Wooin x Jay (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bối cảnh chiến tranh.
OOC nhân vật.
tất cả đều là sự tưởng tượng của tác giả, không gán ghép sự thật, cảm ơn.

Thế kỉ thứ 16, ngày mười lăm tháng chín.

Cuộc chiến tranh nổ ra, đau đớn thay, nó diễn ra ở quê hương của gã và em. Nơi Bolxin ấm áp tràn ngập nắng mai và nơi Valnei lạnh giá hơi sương.

Vì lí tưởng và sự cưu mang, em gỡ bỏ tấm chân tình quay về xứ lạnh.

Em cầm lá thư trên tay nắm chặt, một góc lá thư nhăn nhúm lại, tựa như rụng rời.

Nơi em không có gió, bồ công anh bay cao phía gã. Từng bông dừng lại trước bàn chân em, nào có cánh hoa nào rơi rụng nơi em nữa, em không xứng nữa rồi.

"Xin lỗi."

Lời cất, phút giây ấy trái tim gã chia làm hai, một nửa cho đất nước, một nửa cho em, thương lắm, nhưng em nào có nhận, Jay quay phắt lưng đi, bước chân em như nói lời từ biệt, hoặc sẽ gặp lại, hoặc sẽ chẳng còn có thể gặp nữa.

Đau không? Đau chứ. Gã yêu em, yêu thật chứ. Wooin ước, gã sẽ chẳng phải tham gia trận chiến ác liệt này, biết làm sao, vì đất nước không chiến đấu gã phải làm thế nào? Gã không muốn là một tên tội đồ trơ mắt nhìn quê hương chết dần và biến mất.

Gã thương em lắm, nhưng gã cũng thương Bolxin.

Ngày hai mươi tư tháng chín.

Vai em vác lên khẩu súng trường, khuôn mặt nghiêm trang mang sắc sầu. Đồng tử mờ mịt, mất hồn, mất gã. Chẳng thấy gã, chẳng thấy ai, chẳng lời hay, chẳng tiếng nói.

"Wooin xin anh đừng tham chiến, em sẽ chết, em sẽ chết xin anh đừng tham chiến."

Hai mươi mốt giờ, mười bốn phút.

Đạn lên, âm thanh chói tai mà thương tổn. Từng phát súng bắn ra, trả giá bằng một mạng người. Máu loang lổ thấm xuống mặt tuyết, khó di chuyển mà khó sống.

Xác người, la liệt, nằm trên đất, tuyết rơi, tuyết phủ, kín mặt đường.

Một là chết, hai là sống.

Một là tự do, hai là nô lệ.

Một là chiến đấu đến chết, hai là rút lui chạy trốn.

Một là người yêu, hai là đất nước.

Tiếng súng vang dội hoà cùng tiếng chim ca. Chúng ngồi trên cây, chúng hát mong một hoà bình.

Chúng ngắm, chúng nhìn, những xác chết.

Chúng thương, chúng nguyện, ca rã rời.

Ai thương họ, ai thương họ, những kẻ đã chết.

Kẻ còn con thơ, kẻ còn vợ hiền, kẻ còn phụ mẫu.

Ai thương họ, ai thương họ, những kẻ muốn sống.

Kẻ muốn chơi đùa, kẻ muốn được yêu, kẻ muốn báo hiếu.

Ai thương họ, ai thương họ, những kẻ chưa sống.

Kẻ chỉ tồn tại, kẻ chỉ cống hiến, kẻ chỉ phục tùng.

Xác họ lạnh, xác họ lạnh, ai thương họ?

Những kẻ đã giết, chúng thấy sao?

Gã và em, ánh mắt họ va phải nhau, Valnei chết rồi, hết rồi, còn em thôi.

Họng súng đối diện, ngón tay họ run, không phải vì lạnh, vì người trước mắt là đối phương.

Bỗng chốc thời gian như ngưng lại, đôi chân họ lún sâu trong tuyết. Bàn tay Jay buông thỏng, khẩu súng trong tay rơi xuống.

Wooin trong tay nắm chặt lấy khẩu súng, chĩa thẳng vào em.

Mắt em mang ý cười, nhìn vào gã.

"Năm cấp một, mỗi ngày em xuất hiện trên lớp học là một ngày em nhận được những câu từ mới, những câu từ dơ bẩn mà khó nghe. Ngày sinh nhật năm em bảy tuổi, em đã được nếm thử nước xen lẫn với những hạt cát xấu xí. Ngày sinh nhật năm em mười tuổi, em đã nhận được một xô nước bẩn. Ngày tổng kết năm em mười ba tuổi, em đã được một cây bút mực, chẳng may thay cậu bạn ấy chọc nhầm vào khoé mắt em, và nói 'xin lỗi, tao chọc nhầm rồi, tao phải chọc vào mắt mày mới phải.', máu khi ấy nhiều lắm, bút nhọn đến vậy mà. Đến khi em lên đại học, mọi việc mới kết thúc, đôi khi trong mộng, em nghe thấy những lời ấy một lần nữa. Bởi vì em không có ba mẹ. Dù vậy, em chưa bao giờ muốn chết, thật tuyệt khi em quyết định như vậy nên mới gặp được anh. Hiện tại, em có anh. Em không có thứ gì để đánh mất cả."

Giọng em run lên từng hồi, nó nghẹn lại, mỗi câu từ tuôn ra đều thật khó khăn. Em đang sợ mất rồi.

"Anh còn ba mẹ, nên hãy chiến thắng quay về."

"Đồng đội anh tới rồi."

"Em là Jay, anh biết mọi thứ về em, hãy nhớ mọi kí ức về em."

"Anh là Wooin, anh biết mọi thứ về em, chúng ta yêu nhau."

"Em đi nhé?"

Vũ trụ của em mở rộng, tự nhủ phải nhìn thật kĩ gương mặt của người kia, để đến khi chết em vẫn sẽ không quên gã.

"Chúc ngủ ngon."

Hai mươi ba giờ, năm mươi chín phút.

Âm thanh nặng nề vang lên, giết chết Jay, phát súng ấy giết chết cả trái tim gã. Nhành hoa dịu dàng nơi lồng ngực bỗng mọc gai, xiên thủng nó.

Bàn tay gã run rẩy, lấy từ trong túi ra cánh bồ công anh ngày ấy, thả vội theo gió, đến cùng nó vẫn về lại với chủ cũ, đậu trên mắt em.

Vỡ tan, gã chẳng thể gặp lại em được nữa, gã chết, vội theo em.

Ngón tay em giữ lấy chiếc nhẫn cưới, nó không sáng bóng nữa, nó nhuốm sắc máu, nó nhuốm cơn đau.

Trận chiến kết thúc, ngày mới lại sang.

Em nói đợi ngày em mười tám, em nói đợi ngày hai mươi lăm tháng chín, em sẽ kết hôn. Nhưng em đã ra đi ở ngày hai mươi tư, em mãi chẳng chạm nổi ngưỡng mười tám, em sẽ mãi chẳng kết hôn. Gã và em, họ chỉ có thể tạo nên một mối quan hệ gắn bó cả đời.

Họ vốn chẳng dành cho nhau, từ việc gã có một gia đình hạnh phúc, còn em chẳng có gì cả. Từ việc gã sống nơi Bolxin bồ công anh tung tăng chạy, còn em sống nơi Valnei mỗi loài hoa đều phải chết.

Gã gào, gã khóc, cho tình em.

Kẻ đã giết, chúng cũng đau, chúng cũng khổ.

Gã được về, gã giữ nước, ai giữ người gã yêu?

Lạnh giá là vậy phải không? Đóng băng rồi, thương em nhưng em không còn.

Gã giết em, gã giết em vì ích kỉ.

Ai thương em, ai thương em vì không ba mẹ.

Gã nhớ về ngày gặp em, bàn tay nắm lấy nhau, giọt nước mắt rơi, chẳng ai biết nữa.

Không ai biết, ngày Wooin biết hết mọi thứ về em lại là ngày cuối cùng gã có thể gặp em.

Xin thời gian, giữ lấy những lời em nói, đừng xoá nhoà mọi thứ đi. Gã muốn yêu em, gã muốn thương em, gã muốn hiểu em.

Chiến tranh để lại nhiều mất mát, tanh nồng hương máu vẫn lan toả. Bao giờ kết thúc, bao giờ mới kết thúc. Kẻ chết khổ, kẻ giết cũng hạnh phúc nao?

Mỗi sinh mạng xin hãy sống, một nơi khác, một nơi hạnh phúc mang hương ấm. Hãy bay về Thiên Đường tuyệt nhất, người ơi.

end.
violet

ai cũng đáng được sống, ai cũng đáng được sinh ra. chiến tranh đã cướp mất đi bao sinh mạng, cướp cả trái tim những người ở lại. ai cũng đau lắm, ai cũng khổ lắm, vậy sao chiến tranh vẫn diễn ra? nào có ai thích sự chết chóc, mong cậu - người sống nơi đất nước hoà bình, hãy thật sự sống.

tranh thuộc quyền sở hữu của tôi, cậu có thể mang đi nơi khác nhưng xin hãy cre. cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro