em bỏ lại cánh đồng hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu lại đánh nhau đấy à?"

"Jay hả? À cái bọn bắt nạt cậu, tôi thấy xấu xí quá! Không được xinh đẹp như Jay Jo của tôi nên đánh chúng đó, được không?"

"Owen, hồ sơ của cậu đủ đẹp rồi đừng vẽ hoa vẽ vượn vào nữa."

"Xí, sau này tôi đua xe đạp chứ đâu làm bác sĩ như cậu, im giùm đê."

"Chịu cậu rồi đấy."

Jay ngồi xuống hơi đưa cái ô ra phía con người đang nằm vật lộn với nước mưa kia, tên này bị khùng, cậu chắc chắn luôn! Trời mưa thì thôi còn đánh nhau xong nằm luôn tại chỗ như này, nhìn qua còn tưởng cậu ta mới là người bị đánh cho không nhích người lên được.

"Rồi sao nằm đây?"

"Có gió, thích."

"Lạnh không?"

"Có"

"Ừ, kệ cậu." Cậu toan đứng dậy rời đi thì giọng nói của cậu ta chạy nhanh ra vươn tới kéo cậu lại.

"Này! Lương tâm cậu đâu hả?"

Owen ấm ức cau mày, ánh mắt cậu ta khẽ chuyển từ bầu trời sang khuôn mặt cậu. Ấm ức cái đéo gì, Owen Knight dẫm phải cứt à?

"Chó gặm rồi, ý kiến gì không?"

"Jay Jo..."

"Owen Knight" Giọng Jay nhẹ lại như cảm thấy vô cùng bất lực, lại càng giống như đang vỗ về tinh thần đang dần suy sụp của cậu ta.

Cây cối lay chuyển ngày một dữ dội hơn, cái ô của cậu cũng đang rất muốn rời bỏ cậu mà đi đây. Owen nếu còn nằm đây thêm chút nữa sợ rằng sẽ ốm mất, nếu cậu ta ốm, Jay biết làm thế nào? Áng mây có chuyển hồng, rãnh nước có trở trong, cây táo có nở hoa, cánh đồng có trổ bông thì cũng không cách nào xoa dịu được vị trí trống trải ấy. Owen Knight không biết tự bao giờ đã trở thành một vì tinh tú sáng rực rỡ duy nhất trong vũ trụ tối tăm của Jay Jo. Dù là vô tình hay cố ý thì cậu cũng chẳng biết như nào mới phải, với không tới, xoá không xong.

"Cậu có muốn nằm xuống, cùng tôi đón những hạt ngọc trời, cùng lắng nghe gió thì thầm bên tai không Jay Jo?"

Jay mỉm cười, cậu cười vì sự trẻ con của cậu ta và...cậu cười cả chính mình.

"Tôi không muốn bị ốm. Vậy nên về nhà nhé?"

"...Tuỳ cậu thôi, nếu cậu không muốn thì cũng được." Cậu ta hụt hẫng, đánh mắt đi nơi khác.

Jay Jo đứng dậy, chìa bàn tay ra trước mắt Owen. Hạt ngọc rơi vào tay cậu rồi lại trôi tuột theo từng kẽ tay. Hơi lạnh nhưng cũng mát, hơi buồn cười nhưng cũng đáng yêu.

"Ý tôi là chúng ta. Chúng ta về nhà nhé Owen?"

Owen câm lặng, cậu ta khựng lại, khoé môi bất giác nâng lên nụ cười hồn nhiên. Cậu ta lúc này tựa như trẻ con tìm thấy nhà khi đi lạc, vui vẻ, hào hứng, rung động đều có đủ cả. Bàn tay này nắm lấy bàn tay kia, nụ cười này kéo lên cùng nụ cười kia, hai con người cùng trái tim đầy rung cảm rảo bước chân dưới cơn mưa rào. Một người đi về nhà, một người nghe tiếng gió đi theo tiếng gọi con tim nhưng nơi cả hai muốn đến đều là một - nơi đó gọi là chúng ta.

-

"Owen, đi tắm đi."

Cậu ta nghe lời bước đến cửa phòng tắm, song như vừa nghĩ ra cái gì đó hay lắm, Owen quay đầu lại đi về phía Jay trông rõ toan tính.

"Cậu cũng lạnh mà, có muốn tắm chung không Jay?"

"Chật chội, không thích."

"Tôi thấy cũng rộng mà... cậu ngại hỏ?"

Thằng khốn phiền phức! Cậu bắt đầu thấy hối hận vì lỡ rước con quỷ này về nhà rồi đấy.

"Đừng đùa nữa."

"Cậu nghĩ tôi đùa á? Không hề nha, nói thật đó! Tắm chung đi!"

"Cút!"

Jay lấy quyển sách dày cộm trên tay đập một cái rõ đau vào đầu cậu ta. Cho bớt cái tội phiền phức.

Owen đứng đực ra ôm đầu một lúc, đánh cái hiểu lòng người luôn mà. Ban đầu dùng giọng ngọt ngào, dịu dàng, đằm thắm thế đấy, về nhà cái biết thương hay không ngay. Dụ dỗ người ta lấy nội tạng thì nói luôn đi, đây dâng luôn, khỏi mất công. Đồ Jay ngơ, pleee!!

Owen Knight giận dỗi bước lạch bạch vào phòng tắm.

Uỳnh!

Uầy, đóng cửa mạnh đấy! Ra ngoài đi rồi biết tay nhau.

Jay lười biếng đảo mắt một cái. Lạnh thật, không vui chút nào. Owen Knight vì cái gì mà nhiều năng lượng đến vậy? Cậu ta không buồn sao? Thật sự không hụt hẫng chút nào hả?

Để quyển sách lên đầu giường, Jay đứng trước cửa phòng tắm rồi nhẹ nhàng đặt bàn tay cảm nhận âm thanh. Chẳng thấy được gì cả nhưng mà có gì đó khiến cậu luyến tiếc chẳng muốn ngừng lại hành động này.

Và cái cảm giác ấy đúng thật, phía bên kia cánh cửa, một bàn tay của Owen Knight cũng đang song song đặt trên tấm gỗ ấy. Mái tóc cậu ta rũ xuống, từng hạt nước rơi lách tách xuống mặt đất. Phải chi có ai nói cho nó biết, rằng hai bàn tay của chúng nó chỉ cách nhau một tấm cửa mỏng giăng đầy hoa.

Chôn chân được một lúc, Jay bừng tỉnh quay về thực tại. Thật điên khùng, mới có vậy mà mười lăm phút đã trôi qua. Cậu quay đi, đúng lúc vừa ngồi xuống giường thì cánh cửa kia bật mở.

Cậu cầm quần áo lên, không nói câu gì liền bước vào phòng tắm.

Owen vốn đã quen cái tính lạnh lùng của cậu, mặc kệ đi đến phía ban công trồng đầy hoa. Trời mưa to đến vậy mà hoa vẫn không ướt. Nhưng mà dù thế, hoa vẫn đẹp đến nao lòng. Ngắm một hồi, cậu ta đưa tay ra muốn chạm vào loài hoa kia, như biết được ý định, nó ngả người ra sau chẳng cho cậu ta cơ hội đụng vào mình, Owen co tay, bĩu môi bình luận.

"Mày thật giống chủ mày, vừa xinh đẹp lại cao ngạo đến phát ghét."

"Đéo ai xấu giống cậu." Jay vừa bước ra khỏi phòng tắm nghe được lời bình kia, vừa lau tóc vừa ngứa mồm phán một câu.

Cậu ta giật mình quay người lại, bàn tay xoa xoa đầu khinh khỉnh đáp.

"Thế mà nhiều người muốn xấu giống tôi mà không được đấy, Jay Jo có tôi mà chả biết trân trọng gì cả."

"Ừ hãnh diện quá, nói ít thôi không thì cút khỏi nhà tôi đi."

"Phũ phàng"

Owen tựa lưng vào ban công nhưng đôi mắt thì cứ dán vào cậu chẳng thể rời nổi. Cậu ta hít một hơi thật sâu để mùi hương của những hạt mưa quanh quẩn cánh mũi mình. Mặc dù mưa đẹp và thật dịu dàng nhưng lại chẳng so được với ánh sao đêm giữa hương đồng cỏ nội. Thật ra một ngôi sao sẽ chẳng là gì nếu đứng giữa một dải ngân hà rộng lớn, nhưng khi ta chôn mình trong cánh đồng hoa, ta sẽ thấy vì sao thật rực rỡ, thật rung động lòng người.

Đến khi Owen hoá thành cánh bướm từ những giấc mộng trưa bay về hiện tại, nó mới nhận ra rằng đôi tay nó đã ôm lấy Jay Jo từ bao giờ. Như những bông lau vươn mình ôm ấp vì sao sáng, Owen mở đôi mắt màu xanh biển dâng từng đợt sóng tiến đến vũ trụ bao la. Cậu ta gục đầu vào mái tóc của người kia, thầm ước hương thơm có thể ngăn cản chính mình bật khóc.

"Jay Jo đừng đi đâu cả có được không?"

"Tôi có thể đi đâu được cơ chứ?"

"Bất cứ đâu cũng không được, ở lại đây với tôi đi."

Giọng Owen bắt đầu run lên, từng đợt gió tràn vào căn phòng ấm áp qua cánh cửa phía ban công. 

"Owen tôi lạnh."

"Đừng yêu Shelly, coi như tôi xin cậu. Chúng ta cùng nhau đi đến Anh đi, trốn ở một nơi nào đó, mỗi sáng lại cùng nhau đạp xe. Tôi sẽ mua một căn nhà ven biển, tôi sẽ nấu ăn cho cậu mỗi ngày, việc nhà cũng sẽ do tôi làm, chi phí cũng do tôi trả. Cậu muốn làm bác sĩ hay vận động viên đều được, như vậy có được không?"

Jay đưa tay lên nắm lấy tay Owen nhẹ nhàng xoa dịu vỗ về.

"Owen Knight, tôi đâu có yêu Shelly? Nhưng mà tôi nợ cô ấy."

"Jay Jo, cậu trả nợ cho cô ấy, vậy còn nợ của tôi thì sao?"

Cậu thở một hơi.

"Đợi khi khác trả cậu."

"Trả cậu cho tôi đi. Jay Jo cậu là của tôi cơ mà?"

Owen gần như muốn thét lên, xoay người Jay lại bắt cậu đối diện với cậu ta. Để cho cái vũ trụ nghìn trùng đó thấy đại dương đang nổi bão mạnh mẽ từ đáy biển. 

Jay bất lực, vô hồn nhìn vào đôi đồng tử trước mắt kia.

"Cậu nói xem, tôi phải làm như thế nào bây giờ? Không phải ai sinh ra cũng được làm chính mình, cậu có hiểu điều đó không?"

Cậu ngưng một lát.

"Tôi cũng đau mà, tôi cũng yêu cậu mà Owen, tôi cũng biết bản thân tôi nợ cậu mà? Tôi cũng đã gắng gượng đến tận bây giờ rồi mà?"

Owen nhắm mắt cười khổ, cậu ta thật muốn ăn cái gì đó đắng đắng chút, hút thuốc cũng được, để cho cảm giác cay xé cổ họng đến mức khó chịu này biến mất đi.

"Được rồi, nghĩ cho kĩ đi Jay Jo. Cậu có quyết định bước qua hàng rào chạy vào vòng tay tôi hay không? Nếu nghĩ kĩ rồi, nếu cậu quyết rồi thì từ nay về sau tôi sẽ đối xử với cậu tốt hơn bất kì ai khác."

Một khoảng không vắng lặng nặng nề đến mức khó khăn. Mười phút trôi qua ngay lúc này mà ngỡ như cả một thập kỷ. Im lặng được lúc lâu, Jay Jo lên tiếng cắt ngang bầu không khí ảm đạm ấy.

"Tôi xin lỗi."

Ba tiếng "Tôi xin lỗi" ngắn ngủn như thế ấy mà lại kết thúc tất cả câu chuyện của Jay Jo và Owen Knight. Ai dám nói sinh ra là của nhau thì sẽ thuộc về nhau? Ai dám nói sống một đời làm chính mình và bỏ qua lời bàn tán thị phi thật dễ? Jay và Owen chỉ là những cái tên được phép gắn liền với nhau trong trí nhớ của hai người. Vì sao và cánh đồng hoa, dù yêu nhưng không thể bên nhau trọn đời.  Mỗi khi có ai nhắc đến Owen Knight, họ sẽ chỉ nhớ đến một chàng trai tóc vàng có thiên phú đã bỏ lại mạng sống của chính mình ở tuổi 18. Và mỗi khi có ai nhắc đến Jay Jo, họ sẽ chỉ nhớ đến chàng thiếu niên chỉ sống cùng vợ mình hai năm rồi gieo mình xuống lòng đại dương xanh ngát. Dù không ai nhớ đến chúng ta nhưng chúng ta vẫn luôn nhớ một đời cạnh người thương của chính mình. 

violet



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro