em quên chưa?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nơi bầu trời trong vắt không một gợn mây, nơi chim chóc bay lượn tựa trong truyện thần tiên, nơi chan chứa biết bao nàng công chúa và chàng hoàng tử của đời mình. Vinny Hong tay trong tay cùng người thương ngàn kiếp - Jay Jo, chúng đánh bay đi tất cả định kiến của thế giới một cách hiên ngang mà trần trụi.

Mặc người đời chỉ trỏ, mặc người đời cười chê, chúng vẫn sống vậy thôi sao mất được điều gì? Kiếp sống là vô tận nhưng biết đến bao giờ gã mới gặp lại được em? Có thể là 1000 đời nữa nhưng cũng có thể là không bao giờ. Dù cho kiếp sau người Vinny yêu không phải là Jay thì có sao? Kiếp này gã đã trao mọi thứ cho em, từ nụ hôn cho đến ánh mắt dịu dàng. Với Jay Jo, em có như vậy không?

Vinny giơ đôi bàn tay đang nắm lấy nhau đưa lên trước mắt, gã cười thật tươi. Nhiều lúc người ta nói gã như kẻ điên gặp tình, phải chăng là như thế thật? Gã phát điên khi gặp được em, phát điên khi có được em và lại một lần nữa phát điên mỗi khoảnh khắc nghĩ về em.

"Tay cậu có vẻ trống nhỉ? Tôi mua cho cậu một cái nhẫn nhé?"

Jay nhìn vào đôi mắt dị sắc của Vinny rồi kéo đôi bàn tay xuống, em nhìn xa xăm về phía con đường xuyên về kỉ niệm. Con người tóc đỏ cao trước mắt bỗng hoá nhỏ lại, thấp hơn em một chút. Miệng luôn kéo lên nụ cười hết sức quái gở, hắn tháo cái kính sặc sỡ kia xuống, đặt lên môi em một tình yêu.

Em thoáng tỉnh, mắt mở to nhìn cậu trai tóc đỏ kia đang hôn mình. Quả thật không phải hắn. Jay chẳng mảy may quan tâm người kia đang làm càn trên đôi môi hồng của mình. Nói hôn cũng không hẳn là đúng, gã chỉ dừng lại ở cái môi kia thôi giống như chim gõ kiến vậy.

"Tôi mua cho cậu một cái nhẫn nhé?"

"À, không cần đâu. My th y tr con quá."

Ngẫm lại thì, Jay không hề thấy trẻ con gì cho cam, em lại thấy nó khá thú vị, khá an toàn, người ta gọi nó là gì ấy nhỉ? Vật định tình chăng?

"..., mày không thấy chúng ta cần một cặp nhẫn à?"

"Cái đéo gì? Địt mẹ cười chết tao, trẻ con vãi cứt."

Hắn lúc ấy đã cười mãi chẳng ngừng, làm Jay ngượng đến chín cả mặt. Trẻ con cái nỗi gì chứ, hắn ta không có chút gì gọi là mạch ngọt ngào như người ta nói thật luôn đấy?

"Hắn ta đã nói nó trẻ con nhỉ?"

"Hả?"

"Tôi đoán thế."

Vinny vẫn cứ dạo bước, không để ý đến lời gã nói mang bao ý nghĩa kì quặc. Gã xoa lấy mái tóc mềm mượt kia của Jay. Bàn tay che đi đôi mắt chứa đựng hàng ngàn ánh sáng đã bị mây che lấp kia. Cúi xuống thầm thì vào tai em với cái giọng điệu trầm thấp vốn có.

"Cứ xem tôi là hắn ta đi, Jay. Tôi tôn trọng quyết định của cậu mà."

Gã che đi, để em không phân biệt được nữa. Không cần xem gã là Vinny, đây là trái tim gã đã chọn, là cách yêu gã đã chấp nhận để có em. Cứ để gã là hắn.

Nói thật, thời gian đã trôi qua quá lâu, đến mức Jay đã không còn nhớ tên người nam nhân kia là gì nữa nhưng kỉ niệm thì vẫn còn mãi, tháng ngày rong ruổi cùng hắn chẳng chịu nhạt phai.

Ngày hắn bỏ đi sau khi đã cảm thấy chán, suốt khoảng thời gian sau đó em như mất hồn, tồn tại theo hướng mờ nhạt giữa thế gian sắc màu.

"Tạm biệt mày nhé? Tình yêu của tao."

Hắn bước đi, thoả mãn không ngừng sau khi nuốt trọn trái tim của em, nhai ngấu nghiến. Và rồi Vinny đến ngỏ lời yêu, em đã từ chối, tất nhiên em vẫn thương hắn ta.

"Jay, tôi yêu cậu."

"Thôi nào Vinny, đừng trêu đùa tôi lúc này chứ."

"Tôi không đùa, tôi yêu cậu."

Jay ngừng lại một chút, à hoá ra gã yêu em thật.

"Thế à, xin lỗi."

"Làm người yêu của tôi đi."

Em khó hiểu nghiêng đầu một chút, gã có đang biết bản thân đang nói gì không? Jay vẫn còn yêu tên kia đấy, Vinny chấp nhận một người không yêu gã thật sao? Nói như thế nhưng sau cùng, em đã đồng ý, muốn thử xem Vinny sẽ làm thế nào với cái lời bày tỏ bồng bột ấy. Đúng là không hiểu được, Jay đã thật sự ở trong mối quan hệ này với gã, 4 năm ròng rã không một lần cãi vã, họ vẫn cứ bên nhau bình yên như thế.

Như thế rốt cuộc là như thế nào? Là một Vinny Hong sống vì em và một Jay Jo sống vì hắn ta.

Đây mới là thứ điên ở mối quan hệ này, gã chấp nhận vậy, bởi có lẽ gã thấy được hạnh phúc cạnh em. Không phải cạnh em là hạnh phúc, mà em chính là hạnh phúc. Cạnh em chỉ là món quà khi gặp em.

Một ngày đẹp trời sẽ không thể khiến gã hạnh phúc, càng không thể khiến Jay quên đi mối tình xưa - cái mối tình mà khuôn mặt người kia vốn đã phai nhoà trong ký ức.

Jay Jo là một con búp bê sứ vô cảm mãi chỉ đoái hoài về những năm tháng đã đi qua và không còn có thể lặp lại.

Đôi khi không có ai mượn nhưng người ta lại tiếc thương cho Vinny - cái gã đã bị bỏ bùa trong tình yêu của em ấy, dù sau tất cả mọi thứ đều là gã tự chọn lựa. Ngày thế gian lặp lại lịch sử, một lần nữa sẽ có gã con trai mái tóc đỏ au, đôi mắt hai màu nhìn em say đắm với hắn ta rồi lại bị ruồng bỏ. Gã vẫn sẽ đến bên em, trở thành người thương trên danh nghĩa của em, trở thành người tiếp theo có được em mặc cho em không xem gã là tất cả như gã làm.

Dù cho kiếp sau người Vinny yêu không phi là Jay thì có sao?  Bởi ngàn kiếp có trôi, trái tim của Jay đã bao giờ lấp ló bóng dáng gã đâu.

Gửi em - người mà thế gian có sụp đổ vẫn lựa bên cạnh hắn ta.

Em quên chưa em? Tôi vẫn hỏi dù đã biết câu trả lời là chưa.

Tôi không cầu tình cảm của em, chỉ mong em một đời an nhiên, không sầu, không bi. Mong em chịu nhìn tương lai trước mắt, nhìn người yêu em đến từng hơi thở dù chỉ một khắc.

Xin em đừng để tình cũ che khuất tầm nhìn, xin em đừng vì tình cũ mà buông lơi tôi.

violet

----

tớ yêu bình luận của các cậu, tạm biệt nhé!

hẹn gặp lại

hilian violet, gi li chào thân thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro