cậu cưới em nha?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứng giữa khoảng sân rộng mênh mang, không còn tính là lần đầu tiên nó được đặt bàn chân trần lên nền đất cứng cáp của nhà thiếu gia Vinny nữa. Nếu đếm ra thì đã vô số lần thiếu gia nuông chiều nó trên chính mảnh đất này.

Nuông chiều theo ý nó, cũng có thể là nuông chiều theo ý cậu.

"Em làm gì mà đứng ngây ngốc giữa sân vậy Jay?"

Người con trai mái tóc đỏ rực, thân hình được phủ một tầng cơ bắp. Một mắt vì hội chứng Heterochromia iridum (loạn sắc tố mống mắt) cũng mang màu đỏ tươi rói. Không cần nói tên, người ta cũng có thể mường tượng ra được cậu chính là thiếu gia Vinny Hong trong lời đồn đại bởi khí chất hiếm ai có được ấy. Cậu bước đi khoan thai đến gần bên Jay, dù cho cái nắng của mùa hè đang cáu gắt ôm trọn lấy mái đầu. Tiếng ve kêu râm ran inh ỏm xóm làng, trái tim Jay cũng chẳng chịu thua xa. Chỉ ước gì nó nhảy được ra khỏi lồng ngực, nói với cậu rằng nó yêu cậu đến ngứa ngáy tâm hồn.

"Em đang đợi cậu."

Bàn tay Vinny đưa lên che tạm đi hạt nắng đang nhảy nhót trên mí mắt tiểu nhân đáng yêu của mình. Tay còn lại bẹo má nó, môi kéo ra thắc mắc vấn đề nhỏ tí.

"Đợi ta làm gì?"

"Đợi cậu rước em vào nhà."

Cậu đơ ra vài giây, nhịn hết nổi muốn mở miệng cười to cho thoả chí nhưng sợ nó ngại lại đành ngậm ngùi mặt mũi méo mó, tự tay cấu lấy mình mong cơn cười bay mất đi. Cậu cũng sợ nó giận mất.

Thấy nó nhìn chằm chằm khó hiểu, cậu nhịn dữ lắm mới không phụt ra tiếng cười. Ngừng một lúc cho tâm trạng tụt xuống, Vinny cúi người đưa bàn tay cho nó đặt lên. Nâng niu, dịu dàng rước nó về nhà.

Khi những ngón chân của nó mới lướt qua bậc thềm mát lạnh thì cậu bất ngờ bế nó trên hai cánh tay rắn chắc. Bờ môi nó mở ra, có vẻ như là không thể tin nổi cậu đang ôm nó trên tay. Thiếu gia muốn hôn - nó nghĩ như thế. Jay nhổm người lên, cố gắng rướn cái cổ nó gần cậu hơn. Môi chu ra vừa đủ chạm vào môi cậu. Xong nó rụt lại luôn, quay mặt đi với màu sắc ửng hồng.

Vinny ngơ ngác trước hành động nhanh như chớp của nó. Lần đầu tiên nó chủ động hôn cậu. Nếu phải kể thì môi nó mềm mềm hơn nữa còn rất mềm. Mắt Vinny sáng bừng định nói gì đó với Jay, nhưng thấy biểu cảm kia dòng họ của cậu nói rằng hãy trêu nó đi.

"Em làm gì vậy?"

Nó đưa cánh tay lên che mắt, phải chi bây giờ nó tàng hình cho thiếu gia khỏi thấy nó luôn.

"Jay"

"Em hôn cậu." Nó lớn tiếng nói, ngại quá hoá giận mất rồi.

Vinny Hong vẫn muốn trêu tiếp, cậu giữ cho mình khuôn mặt tỉnh bơ lại hỏi nó.

"Sao em lại hôn ta?"

"Em tưởng.."

"Tưởng?"

"Tưởng cậu muốn em hôn."

"Đồ ngốc này." Cậu cúi xuống gần nó.

"Hôn ta đi."

"Khôngg"

Jay đẩy mặt thiếu gia của nó ra, nó khùng dữ lắm mới hôn cậu lần nữa. Là nó hiểu lầm, hiểu lầm thôi...nhưng nó ngại quá.

Vinny bước tiếp vào trong căn nhà to lớn được làm theo kiểu nhà rường Huế pha lẫn một chút sắc thái địa phương miền Nam. Cậu đi thẳng rồi ngồi vào một trong những chiếc ghế cạnh bàn giữa gian phòng. Đặt nó ngồi trên đùi mình, song Vinny lại để đầu cậu gục trên vai nó. Cậu thầm thì mấy lời đã quá đỗi quen thuộc.

"Em xinh lắm đấy bé con."

"Jay em họ gì?"

Nó phụng phịu trề môi dưới ra, bỗng dưng nó muốn gỡ đôi tay đang ôm lấy nó ra nhưng không nổi, cậu khoẻ lắm.

"Em họ Jo, ghép lại là Jay Jo, sao cậu hỏi em có câu vậy?"

"Ta không nhớ, bình thường đâu có gọi họ em làm gì đâu, chỉ có kêu Jay ơi Jay à nên không nhớ được." Vinny vừa nói vừa giữ lại bàn tay đang cố gỡ cậu ra, đem vào khoá chặt luôn dưới cánh tay mình.

"Vậy cậu hỏi họ em làm gì? Gọi Jay là được rồi."

"Ở bên Nhật, mỗi khi cưới nhau người vợ phải theo họ chồng đấy, em biết không?"

"Em không biết, em không được ăn học đàng hoàng nên chẳng biết gì hết á." Nó lắc đầu nguầy nguậy, hết lắc lại cúi xuống giống như nó đang xấu hổ vì không được đi học như cậu.

"Ngẩng đầu lên, không biết thì giờ biết." Cậu tiếp tục

"Ta hỏi họ em là để sau này kí giấy kết hôn, cũng hỏi cho biết thôi, sau này em là vợ ta mà. Lỡ đâu, mai này Jay với ta sang Nhật cưới ở bển, rồi em sẽ phải chuyển từ Jay Jo sang Jay Hong."

"Nghe hơi kì em ha."

"Hơi kì thiệt."

"Không sao, nghe kì nhưng bởi ta yêu em nên rất đáng yêu." *

Cậu hôn nhẹ vào gáy nó, ngón tay cũng đan vào nhau rồi giơ lên trước mắt nó. Để cho nó thấy, cũng để cho chính cậu thấy.

"Nếu em sinh ra trong một gia đình quyền quý thì tốt rồi, em có thể thoải mái bên cạnh cậu mà chẳng sợ gì."

"Em đang tự ti đấy à? Như thế này thì không thoải mái ư? Vì em mà ta quyết định ở riêng trong căn biệt phủ này. Cũng vì em mà ta sống không có một người làm nào khác ngoài em. Ta nói như vậy, mong em đừng hiểu là tại em mà vì em, ngay cả những chuyện bé tí cũng khiến ta hạnh phúc. Quyền quý cũng được, không cũng không sao nhưng chắc chắn phải là em."

"Thiếu gia"

"Ơi, ta đây."

"Cậu cưới em nha?"

Nó đưa tay vào trong túi áo mò mẫn tìm cái gì đấy, lát sau nó lôi ra cái nhẫn làm bằng cỏ may, không những một mà hẳn hai cái.

"Cậu đưa tay ra đi."

"Em có cái gì vậy?"

"Nhẫn cỏ may đó."

Nhẫn cỏ từ tay nó di dời sang ngón tình yêu của Vinny, không hiểu bằng cách nào mà nó vừa khin khít, hiện hữu sáng rực hơn cả đống vàng bạc quý báu.

"Sao em biết kích thước ngón tay của ta?"

"Thì em hay nắm tay cậu mà, em so với tay em như vậy nè." Jay để tay nó cạnh tay cậu để minh hoạ cho cậu nó thấy, lúc đã xong nó mới đeo nhẫn cỏ đôi lên tay. Giơ lên rồi lại đặt xuống ngắm nghía, cuối cùng nó quyết định trao một nụ hôn.

"Em hôn nhẫn rồi, vậy hôn ta đi."

"Chụt"

Vinny ngơ ra, cậu vốn muốn đùa thôi nhưng chẳng ngờ nó hôn thật. Từ giờ cậu quyết định sẽ đếm từng nụ hôn của nó dành cho mình, Vinny đã nghĩ như thế. Dù chỉ là thơm gió, chạm môi hay hôn má, Vinny sẽ đều trân trọng từng thứ một.

"Jay, em quay lại đây."

Nó làm theo lời cậu, vừa xoay đầu đến nỗi hình ảnh trong mắt vẫn còn là điểm mờ chưa rõ cảnh vật thì đã bị cậu cướp mất đôi môi. Nụ hôn của cậu không giống nụ hôn của nó, cậu giống như đang đánh dấu chủ quyền hơn. Vinny đưa lưỡi vào trong nó, âm thanh chụt chụt không kiêng nể gì vang lên chẳng ngừng, cậu nếm đủ hương vị rồi mới chịu buông tha.

Cậu ôm lấy nó, còn nó thì thở dốc trên vai cậu cùng tiếng thì thầm bên tai lặp đi lặp lại cả nghìn lần.

"Ta yêu em
  Ta yêu em
  Ta yêu em..."

Một thời gian sau, Vinny Hong phải tạm xa nó vì sự nghiệp. Trước ngày đi, cậu tận mắt nhìn thấy Jay khóc, tiểu nhân của cậu khóc. Mùa đông lạnh buốt tay chân, lá cây đã rụng chẳng còn gì. Đến lúc Mặt Trời đã hừng Đông cũng là lúc Vinny rời xa quê hương mà cậu đã sống 17 năm ròng rã. Quê hương còn chưa đủ, cậu còn phải bỏ lại sau lưng cả một thế giới xinh đẹp.

"Cậu đi rồi có về với em không?"

Mặt nó đỏ bừng bừng, hai má phiếm hồng trông rõ cưng. Cậu sẽ yêu nó của lúc này biết bao nếu nước mắt nó không rơi từng giọt, nếu sau khoảnh khắc này cậu vẫn ôm nó trong tay mỗi ngày. Vinny bước đến gần hơn, dừng lại trước nó. Cậu ôm Jay vào lòng vỗ về, thủ thỉ đến là nhiều.

"Ta phải về với em chứ! Không về có khi em bị thằng nào cuỗm đi mất thì sao?"

Nó lắc đầu, lấy tay lên lau khoé mắt đã sớm đỏ vì lạnh hoặc đúng hơn là vì khóc.

"Em chỉ thương mình cậu mà thôi."

"Ngoan, vậy có đợi ta về không?" Vinny xoa đầu nó, lén ngửi hương thơm của nó mang theo bên mình.

"Có, em có."

"Ba năm, cho ta ba năm ổn định sự nghiệp. Sau đó em với ta trốn khỏi nơi này, cùng nhau nắm tay bước tới vùng đất khác. Ta cưới em, chỉ cưới mình em thôi."

"Cậu không giàu cũng được, không giàu cũng phải về đây với em."

"Vậy thì cưới nhau bằng nhẫn cỏ của em nha?"

Vinny bật cười trước sự đáng yêu của nó, vươn tay lau mặt nó cho bớt lấm lem. Cậu cúi xuống thơm vào môi Jay. Nó vẫn đang khóc.

"Chụt"

"Chụt"

"Chụt"

"Chụt"

"Cậu đừng hôn em nữa." Nó che môi lại.

"Em rơi một giọt nước mắt thì ta hôn em một cái."

"Chụt"

"Cậu đừn-"

"Chụt"

"Cậuuuuuuu!!"

"Ơi ta đây."

"Đừng hôn em nữa, em không khóc nữa đâu."

Vinny cười hì hì nhìn nó bắt đầu nổi tính cáu giận.

"Cậu đi nhớ phải chăm sóc sức khoẻ cẩn thận, đừng có nhịn ăn nhịn uống nghe chưa."

"Dạ, tui nghe rồi thưa mình."

"Cậu đừng xưng vậy nữa, em ngại lắm."

"Rồi cũng quen à."

"Ta đi nha."

"Cậu đi mạnh giỏi."

"Chụt"

Nó kiễng chân lên thơm Vinny, trông cậu cười tít cả mắt ngốc ơi là ngốc. Rồi sau cùng cũng quay lưng rời đi khỏi căn bếp vẫn còn vương mùi khói. Jay đưa mắt xa xăm nhìn theo bóng lưng cậu, nhìn cậu đứng giữa sân đông nghịt người tay bắt mặt mừng. Mặc dù cậu đã nói không sao nhưng mà...nó vẫn ganh tị lắm. Nó không được công khai nói yêu nói thương cậu, nếu nó xuất thân tốt hơn có khi cậu chẳng phải xa nó như bây giờ cũng chẳng phải đợi ngày trốn khỏi thế gian.

Vinny vẫy tay tạm biệt người thân nhưng mà còn đôi mắt cậu vẫn hướng về phía khu bếp, nơi có người con trai cậu thương. Chẳng biết được nó có nhìn thấy hay không mà khẩu hình miệng cậu vẫn mấp máy liên tục ba chữ "ta yêu em".

Cứ nghĩ cậu và nó sẽ có được một cái kết tuyệt vời. Tuyệt vời ở đây nghĩa là một đám cưới, hoặc cũng có nghĩa là chúng yêu nhau đến trọn đời.

Nhưng cho đến khi ngày cậu trở về. Nó đứng giữa đồng ruộng mênh mông cùng chiếc áo màu đỏ mận chắp vá đủ chỗ, nước da trắng trẻo có thêm những vết thâm tím nổi bật. Từ lúc cậu đi nó bị đánh nhiều lắm, mọi người gia đình cậu nói nó là vật đeo bám, người làm lại ghét nó vì được thiếu gia nuông chiều.

Nó đã muốn rời khỏi đây, rời khỏi nơi mà ngay từ giây phút đầu nó luôn bị ruồng bỏ nhưng đầu óc nó lại quanh quẩn chỗ cậu. Sợ rằng cậu không tìm thấy nó, mà chính Jay cũng sợ phải sống thiếu cậu.

Vết thương chằng chịt trên cơ thể mà nó vẫn mỉm cười thật tươi cùng chiếc nhẫn cỏ nằm ở ngón áp út. Nó đã đợi cậu rất lâu, đợi cậu nói câu yêu thương nó một lần nữa cũng đang đợi cậu chữa lành vết thương ngoài da cho nó và cả trái tim lâu ngày chẳng gặp cậu.

Mây đen bắt đầu kéo đến báo hiệu cho một cơn dông sắp về. Đến sau này Jay Jo mới biết, ông Trời cũng đã rất cố gắng bảo vệ nó khỏi tai ương. Cây cối bắt đầu lay chuyển dưới sức nặng của cơn gió, mái tóc nó cũng rối mù lên chẳng rõ hình dạng ban đầu.

Nó ba chân bốn cẳng chạy ù vào nhà sợ trời mưa to, nó mà tránh không kịp là lại phải mặc đồ ướt. Không dễ chịu chút nào, lỡ bị bệnh thì bị đánh tiếp mất.

Cứ ngỡ bầu trời sẽ thả xuống những hạt mưa thật nặng và rồi cơn bão kéo tới nhưng không. Sau khi đàn đúm chễm chệ ngồi trên không gian rộng lớn, chúng lại rời đi như chưa từng có cuộc gặp mặt nào với những vì sao trên trời cao.

Nó ngẩng lên để ánh mắt theo dõi sự bay bổng của áng mây, mới vừa lúc nãy bầu trời còn đen ngòm giờ đã biến đổi thành một màu hồng của mộng mơ. Mấy lúc như này Jay lại nghĩ về thiếu gia của nó, tình yêu của nó.

Ngay khi nó còn đang thơ thẩn nghĩ về cậu nơi phương trời, bỗng người làm bắt đầu ồ ạt di chuyển ra sân, những lời nói lại tuôn ra như suối chảy. Hình như họ đang nói về cậu, họ nói cậu đã về đến làng rồi. Rồi họ lại bàn tán điều gì đó khác lạ về cậu mà nó chưa từng được nghe qua, nó không muốn nghe nữa. Jay chỉ đang quan tâm hành tinh của nó đã trở về.

Họ theo luật lệ vai vế mà xếp thành hàng ngang, đủ ngay ngắn để kính trọng cậu cũng đủ rộng để cậu thoải mái vào nhà, may mắn nó lại được đứng đầu hàng. Thiếu gia đến rồi, Jay thấy bước chân của cậu đang đi đến. Thiếu gia Vinny của nó. Linh hồn của nó. Đôi mắt nó sáng ngời chuẩn bị chào mừng cậu về nhà thì vụt tắt ngay trong một khắc. Tay trái cậu bồng đứa nhỏ chắc chỉ mới một tuổi hơn, tay phải cậu ôm eo người phụ nữ lạ mắt mà nó chưa từng gặp qua lần nào trong đời. Vinny cười dịu dàng với cô ấy, dường như trong mắt cậu chỉ có người con gái kia, điều này rõ ràng đến mức khách lạ chốn xa cũng có thể nhận ra. Cậu không tìm nó ư? Cậu không đếm xỉa gì đến nó ư?

"Con trai, đây là vợ con đúng không?"

"Vâng thưa cha."

"Vậy mà ta cứ tưởng..., hoá ra là ta nghĩ nhiều rồi. Tốt, tốt lắm!"

Đấy là vợ cậu, người ta gọi cô gái kia là vợ cậu chứ không phải nó. Thiếu gia nói đó là vợ cậu -
một người con gái có gia đình quyền quý chứ chẳng phải đứa vô học, lăn đây lăn đó như nó. Thế là cậu thất hứa rồi đúng không? Cậu là người muốn kết thúc tất cả rồi đúng chứ?

"Ngày mai là ngày đẹp, con có muốn cưới luôn không?"

"Dạ cha bảo gì con nghe nấy."

"Tốt!"

Ông chủ liên tục gật đầu khen ngợi cậu, còn nó thì chỉ muốn lắc đầu không tin vào sự việc trước mắt này. Vinny thậm chí còn không nhìn đến nó, còn chẳng nói cho nó rõ mọi chuyện.

Tai nó dần dần ù đi nhưng tự nhiên nó nghe tiếng bước chân rõ ràng hẳn. Ngẩng đầu lên thầm mong tiếng nọ là từ cậu. Mái tóc đỏ au dừng lại trước mặt nó, cậu mỉm cười, cái nụ cười mà cậu luôn dùng với nó. Phút chốc mắt nó ươn ướt, nó muốn khóc. Nó muốn nói hết với cậu những điều cậu đã nói với nó trước đây. Định nói thì cậu đã giành lấy trước.

"Em xinh lắm đấy bé con."

"Jay em họ gì?"

Giọng nó run run, hai bàn tay nắm thật chặt.

"Cậu biết tên em ư?"

Vinny ngợ ra, đúng là cậu chưa từng tiếp xúc với người này trước đây nhưng cảm giác rất quen thuộc. Khuôn mặt này, cả giọng nói nó vừa cất lên, mùi hương mà nó tràn ngập. Vừa nhìn thấy nó trong đầu cậu đã hiện lên một cái tên, chỉ duy nhất cái tên, không có họ.

"Ta không biết nữa, vừa gặp em đầu ta đã nói rằng Jay là tên em. Thật sự là tên em chứ?"

Nó mỉm cười cùng lúc với giọt nước mắt chẳng kìm nén nổi bắt đầu rơi rớt như cơn mưa.

"Em họ Jo, ghép lại là Jay Jo, sao cậu hỏi họ em làm gì vậy?"

"Ta muốn em trở thành người làm riêng của ta và vợ ta, không biết em có đồng ý không?" Tay Vinny giơ lên lau từng giọt nước lấm lem trên mặt nó, cậu chưa từng đối xử với một tiểu nhân nào như vậy. Là do cậu với nó đã có thân thuộc từ trước sao? Cảm giác nhói quá.

"Em sắp nghỉ làm rồi, còn chưa kịp nói với ông nữa."

"Vậy ư? Em làm gì vậy? Làm ở đâu?"

"Em làm chính mình."

Cậu khựng lại, làm chính mình của nó nghĩa là gì?

"Em đi cùng ai? Người em yêu hả?"

"Người em yêu chết rồi." Tim cậu bấn loạn cả lên, cậu trai này nói như vậy, không biết vì điều gì linh hồn trái tim của Vinny muốn chết đi.

"Khi nào em thấy lạc lõng lại về với gia đình ta nhé?"

"Em cũng mong khi em quay trở lại đây, em sẽ được vỗ về."

Jay quay lưng rời đi, nó đã không còn gì ở nơi này để lưu luyến nữa rồi. Món đồ quý giá, món đồ duy nhất của nó cũng không còn nữa vậy thì ở lại nơi đây làm gì? Đến khi cất bước Jay cũng chẳng chịu quay đầu lại nhìn, nếu nó quay lại nó sẽ thấy cánh tay của Vinny vẫn đang lơ lửng trong không trung, níu lấy một thứ không rõ ràng.

Ánh mắt cậu mù mịt, cảm giác sương mờ ảo ảnh tràn lan mọi không gian. Chớp mắt một cái lại chẳng thấy gì cả, Vinny muốn chết đi nhưng lại chẳng có lý do gì để chết.

"Mình sao vậy? Đi đường xa mệt lắm nhỉ? Chúng ta vào nhà nghỉ ngơi nha."

"Ừm"

Vinny đi vào nhà trong nuối tiếc. Trong tâm cậu cảm thấy hoàn toàn trống rỗng, giống như đã mất đi tất cả mọi thứ. Nhưng mọi thứ ở đây cái gì? Thậm chí là ai?

Cảnh quang tiêu điều hẳn đi từ ngày cậu không còn là của nó, lá khô xơ xác rơi đầy bên đường, xóm làng vắng lặng không một thanh âm. Không biết có phải thật vậy không hay do nó nhớ cậu quá. Nhớ cậu đến mức sương mịt mù trong đầu, dao ngàn vết trong tim.

Cậu đã từng hứa đưa nó trốn khỏi thế gian ác nghiệt này nhưng giờ cậu có thế giới của riêng cậu rồi, chẳng cần phải trốn đi đâu nữa. Nó đành phải trốn một mình, trốn khỏi đây và hơn hết là trốn khỏi cậu. Mong cậu đừng xuất hiện trong cuộc đời nó một lần nào nữa, còn nếu xuất hiện xin hãy là để nói xin lỗi nó.

"Cậu cưới em nhé? Mặc chúng ta ở hai thế giới khác nhau." Nó tháo nhẫn cỏ ra khỏi tay, theo từng bước chân mà rơi xuống đất biến mất.

Cậu đã từng nói Jay Hong là kì, có vẻ như nó đã thấy nghĩa thật sự của nó rồi.**Vinny Hong, nếu thiếu gia nhớ ra Jay Jo xin hãy tìm đến nó. Dù là bất cứ đâu, hay hiển nhiên hơn là chết.
hilianviolet

———

*kì thêm iêu (yêu) sẽ thành kiều, mà kiều theo Hán Việt có nghĩa là mềm mại, đáng yêu trong từ kiều tiểu (nhỏ nhắn xinh đẹp).

**kiều cũng có nghĩa là giả dối, gian xảo, giả trong từ kiều trang (cải trang).

lâu lắm rồi mới lại gặp mọi người, chỉ muốn nói yêu các cậu rất nhiềuuu!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro