chờ cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày thế gian hạnh phúc trong cuộc sống bận rộn của công việc, ngày nụ hoa nở rộ dưới cái ấm áp của trời xuân, ngày chim én theo đàn bay về quê hương xứ bắc, ngày Jay Jo lướt qua đời Minu Yoon nhưng chẳng trôi mà in đậm từng dấu chân của mình vào trái tim sắc đỏ ấm từng nhịp đập.

Minu gặp cậu trai kia đầu tiên chỉ là tình cờ, lần tiếp theo là sự thu hút, lâu dần thì biến hoá thành sắp đặt. Vốn chỉ là lỡ chân, thế mà đôi mắt đen vũ trụ kia hút hắn ở lại thật lâu chẳng thông báo trước. Vũ trụ - cái tên hắn đã gọi ngay tức khắc khi chạm mắt người kia.

Chẳng nhớ tự bao giờ, chỉ biết rằng khi ấy cậu ta đắm chìm với ngón tay viết đều trên mặt giấy. Nếu đúng như hắn đoán thì mái tóc đen đần độn kia đang giải toán. Đứng nhìn một lúc không biết ai đưa cho Minu cái can đảm tiến đến gần tên mọt sách chết tiệt kia. Gõ gõ ngón tay xuống bàn học cậu ta, đến lúc nhận ra hành động vô thức ấy hắn thật muốn tìm một chỗ nào đấy mà nhét bản thân vào. Đứa nào mà đi qua lúc này, không biết gì lại kêu hắn đang gây sự với Jay Jo.

Cậu ta ngẩng mặt lên, ánh mắt nhắm thẳng vào hắn. Tên này ở cự li gần trông cũng này nọ phết, ngũ quan hài hoà kinh khủng. Thế mà từ xa nhìn đến lại cứ như thằng đù nhát chết.

Mắt của cậu ta cứ có cái ma lực gì đấy, kéo hắn vào sâu thẳm tâm hồn.

"Vũ trụ."

Jay cau mày khó hiểu, cái gã nhà giàu này đứng trước cửa nãy giờ, cậu tưởng hắn tìm bạn nữ nào đấy để khoác vai sánh bước nào biết đâu hắn đến gõ bàn cậu rồi kêu vũ trụ. Không lẽ hắn ngu thiên văn đến mức không biết thế nào là vũ trụ à?

Nhìn một hồi lâu Minu mới bừng tỉnh, ngại chết mất! Nói gì với hội trưởng hội học sinh được đây, hắn đưa tay lên gãi đầu mấy cái định cười cho qua chuyện mà như kiểu Jay không hiểu hoặc cố tình không hiểu cứ nhìn hắn chằm chằm không rời. Đầu hắn chợt nảy số, mắt sáng rỡ vỗ vào bàn tay đang cầm bút của cậu ta.

"Trời nhìn từ cửa sổ phòng này đẹp ghê! Tôi ch ch mi hoa n thôi đy."

Jay mắt cá chết nhìn hắn, thật luôn đấy à, cậu kéo rèm rồi mà người này vẫn nhìn thấy được cả trời. Cậu hất tay hắn ra, khó chịu phủi phủi mấy cái nhưng mặt chẳng thể hiện được bao nhiêu.

"Đồ điên, không có việc gì thì cút đi cho tôi nhờ."

Chỉ chờ thế, Minu quay đầu bước nhanh như vừa bị đe doạ. Chưa bao giờ hắn đợi chờ một câu chửi đến như thế này. Jay đẹp mã thì đẹp thật nhưng mặt thì tựa mấy tên vô cảm ấy, nếu vô tình có ai làm cái gì ngu ngốc trước mặt cậu ta là ngay lập tức chắc chắn người đấy mọc ra cái mũi đỏ, mặt đầy phấn nhào lộn mấy cái cho mà xem, nói vòng vo là thế nói trắng ra thì như mấy thằng hề chuyên nghiệp của rạp xiếc.

Hắn tự thề, lần đầu cũng như lần cuối ở khoảng cách gần với tên mặt đơ kia. Một thằng mọt sách đáng ghét, nhìn là thấy không ưa rồi. Minu vừa đi vừa liên tục vò đầu đến rối cả tóc suốt hành lang, hắn ta mà vò thêm chút nữa có khi lại chuyển thành cảnh tượng giặt quần áo bằng tay cũng nên.

Minu đã thề như thế, tất nhiên hắn cũng giữ lời nhưng cũng chỉ giữ đến được hết mùa xuân năm ấy. Thời khắc giao mùa kéo đến, cái nóng ồ ạt chảy vào không khí, nó đá bay đi mất sự dễ chịu của sắc xuân.

Tiết thể dục lúc này đúng thật là một cực hình, nắng chói chang kéo xuống, bọn hắn vẫn phải làm cái trò nhảy cao kia. Bực mình chết đi được! Hè đến đúng chỉ có cơn mưa đáng để đợi chờ.

Hôm nay lại còn có tận một lớp tập chung cùng lớp hắn. Ban đầu Minu cũng chẳng để ý lắm, khó chịu ở chỗ ngột ngạt hơn, chắc là vậy. Thế rồi cái đôi mắt kia lại xuất hiện, nó đưa hắn vào không gian riêng, bao trùm mọi ngóc ngách của hắn.

Cảm giác như bị bóp chặt cổ họng đến ngạt thở nhưng lại không để hắn được chết.

Cậu ta lần này không đeo kính, trông dễ nhìn hơn nhiều, cứ như để đôi mắt kia thoả sức bay nhảy trong từng hạt nắng bởi thế mới tạo cho hắn cảm giác ngạt thở sắp chết kia, chắc cậu ta không biết rằng mình có tố chất làm sát thủ mà không cần tốn sức đâu.

Jay bước đến ước chừng độ cao một chút rồi lại đi lùi lấy đà chuẩn bị cho màn nhảy của mình. Tiếng còi vừa dứt, cũng là lúc bàn chân cậu ta bắt đầu chạy, nối tiếp đấy cậu ta bật lên cong lưng dễ dàng vượt qua xà ngang tiếp đất trên tấm nệm mềm mại.

Minu trố mắt có chút kinh ngạc, hắn đã tưởng tên mọt sách kia chỉ biết học không ngờ thể chất cũng tốt đến thế, cái xà kia cũng khoảng 180 đấy chứ đùa. Ứng cử viên cho cuộc thi sắp tới đấy à?

Hắn nhịn không được đến xoa đầu Jay mấy cái, miệng buông lời dụ dỗ.

"Jay Jo cậu chơi xe đạp cùng với tôi đi."

Cậu rõ đang nhắm mắt hưởng thụ dưới tán cây, bỗng lại có bàn tay nào đấy xoa loạn tóc mình. Khó chịu không thôi nhưng vẫn thử mở một mắt xem là ai tự tiện đến thế. Hoá ra là cái tên nhà giàu lần trước, cậu không có ấn tượng lắm nhớ duy nhất một điều biết về hắn là rất giàu và ngu thiên văn, hẳn thế.

"Tôi đạp xe từ trước đến giờ mà?"

Cậu ta vừa nói vừa bóc cái kẹo mút màu xanh đầy chữ wasabi kia nhét thẳng vào miệng. Mấy tên thiên tài có khẩu vị khác người nhỉ? Minu đã nghĩ như thế trong tích tắc của cuộc đời.

"Thật đấy à? Cậu chơi từ bao giờ rồi, có sử dụng kĩ năng gì không? Có tham gia giải gì chưa? Cậu có thuộc đội đua nào không?"

Mấy câu hỏi dồn dập kéo đến, tên này không thể đợi cậu trả lời xong thì hỏi tiếp được à? Miệng cậu đưa đẩy que kẹo, nhắm mắt lại nhớ xem gã kia vừa hỏi những gì.

"Chơi hồi bé, tôi chơi độc lập."

Đồng tử hắn kéo giãn, vui vẻ cười tươi thiếu điều muốn nhảy cẫng trước mặt cậu ta.

"Này này vào đội tôi đi."

"Không có hứng thú, cảm ơn. Tôi không muốn vào đội của mấy tên lắm mồm ngu thiên văn lại có mắt thần như cậu."

Khoé miệng Minu khẽ giật, thầm đánh giá mấy tên thiên tài một lần nữa. Kiêu ngạo hết chỗ nói, lần đấy chẳng qua chỉ là hắn không có thời gian suy nghĩ.

Nói rồi Jay đứng dậy, mặc kệ hắn vẫn ngồi đấy ngẩn ngơ nhìn theo. Cậu ta quay đầu lại, nhìn thẳng mắt hắn có vẻ khiêu khích.

"Cậu có giá trị gì không?"

Chẳng đợi hắn trả lời, cậu ta lại ngạo kiều bước đi y như mấy tên cho rằng mình là giỏi nhất, thằng nào đã nói cậu ta là người nhát gan vậy?

Lại dùng mỹ nam kế đấy à? Nghĩ xem, cậu ta không có đôi mắt kia hẳn đã ăn trọn mấy cú đấm của hắn rồi.

Hắn thơ thẩn nhớ lại dáng vẻ của ánh mắt khiêu khích kia, tuyệt vời thật. Minu vừa mong đợi một cơn mưa rào không ngờ lại được nhận cả mưa sao băng.

"Này, tôi đã ch cơn mưa mùa h rất lâu rồi đấy."

Một năm có bốn mùa, hắn đã trải qua được hai mùa khởi đầu của vòng tuần hoàn thế kỷ này. Cái mùa đan xen giữa sự thoải mái của mùa xuân cùng chút mát lạnh của mùa đông đã đến.

Hắn đã bị thôi miên giữa chốn thanh thiên bạch nhật vào ngày hôm ấy. Có khi là tài năng, có khi là dung mạo của người kia. Đời sao thấu nổi hắn, tình yêu là cái gì đấy có phạm vi quá rộng.

Minu lúc nào cũng bám lấy Jay, người ngoài nhìn vào sẽ tưởng họ là đôi bạn thân trái ngược, những người biết thì thật ra lại chẳng biết gì cả.

Thứ ánh mắt mùa xuân kia đã dở dang trong sự mơ hồ của cánh hoa, cái cơn mưa sao băng hạnh phúc kia rõ ràng đã âm ỉ đến tận mùa lá phong nhuộm đầy.

Hắn sánh bước bên cậu ta, kiếm đôi ba lời ca để nói. Đôi lúc lại lặng ngắt tìm tòi tiếng tim đập rộn rã của nhau.

"Vũ trụ, cậu có thích ai chưa?"

"Tôi là Jay Jo, nhớ dùm đi."

"Biết rồi, biết rồi. Jay Jo, cậu có thích ai chưa?"

"Chưa."

Minu giật phăng lấy cái kính trên mặt cậu ta, ép cậu ta nhìn thẳng vào đôi hạt dẻ trong hắn.

"Tôi thích cậu."

Giây phút ấy hắn đã thật sự thấy chiếc lá đang rơi bỗng phải ngưng lại, dòng người tấp nập không còn chen lấn, chuyến tàu đang khởi hành như cùng hẹn trước dừng hẳn. Dường như tất cả mọi thứ đang phải dành thời gian cho câu nói kia, chờ lời hồi đáp trong tiết trời se lạnh.

Vạn vật bắt đầu biến đổi theo thời gian, nó trôi ngược về quá khứ. Không gian dần trở về chuỗi tháng năm sắc màu nhạt nhoà. Cậu trai phía trước mặc trên mình bộ Hàn phục màu trắng từ thời Cao Ly, điểm thêm vào đó đai thắt lưng màu đen tôn lên cơ thể cậu ta, cái quần ống rộng màu đen bên trong thành công trong việc làm nền cho chiếc váy. Mắt cậu ta nhìn vào hắn đầy vẻ yêu chiều nhưng cũng chỉ gật đầu như đã hiểu rồi quay người cất bước. Rồi cậu ta dừng lại hướng mặt về phía hắn, khuôn miệng nói gì đấy mà hắn chẳng thể nghe. Song, người con trai ấy thật sự bước đi.

Trở lại thực tại, Jay cũng vừa hay đang nhìn vào hắn đầy bất ngờ. Cậu ta chẳng nói gì, đôi chân chuẩn bị rời đi. Minu bị cảnh tượng quen thuộc kia áp đảo, giơ tay níu con người kia lại.

"Cho tôi một câu trả lời đi, Jay."

Cậu ta mỉm cười nhìn bàn tay kia đang nắm lấy.

"Đừng chờ hoa hướng dương nữa, Minu Yoon."

Hắn thả tay, ánh mắt vẫn dõi theo bóng dáng đang dần xa khuất kia không ngừng. 

Đôi mắt của Jay là vũ trụ, nhưng vũ trụ của cậu ta không có điểm sáng, lấy đâu ra chỗ trống cho hắn thuộc về?

Đợi người hơn một nghìn năm từ kiếp trước, đợi cậu bốn mùa luân chuyển suốt tháng ngày. Vũ trụ chỉ cứ hút lấy nhưng chẳng thương.

Giữa mùa xuân năm ấy, Minu nhận được ánh mắt đầu tiên đưa hắn vào chốn miên man của gió mùa Đông Bắc, ước cùng ánh mắt ấy chờ hoa.

Giữa mùa hạ năm ấy, trong tiếng râm ran của nắng hè, Minu lại bắt gặp đôi mắt kia một lần nữa, nó kéo hắn đem bản thân nhuốm ướt dưới cơn mưa đợi chờ từ rất lâu.

Giữa mùa thu năm ấy, Minu thấu hiểu trái tim của mình đem trao tặng cậu trai kia. Tâm trí hắn luôn xuất hiện hình ảnh kiếp trước của người nọ và hắn. Cùng chờ cánh đồng hoa hướng dương nở rộ.

Giữa mùa đông năm ấy, Minu mới nhận ra từ trước đến giờ đều do cậu trai này.

"Từ trước đến giờ, chỉ chờ cậu."

Dù kiếp người trước cậu đã nói đừng chờ cậu nhưng biết sao được đây Jay Jo, khi hiểu cậu hắn lại muốn đắm chìm vào ánh mắt ấy nhiều hơn.

violet

----

hôm qua tớ đã ngủ quên mất đấy, vốn định đăng lên từ tối mà lại thành thế này. mà, dù sao vẫn cùng tuần mà nhỉ?

cũng nhận được phản hồi là kết HE nhưng mà cho tớ xin lỗi nhé.

tớ có câu hỏi, văn phong của tớ như thế nào vậy? nó có sự liên kết gì không, tớ có nét văn cho riêng mình không? tớ chẳng hiểu chút gì về văn của tớ cả, thế nên đôi lúc nó lại tự nhiên biến đổi theo nét nào đấy mà tớ không hề biết nếu không có ai nói cho tớ.

cảm ơn các cậu sau tất cả!

hẹn gặp lại, thân ái!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro