150223

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu thoả mãn nằm trên chiếc giường ấm áp đầy sắc xuân, Wooin như cảm nhận được tất thảy từng cử chỉ nhỏ nhoi ấy. Đôi mắt hắn nhắm nghiền, bàn tay mò mẫn tìm vị trí của Jay, hắn ôm lấy. Miệng hắn lí nhí vài câu nói đường mật.

"Có mày thật tốt, tao không thể rời xa mày. Jay đừng buông tay nhau."

"Mày sẽ bỏ tao."

"Sẽ không, tao hứa đấy."

Hắn nắm lấy bàn tay Jay như lời hứa với trời đất. Chẳng biết cậu đã nghe ở đâu, người ta đã từng nói. Nếu nửa kia nắm lấy bàn tay đặt nụ hôn lên nó, cùng với lời thề vạn kiếp không buông thì kiếp này chúng đã lập kí ước yêu nhau trọn đời.

Não bộ ghi nhớ lại từng câu nói kia, cậu chủ động hôn hắn, đặt nhẹ đôi môi lên nhau. Cậu thì thầm vào tai.

"Wooin hôn tay tao đi, Wooin hứa bên tao đi, Wooin nói đừng rời bỏ tao đi."

Cậu nói một cách liền mạch như liều thuốc thôi miên. Hắn bật cười thành tiếng, có vẻ Jay lâm vào bể tình này mất rồi nhưng biết sao được hắn lại thích chiều cậu. Wooin nhẹ nhàng chìm vào lời thôi miên của cậu.

Hắn lấy bàn tay che mắt cậu lại, tay còn lại nâng bàn tay đang được hắn nắm lấy lên, hắn hôn.

Cậu cố gắng đẩy bàn tay kia ra, hắn thì thào.

"Đừng nhìn, tao sẽ ngại đấy."

Nghe rồi Jay im hẳn, chẳng nháo nhào muốn nhìn hắn nữa.

"Dễ thương quá. Jay nghe kĩ nhé? Tao sẽ không nói lại đâu."

Hắn hạ đôi môi mình vào môi cậu, nhẹ nhàng mà ấm êm.

"Tao yêu mày, kiếp này của tao thuộc về mày. Tao sẽ không buông tay mày, tao hứa đấy."

Cậu im lìm tựa đang thật sự chú tâm vào âm điệu của hắn, hắn lại bật cười nhưng lần này giống như đang chê cậu vậy.

"Jay của tao ơi, mày dễ thương lắm đấy. Tao đùa thôi, nếu mày muốn tao có thể nói cho mày cả một nghìn lần, cả một vạn kiếp."

Hắn choàng tay ra ôm lấy cậu, thật chặt. Jay đỏ mặt, chẳng muốn hắn nhìn thấy chút nào, cậu rúc vào ngực hắn hít thở không đều.

Wooin đặt tay lên đầu cậu, hít lấy mùi hương riêng biệt. Hương thơm này, hắn nghiện mất.

Rồi lại thì thầm.

"Jay tao yêu mày."

Cậu thở ngày một mạnh hơn, tiếng tim đập rộn rã, thổn thức. Jay điều chỉnh lại, cậu không muốn hắn nghe thấy tiếng tim cậu đập. Nhưng trái tim ấy từ lâu vốn đã phản chủ khi cậu bắt đầu gặp hắn. Cậu bất giác ghét con người này.

"Tao ghét mày."

Hắn đặt bàn tay lạnh ngắt lên cổ cậu, cất nhẹ giọng.

"Ngoan nào, nếu mày nói như vậy nữa, tao sẽ cắn nát môi mày đấy."

Hắn miết đôi môi Jay, rồi tiếp tục ôm lấy.

"Ngủ thôi, Jay."

Cậu thao thức, suốt đời này nếu cậu còn phải thao thức chắc chắn chỉ vì tên điên mang tình yêu này. Mắt nhìn xa xăm, đôi uyên ương bướm đang quấn lấy nhau bên ngoài cửa sổ. Wooin ngủ say đến vậy nhưng cậu làm sao ngủ được đây.

Ngọc bích từ cửa sổ chuyển lên mặt hắn, khoé miệng Jay khẽ kéo. Đặt làn môi lên, cậu như chuồn chuồn nước chạy thoát. Nhắm mắt nhưng không say tựa sao khi Mặt Trời xuất hiện, không thấy nhưng không rời đi.

Đến khi Mặt Trời đã chạy thoát khỏi hướng Tây, loài người thức giấc bận rộn tìm công việc cho chính mình. Thì cậu, vẫn chưa tìm được nơi trú ngụ cho giấc mơ.

Cậu khóc, chẳng biết vì điều gì nữa, đêm nay cậu cảm thấy không đúng lắm. Giọt nước long lanh rơi hoà cùng tiếng lá xào xạc, chúng cũng đang rụng dần rồi.

Wooin thức giấc, hắn đặt nhẹ nụ hôn lên tóc cậu, vuốt lấy.

"Mày dậy lâu chưa?"

"Cũng mới."

Hắn chạm vào mí mắt cậu, vòng tay qua ôm lấy.

"Đừng trốn tao, mày khóc rồi."

"Sao vậy, Jay?"

"Tao ghét mày."

Wooin bật cười, hắn nhẹ giọng hơn ngày thường.

"Cứ ghét tao đi, miễn mày đừng khóc nữa."

Cậu đẩy tay hắn ra, ngồi dậy bước đi vào nhà tắm.

"Tao ghét mày."

Wooin tựa vào tường, nhìn từng hành động của Jay trong phòng. Hắn đặt chân xuống, bàn chân chạm vào sàn đất lạnh lẽo bước đến phía cậu. Hắn nói.

"Tao ghét việc tao thấp hơn mày, có thể đấy là một trong những lí do khiến mày khó cảm thấy an toàn nhưng tao cũng ghét cái tính khí thất thường này của mày. Có gì khó tin lắm hả?"

"Tao đang là người yêu của mày, chứ đéo phải cô vợ bé nhỏ như tiểu thuyết đâu. Tao từng nói dối mày, nhưng tao yêu mày là thật, duy nhất điều ấy tao chưa bao giờ nói dối."

"Jay, tao nói rồi kiếp này của tao thuộc về mày."

Hắn kéo tay Jay từ nhà tắm đến trước cửa sổ, chầm chậm quan sát dung mạo Jay. Đoán cảm xúc, đoán suy nghĩ, đoán hành động.

"Thấy chúng nó không? Đôi uyên ương ấy chúng sinh ra dành cho nhau, nhưng mày với tao đã phải trải qua bao nhiêu năm? Trải qua bao nhiêu cuộc tình mới gặp được nhau? Sống ở thực tại đi, đây đéo phải mơ Jay ạ."

Wooin kéo cậu xuống một chút, đối mặt với hắn.

"Tim mày hôm qua thổn thức lắm mà? Đập rộn ràng cho tao nghe đi."

"Tao có tình cảm với mày, Jay. Không những thế tao còn rất yêu mày. Mày vĩnh viễn chẳng bao giờ biết, đêm khi mí mắt mày rơi có người nói yêu mày đến khàn giọng."

Cậu ngừng thở lại một chút, cậu có nghĩ rằng hắn yêu cậu đến như vậy không? Không, chưa bao giờ. Tình yêu của hắn, cậu chưa bao giờ thực sự mở cửa nhưng cũng chẳng bao giờ từ chối. Bây giờ cậu thấu, trái tim bị thu phục.

"Wooin, tao xin lỗi."

"Hơn nữa, tao yêu mày."

Cậu tìm được rồi, nơi chốn cho cậu, cho giấc mơ và cả tình yêu.

——

Đoạn cuối không thoả mãn tớ lắm, kiểu nó hơi thất vọng kiểu gì ấy nhưng cũng ổn nhỉ? Tớ mong tình yêu này gửi gắm đến nơi cậu sống, và nhớ đừng sống ở trong mộng nhé?

Tạm biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro