lắng, miệng ngân nga vài câu hát nặng nề.

"I've seen the world
Done it all, had my cake now
Diamonds, brilliant and bel-air now
Hot summer nights, mid july
When you and i were forever wild
The crazy day, city lights
The way you play with me like a child..."

"Tôi đã được ngm nhìn thế gian này
Ước nguyn được vn toàn, đt được nhng gì tôi hng mong mi
Kim cương sáng ngi và c nhng chiếc Bel-air xa x
Nhng đêm hè oi bc gia tháng by
Khi hn đôi mình còn mãi ngây di
Nhng tháng ngày mê say, ánh đèn ph th rc sáng
Người yêu chiu tôi như con tr..."

Đàn dứt, bàn tay em mân mê từng phím đàn một lượt, cảm giác như rời xa một người bạn quý báu. Đóng đàn, bước chân Jay bước đi có chút vội vã, em muốn rời đi, rời khỏi nơi vẫn còn đắm mãi hương thơm của Owen này.

Em luôn nói con người là một loài sinh vật điên, nếu không điên vì sao họ lại si mãi một người? Nếu không điên vì sao họ lại khổ đau vì thứ gọi là người mà chúng yêu? Vậy mà giờ đây, giây phút này em điên rồi đây. Lúc này nếu có ai chứng kiến em, họ sẽ nói Jay bốc cháy rồi. Ban đầu Jay vẫn sẽ chối, bởi em chưa thấy rát, chưa thấy sự nguy hiểm của ngọn lửa mang tên cậu ta. Nhưng rồi em vẫn sẽ phải thừa nhận.

"Cháy, tôi đang cháy rồi đây!"

Một thoáng chốc Jay như thật sự phát rồ, vừa rồi, em thấy nóng lắm, đau đến rách cả da thịt.

Mưa rồi, cơn mưa dập tắt đi tất cả. Em sống lại, thoát ra khỏi cơn lốc lửa giận dữ. Cảm ơn Thượng Đế vì đã thương xót cho em, một lát nữa thôi em sẽ lại bốc cháy. Xin người mang cậu ta đến, chữa lành cho em.

"Cậu đến lâu chưa?"

Jay chậm rãi tiến đến phía Owen, tay kéo chiếc ghế đầy ren vải lụa.

"Tôi cũng mới đến thôi. Tôi đã gọi món trước rồi, cậu cứ yên tâm không phải theo khẩu vị của tôi, là của cậu."

Vừa nói, Owen vừa chống khuôn mặt mình trên đôi bàn tay trắng buốt. Con ngươi bắt đầu chỉ dừng lại duy nhất một địa điểm.

"Cảm ơn."

"Vì điều gì?"

"Chẳng vì gì cả."

Mỗi khi ở nơi chỉ có hai người,
Owen mới thấy được đâu là cảm xúc. Thật sự chẳng chối, mỗi lúc Jay xuất hiện, đôi ngươi cậu ta như bị đóng băng, dừng lại trên khuôn mặt người kia.

Owen yêu em, yêu đến mất trí, cậu ta yêu em tựa như lời ca.

Owen nghe được âm điệu chuyện trò, nhưng vẫn thật lâu cậu ta chẳng nghe được trái tim em thì thầm cùng lời ca, mãi chẳng nghe được thanh âm nói trái tim em có Owen.

Cậu ta sẽ không nói nếu chẳng thấy kết quả, nếu Jay yêu cậu ta, Jay có bộc lộ nó ra không? Có cho Owen biết em yêu cậu ta không? Hay vì em không thương nên mãi chẳng thấy?

Cậu ghét cảm giác bị từ chối, cảm nhận không thể tiến thêm bước nữa nên Owen không muốn tự mình ngã xuống vực sâu. Không thành cũng được, mãi bên em cũng là một loại hạnh phúc.

"Jay, tại sao tôi không thấy cậu đánh chorus của Young and Beautiful vậy?"

"Cậu nói xem tại sao?"

"Cậu không thích phần chorus của nó à?

"Không, tôi thích chứ."

"Vậy tại sao?"

Cậu đợi mãi câu trả lời của Jay, nhưng vẫn chẳng thấy. Cũng chẳng muốn biết nữa.

Đột nhiên Jay đứng dậy, đôi chân chuyển động đến gần chiếc vĩ cầm được đặt dưới sân khấu nhà hàng. Em nhặt nó lên, để nó trên vai mình. Tất cả như dừng lại, ngưng động mọi thứ. Lắng nghe tiếng đàn của em.

"I've seen the world, lit it up as my stage now
Channeling angels in the new age now
Hot summer days, rock and roll
The way you'd play for me at your show
And all the ways I got to know
Your pretty face and electric soul..."

"Ngm nhìn thế gian đã tng là sân khu rc sáng ca đi tôi
Nhng thiên thn dn bước cho mt k nguyên mi bt đu
Ôi nhng ngày hè rc nóng dưới nn nhc rock và roll
Người dành cho tôi nhng khúc nhc nng thm trong đêm din
Và tôi khao khát mun biết được bng mi giá
Khuôn mt lãng t ca người và c khuôn mt tràn đy sc xuân..."

Tiếng pháo tay bùng nổ xuất hiện, Jay trở về chỗ ngồi của mình dưới từng nhịp khen ngợi như rằng em vừa hoàn thành thật tuyệt vời trách nhiệm của mình.

"Sao tự nhiên cậu lại lên biểu diễn?"

"Tôi chỉ cảm thấy thiếu hơi nhạc thôi."

"Ồ vậy à?"

"Ừ"

"Vẫn không phải phần chorus nhỉ?"

"Cậu muốn nghe đến khùng rồi à?"

"Hẳn rồi, tôi chưa nghe cậu hát chorus của nó bao giờ mà."

"Vậy à?"

"Đi về thôi, tôi giúp cậu bù tập luyện."

"Được."

Cánh cửa phòng bật mở, lại là căn phòng này. Nó ngập mùi của cậu ta, không hiểu sao, có phải em mẫn cảm quá không?

Owen bước tới chiếc dương cầm mà vốn dĩ nó thuộc về Jay, nắp chiếc đàn được mở ra. Bỗng chốc gió ùa vào thật lạnh, cảm giác nó thổi bay đi tất cả, nhưng mãi chẳng thổi bay được tình cảm của cậu ta và em.

"Cậu hát đi, tôi giúp cậu."

Cậu ta đánh đàn, còn Jay thì hát. Cảnh này giống hệt năm ấy, khoảng thời gian lần đầu tiên họ gặp nhau. Lần đầu tiên có người sánh vai cùng em chứ chẳng phải là sự tôn sùng vô tận.

"Hát đi, cậu rất tài năng bởi vậy chẳng có ai đuổi kịp được cậu. Tôi cá rằng cậu sẽ cảm thấy cô đơn, tôi rất khâm phục cậu nhưng tôi sẽ không để cậu đơn thương độc mã."

"Cảm ơn"

"Vì cái gì?"

"Vì tất cả"

Tiếng đàn vang lên, em tưởng tượng Owen như ôm lấy em. Hắn dùng thanh âm, ôm em, che chở em. Nhưng em biết là không phải.

"Dear Lord, when I get to Heaven
Please let me bring my man
When he comes, tell me that you'll let him in
Father, tell me if you can
All that grace, all that body
All that face makes me wanna party
He's my sun, he makes me shine like diamonds..."

"Ly Chúa thương xót khi con ti được thiên đàng
Xin Ngài hãy đ con mang theo người đàn ông ca đi mình
Khi chàng đến, xin Ngài hãy đ chàng bên cnh con
Ly Đc Cha trên tri hãy cho con biết nếu Ngài chp thun
Ôi v phong lưu y cùng vi dáng người y
Và c gương mt ca chàng cũng khiến tim con ro rc
Chàng là vng dương sáng ngi khiến con rc sáng như ánh kim vô giá..."

Giọng ca của em vang lên cùng với dung mạo được trời ban. Làm Owen tưởng tượng cậu ta như đã lạc vào chốn thiên đàng, gặp được Chúa và có cả em nữa.

Từng câu ca em hát bỗng biến thành lời nói, nói với Chúa nói với cậu ta. Nếu được thì hãy dành riêng cho cậu thôi, không ai khác cả. Dành lời ca này, tình cảm này cho Owen thôi.

Ước, thời gian cứ như vậy mà trôi. Cậu ta và em không chút đục vẩn, song khiết mà tuyệt vời. Nhưng tiếc sao, vì suy nghĩ sai trái của Owen, vì sự nhút nhát pha chút ngạo mạn của Jay, họ đã bỏ lỡ nhau.

Họ không bước qua nhau, họ lặng thầm ở bên nhau. Cậu ta và em không phải người yêu nhưng lại không thể sống thiếu nhau, lời yêu không tỏ, chorus này, xin tặng người kiếp sau. Kiếp sau không được, vậy thì kiếp sau nữa. Đến khi ta thuộc về nhau, em sẽ hát cho anh nghe đến khi trăng xuất hiện và khi nắng ấm tràn đầy.

"Will you still love me when I'm no longer young and beautiful?
Will you still love me when I got nothing but my aching soul?
I know you will, I know you will, I know that you will
Will you still love me when I'm no longer beautiful?
Will you still love me when I'm no longer beautiful?
Will you still love me when I'm not young and beautiful?"

"Liu người s còn yêu em khi tui xuân đã qua và sc xuân em dn úa tàn?
Liu người vn s bên em du em ch còn li mt mnh hn đn đau?
Em biết rng người s mãi yêu và s mãi thương mà
Liu người s còn yêu em khi tui xuân đã qua và sc xuân em dn úa tàn?
Liu người s còn yêu em khi tui xuân đã qua và sc xuân em dn úa tàn?
Liu người s yêu em khi tui xuân nht nhoà và em chng còn xinh đp na?"



long time no see!

Đã lâu rồi không gặp lại mọi người, mọi người vẫn còn yêu thích tôi chứ? Yêu thích tác phẩm và cả Jo Jahyun.

Một chương chứa đầy sự bỏ lỡ, thật sự tôi ghét việc bỏ lỡ nhau. Thà rằng tôi sẽ ngỏ lời yêu, không yêu cũng được nhưng để rồi sẽ hiểu và thoát ra khỏi vũng bùn tình yêu ấy. Nếu níu mãi, đợi chờ mãi, cơ thể sẽ lún xuống và rồi đến lúc muốn thoát cũng không nổi nữa. Chúng ta có thể không thuộc về nhau nhưng tuyệt đối đừng bỏ lỡ nhau.

Dù nói vậy, dù hiểu vậy nhưng tôi vẫn muốn viết nó. Bởi trong tình yêu chuyện quái gì cũng có thể xảy ra.

Mong cậu và người thương cùng một đường đi, xin đừng lạc mất nhau giữa thế giới hàng tỉ người.

Vietsub: petit espoir in youtube

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro