cuối đời và em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Joker, dừng lại đi."

"Sao vậy? Tuột dây giày nữa à?"

Jay cúi gầm mặt xuống, bây giờ không biết làm sao, không biết phải lấy dũng khí như thế nào để đối diện với con người cao đến thu hút mọi ánh nhìn kia. Cậu buông tay, thật sự mở đôi mắt nhìn hắn.

Mái tóc đung đưa theo làn gió, che đi đôi đồng tử Jay. Dường như gió nhận ra lời cậu định nói, bởi thế mới mang phiền toái đến thế này đây. Mà biết sao được, cũng chỉ là gió đêm thôi làm sao ngăn cản được suy nghĩ đang dần lớn mạnh của cậu được cơ chứ.

Jay vẫn đôi chút thất thần, có vẻ hắn cảm nhận được sự bất thường nào đó từ con người kia, khẽ cúi xuống.

"Có vấn đề gì à? Ở đây không tiện? Về nhà nhé?"

"Joker, chúng ta..."

Chẳng để cậu đặt dấu chấm cho câu văn, hắn giữ lấy "thế giới" kia hôn lấy. Chỉ mong sao, Jay đừng nói thêm bất cứ điều gì khác. 

Trời không mưa, mà vẫn ướt. Cánh môi cậu run rẩy, hắn vẫn rất dịu dàng tiếc là trong lòng bão dông không nguôi. Joker yêu Jay đủ sâu, đủ đậm, đủ để nắm giữ chìa khoá suy nghĩ của đối phương.

Đôi môi hắn rời đi, bây giờ, hơn ai hết Joker mới là người đang cảm thấy run sợ nhất. 

Joker khẽ mở miệng tựa như muốn nói điều gì ấy, nhưng cậu mới là người nhanh hơn, chớp lấy thời cơ vội che tiếng nói của hắn. Bàn tay còn lại chầm chậm dùng cử chỉ im lặng kèm theo sự run khó tả thành lời đặt trước đôi môi. Jay nấc lên, cậu ghét cay đắng cảm giác này. Né tránh rồi lại đối diện.

"...kết thúc đi."

Kìa chú chim trong lòng cậu đã cất tiếng, nó có ân hận vì đã hót thứ âm thanh cho chính bản thân mình không?

Cậu buông thõng tay, nối tiếp ý nghĩ còn dang dở.

"Tao không chịu nổi dư luận đâu Joker, tao nhận lấy đủ mấy lời gièm pha rồi. Sự nghiệp của tao và của mày cũng sẽ tan tành, tháng ngày du ngoạn trái tim của mày. Dừng ở đây được rồi. Tình cảm dành cho mày cũng chỉ như chuồn chuồn nước mà thôi."

Đôi môi Jay đóng lại, rõ ràng vừa nãy hắn đã sợ hãi biết bao mà giờ đây lại cảm thấy có chút dễ hiểu, có chút buông xuôi, chỉ riêng trái tim lại vang từng hồi đớn đau.

"Mày chắc chắn rồi nhé? Sẽ không có cơ hội gặp lại nhau với tư cách này nữa đâu."

Ánh mắt cậu mệt lả ngập ngừng nhưng lời nói lại kiên định không thay đổi.

"Hỏi nhiều quá rồi."

Kìa người buông tay?

Khóc chi giờ này

Giây phút chia xa

Buông câu từ giã.

Lời quyết định thốt lên, hắn rời đi và không ngoảnh đầu lại. Sợ mất sự nghiệp là thật, vẫn còn yêu hắn cũng là thật. 

Joker gan dạ đến mức nào cơ chứ. Hắn biết hậu quả cho lời tỏ tình ngày ấy là như thế nào giữa thế gian xô bồ này mà, thế nhưng lại vẫn sẵn sàng đối mặt trực diện với nó. Buồn thay Jay lại khác, cậu không can đảm đến thế, vậy nên cậu chọn lựa sự dang dở, lựa chọn đường lui cho cả hai.

Bất quá, giờ này cậu cảm thấy có chút tủi thân. Như nào mới là sống, có tiền tài có danh vọng? Không phải, sống phải có bướm ong bay lượn, có người trong tay. Ngàn tấc đất mà chẳng có nổi chút cỏ dại, khô cằn như vậy đời như xong. 

Quay lại thực tại đã chẳng còn thấy bóng dáng hắn đâu, nơi đây không còn vương vãi chút tình ấm nào nữa cả. Khoảnh khắc người cất bước, tâm hồn tôi treo ngược cành cây. Ngồi cạnh những bông hoa lưu ly xanh thẳm. Chao ôi, ngay cả nó cũng ám chỉ rằng cậu cả đời chẳng thể quên nổi hắn.

Một người ngồi cạnh đám hoa cũng đủ để gây sự chú ý rồi, mang khuôn mặt này lại khó nhằn phản kháng hơn. Một đám người bu lấy cậu, tay giơ điện thoại, miệng thì thốt ra mấy lời chèn ép, gặn hỏi.

"Jay Jo, mấy ngày hôm nay cậu đi đâu vậy?"

"Chúng tôi đợi chờ lời phản hồi từ cậu suốt."

"Jay có phải cậu đang trốn tránh dư luận không?"

"Cậu với tuyển thủ Joker là sự thật ạ?"

"Xin cậu hãy cho chúng tôi một câu tả lời thích đáng, cư dân mạng đang rất bức xúc về vấn đề đồng giới, thưa cậu.

"Jay Jo, Jay Jo..."

Phải chật vật một lúc lâu cậu mới thoát ra nổi, chán ghét thật. Thế giới trước giờ vốn phiền phức hay do nằm trong sự bao bọc quá lâu nên cậu không nhận ra. Vấn đề đồng tính à, đến cùng cũng chỉ là tình yêu thôi, con người ích kỉ quá mức khô khan.

Cũng dễ hiểu thôi, cậu đâu còn là cậu nhóc Mười Bảy tuổi năm nào nữa. Ước mơ đã chạm đến nhưng có một điều cậu nhóc năm ấy sẽ không bao giờ biết được, bản thân của hiện tại sa ngã vào vũng lầy tình yêu của một tên đàn ông khác.

Những tháng ngày sau đó không hề có sự xuất hiện của hắn, một khắc cũng không.

Cậu chưa từng nghĩ thiếu Joker khó khăn đến thế, thói quen vẫn lặp lại và bên cạnh hắn có lẽ là thói quen khó chia xa nhất.

Một ngày của cậu chỉ có đạp xe, cầm điện thoại, tham dự phỏng vấn, ngày mai còn là cuộc đua chung kết toàn thế giới nữa. Làm cho bản thân thật bận rộn, bận đến mức không có thời gian nhớ tới cái tên kia.

Hôm nay lại có chút không đúng, gã tệ bạc kia quay về rồi. Nghĩ rằng đã thoát khỏi mà chẳng hề biết nơi này vốn là đống cát lún, càng vùng vẫy càng lún sâu. Trong lòng ai mà chẳng có một toà thương thành? Toà thương thành của Jay vỡ rồi nên cậu lựa chọn rời đi, ai mà chẳng muốn được giải thoát? Trốn không xong, xoá không nổi thế nên chi bằng để Jay mang theo hắn xuống mồ, để Joker sẽ mãi ở trong kí ức không nguôi ngoai.

Bàn chân nhẹ nâng lên rồi đặt xuống, đang trao giá trị sống mình cho Thần Chết mà cậu bình tĩnh đến thế. Sống không an ổn vậy thì chết đi.

Mặt Trời lên cao, trận chung kết mở màn.

Báo chí đưa tin.

Jay Jo - tuyển thủ được ứng cử chức vô địch của Hàn Quốc tự sát tại nhà riêng với tư thế treo cổ, kết thúc sự sống của chính mình cùng lá thư trăng trối.

Lá thư gửi Joker - người tình sau cuối của Jay Jo.

"Joker, bắt đầu lại nhé?"

Phải, bắt đầu lại nhé. Cậu đợi hắn ở bên kia trước, giữ ấm chỗ cho hắn, đợi hắn qua rồi ta làm lại, ở một nơi không đau thương.

Một nơi vốn nhộn nhịp, rộn rã, giây phút này lại hết sức đau thương. Từng bông trắng nằm trên đường đua, ngay cửa ngôi nhà của cậu, đưa tiễn chiến binh đến bên kia chân trời. Một đời đủ khổ, chết đi mong an nhiên. Âm thanh đau thương vang lên, than khóc giờ còn ý nghĩa gì? Sống thì giày vò, từ biệt cõi đời lại "tiếc thay...".

Joker trước vô vàn ống kính chèn ép ấy, quỳ xuống dưới đất gào khóc tay đập loạn xạ mất khống chế. Một lúc sau, hắn để tay trong túi quần mân mê chiếc nhẫn hắn đã chuẩn bị trước, nó giờ đây vô chủ rồi.

Jay vội vã quá, nếu cậu bước chậm lại thêm một chút. Phải chăng đã có cái kết đẹp cho đôi ta?

"Ngủ ngoan tình yêu của tao nhé. Hẹn gặp lại mày với tư cách người thương yêu."

violet, gửi lời chào thân thương.

------

Lâu rồi nhỉ, chắc cũng phải hai tháng rồi. Tớ sắp thi nên có chút bận, mong gặp lại các cậu vào một ngày đẹp trời không xa. 

Nhân tiện sau thi, những bông hoa của tớ muốn tần suất ra chương mới như thế nào? Tớ dự định mỗi tuần một chương, các cậu xem xét nhé.

thân ái!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro