nhát kiếm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

‼️WR‼️: các cậu yêu một Jay Jo dễ ngại? một Jay Jo tốt tính, hiền hoà? một Jay Jo ít nói? ngay trong chương này không có những điều như thế. tính cách Jo Jahyun bị đảo ngược hoàn toàn, có thể đối với một số người giống như xúc phạm nhân vật. Vậy nên, ai không đọc được một Jay giết người, tâm cơ, cao cao tại thượng đứng trên đỉnh thì chương này không dành cho cậu.

‼️có buff IQ (vậy nên mới tâm cơ)

‼️thế giới trong truyện không liên quan đến bất cứ thứ gì có ở ngoài đời thực.

‼️không liên quan đến mạch truyện chính

(cậu đã được cảnh báo, tôi sẽ không chấp nhận bất cứ câu từ chê bai nào)

Trân trọng!

——

Một hoàng đế thì có gì gọi là hạnh phúc? Luôn phải là người đứng đầu đáng kính với trách nhiệm bảo vệ đất nước, yêu thương người dân hơn cả mạng sống của mình. Trong tay chiếm giữ cả núi vàng bạc châu báu nhưng sử dụng cho bản thân mình thì mang danh kẻ tội đồ ác độc không biết suy nghĩ.

Hơn bất kì ai hết, Jay Jo mới ghét vị trí ấy đến nhường nào. Em chán ngắt cái chức vị cao quý mà bao người ước ao này. Ngày đêm sống như một con rối thực hiện niềm hạnh phúc của nhân dân, còn niềm hạnh phúc của chính mình thì bị vứt bỏ ra đằng sau không có khả năng thực hiện.

Hoàng đế ư? Nghe có vẻ tuyệt vời và cao thượng biết bao, nhưng cuối cùng cũng chỉ là một danh hiệu với chút quyền lợi nhỏ nhoi, đâu ai biết được rồi sẽ chết vào một ngày nào đó dưới một nhát kiếm đâm xuyên tim từ bất cứ ai hoặc tệ hơn thế.

Jay ngồi trên ngai vàng, không khỏi thở hắt ra một hơi đầy chán nản. Em đội trên đầu chiếc vương miện xinh đẹp nặng trĩu để chứng minh quyền lực của mình. Không biết ngày hôm nay của em sẽ như thế nào, nếu là ngắm nhìn mỹ nhân múa may thì cho em xin kiếu, không có hứng thú.

Người đẹp từ bốn phương bắt đầu tràn vào như yến tiệc, tay cầm khăn nhẹ nhàng phẩy cũng đủ đánh cắp trái tim bao người. Một trong số họ dần dà di chuyển đến vị trí Ngài hoàng đế trứ danh nọ, nàng nháy mắt cơ thể uyển chuyển tạo ra từng điệu múa với mong ước được Ngài đặc sủng đến tận trời, nụ cười đầy nắng vàng cũng nâng lên diện kiến hoàng đế.

Đáng tiếc thay, nàng chỉ nhận được cái nhíu mày ám đầy nỗi ghét bỏ. Jay đối diện thẳng mặt với nữ nhân kia, bàn tay nâng cằm nàng lên khinh khỉnh cười, chất giọng ấm áp bỗng nhiên đáng ghét đến lạ kì.

"Ta có yêu cầu thức ăn sao? Vậy mà lại có miếng thịt trôi nổi trước mắt ta này."

Mọi kẻ hầu có mặt đều cúi thấp xuống, một khắc cũng không dám nhìn thẳng vào Jay Jo - vị hoàng đế hiện tại của đất nước, khẽ khàng lắc đầu sợ đắc tội. Riêng chỉ có cô nàng của đoàn múa tưởng rằng đã thu phục được Ngài, không kiêng nể gì mà ngồi xuống đùi của em, bàn tay cũng thuận tiện choàng qua kéo đầu Jay xuống đặt một nụ hôn lên môi.

Em cười.

"Vừa hay ta cũng đang đói. Chỉ tiếc là..."

Em dừng lại một chút, dí mũi vào cổ nàng hít một hơi như cảm nhận hết được hương vị.

"Miếng thịt này ôi thiu mất rồi."

Nữ nhân như được thức tỉnh, mắt mở to bất ngờ, nàng không tin những gì đôi tai mình nghe được, gặng hỏi một lần nữa mong những gì vị hoàng đế nói chỉ là dụng ý.

"Nô tì không hiểu."

Jay nhướng mày, một mắt cũng theo thế mà mở lớn hơn bình thường. Khẽ chạm vào eo nữ nhân kia ra vẻ xoa xoa miết miết.

"Ngươi cũng biết bản thân là nô tì?" Giọng em hơi gắt gỏng nhưng câu sau lại trở nên mềm dịu hơn.

"Ý ta là, kiếp sau ta nhất định sẽ lấy ngươi làm thê thiếp. Vậy nên...kiếp này, ngươi phải chết sớm hơn để còn luân hồi chuyển kiếp."

Nữ nhân mặt chưa kịp thể hiện nét bất ngờ nào thì bàn tay từ eo nàng đã chớp thời cơ nằm ở cổ từ bao giờ, chiếc kim bất thình lình xuất hiện sau vạt áo nên không một ai chú ý. Nó sắc bén lướt ngang nơi chứa nhiều mạch máu nhất mà cướp lấy mạng sống, cảm thấy còn chưa đủ em cắm phập chiếc kim vào nơi đã sớm be bét máu kia. Một loạt các hành động diễn ra đều hết sức nhanh chóng, người hầu cũng được một phen kinh hãi, dẫu đã thấy cảnh vị hoàng đế ra tay giết người không biết bao nhiêu lần.

Vì cơ thể mất quyền kiểm soát, cô nàng không thể tiếp tục ngồi trên cặp đùi mềm mại kia nữa, nàng ngã xuống, lăn vài vòng xuống bậc thang rồi nằm hẳn ở đấy - vị trí mà cô ả thuộc về. Mặc đã chết, từng ánh mắt phán xét vẫn nhìn nữ nhân chằm chằm không rời, có người nói Ngài quá tàn nhẫn, cũng có người nói tiếc thương cho một dung mạo xinh đẹp nhưng không một ai dám hét lên nỗi sợ hãi. Một con chuột cống mon men đến gần phượng hoàng thì sẽ chết, làm sao nó có thể bình bình thản thản sống một đời khi đã đụng thứ không nên đụng, khi đã mơ tưởng một giấc mơ hoá thành Thần.

Mãi đến khi mặt trời rời đi không một vết tích, nữ nhân mới được trở về nằm dưới đất mồ.

Ngồi trên chiếc ghế chạm khắc tinh xảo tại căn phòng của hoàng đế, bàn tay nhâm nhi tách trà nóng bốc khói nghi ngút màu đỏ nhàn nhạt, khiến Jay không thể không cười khúc khích nhớ đến vụ việc sáng nay. Khi ánh sáng trong đôi mắt đen tuyền đã cạn kiệt, đó cũng là lúc những lí trí cuối cùng của Ngài hoàng đế đứt phựt hết đi. Em nâng tách trà lên, mắt chỉ thấy Jay nhấp môi chạm vào làn nước mỏng, một lần nữa nụ cười lại giương trên môi.

"Thật ra, có quyền lực cũng không đến nỗi nào."

Phụt

Ánh đèn vụt tắt, bóng đêm bắt đầu xâm chiếm mọi không gian nơi căn phòng rộng lớn. Jay không khỏi khó chịu nhăn mặt tặc lưỡi trong lòng mấy cái. Đúng lúc ấy, bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa cùng lời hỏi thăm, có lẽ là từ nô tì. Jay nheo mắt thấy loáng thoáng ánh nến mập mờ qua khe cửa, điều này càng làm em thêm chắc chắn người ngoài kia là một người trong điện không hơn không kém. Em xoay người lại, đối lưng với người kia không chút phòng bị.

"Vào đi."

Tiếng bước chân không hề e dè.

"Tôi đến mang nến cho Ngài."

Nó ngày một gần hơn, đến khi dừng lại, âm thanh của một vật sắc nhọn xé gió cũng vang lên. Em nghiêng đầu né sang một bên, thích thú ngẩng đầu nhìn vị khách không mời mà tới trước mắt. Nếu là người khác phần lớn chắc đều sẽ chết sau cú vừa rồi, nhưng đừng vội mừng rỡ, tất nhiên vì em không chết, đừng bao giờ đem Jay Jo làm vật so sánh với lũ tầm thường ấy.

Em dường như không quản đến việc bản thân mình có khả năng sẽ nằm ở đây mà chết không nhắm mắt, cợt nhả nói.

"Không ai nói với cậu ám sát phải bước nhẹ thôi à? Hơn nữa đừng có mang giày da, muốn đóng giả thì rất tiếc, người ở đây không được đối đãi tốt đến thế đâu. Cả mái đầu vàng của cậu nữa, đầu tư chút tiền nhuộm lại tóc đi chứ?"

Nhát kiếm thứ hai chém xuống, Jay nhanh nhạy đứng dậy khỏi chiếc ghế, cũng không thoát được chiếc áo bị rách một ít, miếng vải lại đang nằm yên vị dưới lưỡi kiếm người kia. Em bĩu môi, giọng nói cũng được kéo dài đi vài phần.

"Này..cái áo tôi mới mặc lần đầu đó."

Người kia bất ngờ không thôi, tên hoàng đế này đã dễ dàng rời khỏi lưỡi chém của tử thần từ hắn những hai lần, lại còn nói ra những lời hoàn toàn bình tĩnh như kiểu nó thật sự không biết sợ là gì. Tâm cũng bừng lên ngọn lửa muốn trêu trọc con phượng hoàng đen này, vừa nghĩ xong lưỡi kém được tra vào vỏ, cũng trực tiếp ngồi xuống chiếc giường rộng lớn bên cạnh em, tay thì vỗ vỗ vị trí bên cạnh.

Jay Jo nghiêng đầu khó hiểu, tên này tính cách cứ như chong chóng gặp gió xoay mòng mòng, đến lạ. Tự ngẫm một hồi mãi cũng không ra đáp án, lại vì mỏi mệt nãy giờ nên quyết định ngồi xuống cạnh hắn.

Chỉ chờ thế, hắn chuyển vị trí đẩy vị hoàng đế nằm xuống giường, bản thân thì quỳ trên cơ thể em. Lưỡi kiếm vừa ở trong vỏ giờ đã ngay trước cổ họng, ngay cả việc nuốt nước bọt lúc này cũng cảm thấy có chút khó khăn.

Vậy mà nụ cười trên môi em lại một lần nữa kéo lên, trông nghịch ngợm vô cùng. Trông thấy người dưới thân chẳng có tí gì gọi là muốn bắt đầu trước nên hắn đành lên tiếng.

"Tôi không nghĩ cậu vậy mà lại thật sự ngồi xuống, là chê mạng quá ngắn đi?"

"Tất nhiên là không, nếu có cũng là chê tay nghề ngươi quá kém. Ngươi đến bây giờ là đổi ý không muốn giết người rồi đấy à?"

Hắn nhìn liên tục vào đôi mắt vị hoàng đế cao ngạo này, sắp chết đến nơi mà vẫn còn đem người khác nấu lên được, cũng có bản lĩnh quá rồi. Vốn hắn cứ tưởng mấy tên có chức vị cao như này đều là một đám phế vật hám quyền, hám tiền. Đến không ngờ lại lòi ra một viên ngọc quý đến từng sợi tóc, lại càng không nghĩ còn trẻ thế này, nom giống như ngang tuổi hắn.

"Tại sao biết tôi không phải kẻ hầu?"

Em nói một cách nhẹ nhàng tựa như việc biết là điều hiển nhiên.

"Lưỡi kiếm của ngươi bén, cũng quá sáng bóng nên nhận ra, nó phản chiếu vào cửa sổ rõ mồn một ra. Ngươi ngạo kiều như gì ấy."

Giọng nói trong lời em cả mười phần đều mang ý khinh bỉ. Khiến miệng hắn cũng phải giật giật mấy cái, chữ "ngạo kiều" này cũng không biết dành cho ai mới đúng.

Thắc mắc dấy lên mà mãi chẳng thấy em hỏi tới, hắn không nói thì có khi em cũng chẳng kêu gì. Phút chốc, hắn quên mất người mồm miệng ác ý vạch trần hắn từ lúc đầu là Jay Jo.

"Cậu không hỏi xem ai là kẻ sai tôi đến đây à?"

"À..tên đấy chết đến nơi rồi."

"Hả?"

Hắn giật mình, cảm giác như điều gì ấy sắp đến hết sức bùng nổ. Bánh răng vận mệnh của đời hắn bắt đầu khởi hành.

"Tên ngươi là gì nhỉ?"

"..."

"Owen, Owen Knight."

Jay ồ lên đã hiểu, định ngồi dậy lại bị Owen giữ chặt tay, muốn thoát cũng không được. Suy nghĩ bực tức trong đầu cũng lớn dần, đến mức thể hiện đầy vẻ cau có ở ngoài mặt. Có sức mạnh cũng đừng áp lên người em mà sử dụng, khó chịu chết.

"Được rồi Owen, cùng đếm đến ba rồi nhìn ra cửa sổ, đây là món quà gặp mặt ta tặng ngươi."

Chẳng biết hắn nghĩ gì, chỉ thấy bản thân như bị thôi miên, thế mà lại đếm theo những gì em nói. Bây giờ, ngoài người này hắn chẳng đặt nổi thứ gì vào mắt, em nói nhìn cửa sổ thì nhìn cửa sổ thế thôi.

"1"

"2"

"3"

Âm "ba" vừa dứt, bên ngoài liền truyền đến tiếng nổ như pháo hoa. Máu bắn lên tung toé đến nỗi mặt em cũng bị dính thứ máu tanh tưởi ấy. Owen thấy một màn này cảm thấy choáng váng không thôi, hắn quá sốc để nghĩ đến cái gì khác. Quay phắt lại về phía Jay Jo, khuôn mặt trông vẻ non tơ lại có cái tâm của một con phượng hoàng thực thụ, máu trên mặt càng làm cho nét ma mị thêm dịu ngọt nhưng cũng đối lập không ít. Hắn đưa tay quệt nó ra, để lại vẻ đẹp tuyệt mỹ vẫn đang cười.

"Owen, ta chán ghét những thứ cao thượng biết bao nhưng ngươi biết không? Chỉ có những thứ cao thượng như thế mới thoả mãn được bản thân ta."

Lưỡi kiếm chạm vào yết hầu của Ngài hoàng đế, như vừa ngăn cản khuôn miệng kia nói cũng giống như bắt ép nó tiếp tục. Máu rướm ra, bởi lẽ Jay chẳng quan tâm thái quá đến vấn đề em có bị thương hay không.

"Ngươi có biết tại sao ta vẫn trụ vững vậy không?"

"Ta có não và ta sử dụng nó triệt để hơn bất kì ai khác, hiểu chứ? Ta chẳng có sức mạnh thể chất như ngươi đâu Owen. Ta thiếu một mảnh ghép và..nó hiện tại đang ở trước mặt ta. Owen Knight, ngươi phải thuộc về ta, đồ vô chủ chết tiệt."

Em hỏi nhưng lại không cho ai cơ hội trả lời, không phải một lời đề nghị mà chính là yêu cầu. Nếu hắn từ chối cũng đồng nghĩa với việc án tử hình được treo lên, hoặc không xác hắn cũng sẽ bắn tung toé mỗi nơi một mảnh như tên xấu số ban nãy.

"Hình như Ngài đang nghĩ chỉ có một mình Ngài là không sợ chết nhỉ? Nếu tôi muốn, Ngài đã chết bất đắc kỳ tử mất rồi."

Hắn cúi xuống đặt nụ hôn trên môi em, ánh mắt sâu sắc đắm chìm trong tro tàn của ngọc bích.

"Tôi muốn Ngài, vị hoàng đế."

Quả thật, một con phượng hoàng sẽ không dại mà thu chim bồ câu nằm dưới chướng mình. Em đã lỡ mê hoặc con đại bàng điên cuồng với một đôi mắt xanh ngọc, rắc rối thật. Jay vuốt ngược mái tóc lên, đăm chiêu nhìn Owen.

"Bây giờ tôi là kị sĩ của cậu nhỉ?"

"Không."

Em kéo lưỡi kiếm ra, bàn tay nhanh thoăn thoắt đẩy hắn xuống đất. Một phen bất ngờ ập đến khiến Owen muốn trở tay cũng không kịp. Ngồi trên người Owen, Jay mượn thứ sắc bén của hắn đè xuống ngang cổ. Từ trên cao nhìn lại, không khác ngắm thứ sâu bọ dơ bẩn dưới đất là mấy.

"Ngươi là con chó của ta, Owen Knight."

Hắn yên lặng, đôi mắt xanh ngọc sáng rực trong căn phòng tối tăm chỉ phảng phất thứ ánh sáng lập loè từ ngọn nến màu lửa. Cả cơ thể hắn như được kích hoạt, thanh kiếm yêu thích cũng bị vứt bỏ nằm trơ trọi dưới làn đất lãnh lẽo. Owen ngồi dậy, bàn tay giữ chặt eo cùng hai tay không để em có cơ hội tẩu thoát. Rướn cổ ra trước, môi chạm môi trong tích tắc. Chiếc lưỡi càn rỡ cạy mở hàm răng đều tăm tắp đạt được ước nguyện, nó đi vào trong khoang miệng kéo cái lưỡi của em lại, quấn lấy dày vò không dứt. Thanh âm xấu hổ vang lên tràn ngập khắp phòng, từ ngoài nhìn vào cũng không biết được có chuyện ám muội gì đang diễn ra.

Được một vài giây, Owen giật mình rút lưỡi về, la oai oái kêu đau.

"Sao cậu lại cắn lưỡi tôi chứ?"

Hắn thè lưỡi ra để cho em xem, màu máu không rõ hiện trên chiếc lưỡi của mái đầu vàng nọ. Vị gỉ sắt cũng bám lấy từng ngóc ngách trong miệng, đến là buồn nôn.

Đến khi hai bàn tay được buông thả em mới cáu gắt bóp chặt cổ nhắm vào hai điểm thở của hắn, khiến Owen mất không khí mà há to miệng, thế mà ánh nhìn vẫn thản nhiên, ý là không phải việc gì to tát.

"Ngươi nghĩ ta không thể giết ngươi? Owen ngươi thật sự nghĩ ta như thế?"

Bàn tay em siết mạnh hơn, đến mức giữ thêm chút nữa hắn sẽ chết. Trông thấy mắt Owen mờ mờ như muốn nhắm lại em thả tay cho hắn con đường sống. Nhìn hắn đớp từng ngụm không khí như con cá mắc cạn làm tâm trạng em tốt lên không ít.

Hắn chế giễu nói: "Ngài.. không sợ tôi sẽ phản bội Ngài đây sao?"

Mặt trời bắt đầu ló rạng, em nhìn sang phía cửa sổ chuẩn bị đón nắng mai trở về. Em đứng dậy khỏi cơ thể Owen, đi đến nơi thông thoáng duy nhất của căn phòng. Bàn tay vươn ra giống như vô thức, vậy mà hạt mưa lại biết lựa chỗ rơi vào lòng bàn tay em. Jay ngẩn người đôi chút rồi thản nhiên liếm giọt nước sạch trong.

"Ngươi không còn cơ hội đâu, nếu ngươi có ý định muốn phản bội ta."

Em dừng lại để suy nghĩ.

"Owen Knight, từ khi ngươi để đôi giày của mình chạm vào vùng đất của ta, ngươi đã hết đường lui rồi."

Hắn ngồi dậy, khuỵu một chân quỳ xuống, bàn tay đặt trước ngực hướng em thành kính đối xử.

"Tôi nguyện làm mọi thứ vì Ngài, Ngài...."

Owen bỗng nhận ra mình vẫn chưa biết tên em, cứ nghĩ rằng em sẽ chết nên tên tuổi không còn quan trọng, vậy mà thành thế này.

"Tên của Ngài, tôi có thể gọi nó không?"

Em mỉm cười đôi mắt quay về phía hắn, mặc dù trời đang mưa nhưng ánh dương vẫn biết thiên vị dành hết thảy mọi thứ tốt đẹp nhất, tặng em. Nụ cười lần này, là thật dạ muốn cười.

"Jay, Jay Jo."

"Jay Jo..."

Hắn lặp lại. Nhìn ngắm nụ cười xinh đẹp dịu dàng từ Jay mà lặp lại. Owen biết, hắn sẽ chẳng bao giờ thoát khỏi đôi cánh của phượng hoàng.

Tình yêu khiến lòng người mịt mù mất phương hướng nhưng đôi khi cũng là ánh sáng dẫn lối chúng thoát khỏi bão tố trong lòng. Với Owen thì Jay Jo cái nào cũng đều đúng, chỉ cần em xuất hiện trong chuyến đi săn của hắn, như thế nào hắn cũng nhận.

Hắn như chợt nhớ ra, ngại ngùng gãi đầu thú nhận.

"Đám hầu của cậu, tôi lỡ giết hết rồi."

"Hay nhỉ, ngươi bắt ta phải làm lại từ đầu đấy à?"

Em bực tức cắn môi, không để hắn thiệt mà lườm một cái. Nói là thế nhưng kiếm nô tì không phải điều khó khăn, càng tốt hơn khi trong số chúng không có kẻ nào gọi là thân cận. Jay nhìn lại hắn, ừ bây giờ thì có rồi. Dù ra sao em vẫn không muốn đảm nhận việc làm đấy, em là hoàng đế kia mà.

"Owen tự giải quyết đi."

"Vâng thưa Ngài."

Jay Jo là vị hoàng đế, vậy nên cứ để em nhận những thứ em đáng ra phải nhận. Thứ em cần làm chính là chú tâm vào hắn, chỉ thế thôi. Để rồi một khi em sụp đổ lí trí, trong đầu em không thể vang lên bất kì cái tên nào khác. Tất nhiên loại từ Owen, ngoại trừ Owen Knight hắn.

Hắn thật sự có tài, chỉ vài ngày sau mọi thứ gần như trở nên nguyên vẹn như ban đầu, thậm chí nếu để ý kĩ nó còn có phần tiến triển hơn, theo hướng tích cực.

Đoàn múa tiếp tục kéo đến và đương nhiên không phải những đoàn trước đó - những nhân loại thấp kém có mộng tưởng lớn lao. Chúng kiều diễm múa trong ánh mắt Ngài hoàng đế đẹp động lòng người. Ai cũng sớm nhận ra Ngài thoải mái hơn thường ngày, nhìn nét vui vẻ trong đáy mắt cũng khiến chúng mong chờ hơn. 

Jay đem hết từng sự đẹp đẽ đặt trong mắt, những màu sắc tươi sáng nhộn nhịp vui đùa. Bỗng, em chẳng thấy được gì nữa cả. Lòng bàn tay ấm áp từ Owen che đi ánh sáng của em, hắn như cố tình ghé sát vào tai vị hoàng đế thủ thỉ những lời mật ngọt, cũng có gì đấy giống như đe doạ. Mặc thế, ánh mắt hắn trêu đùa nhìn về phía những nữ nhân phía dưới. Rồi lại nhìn sang bức tượng mỹ lệ bên cạnh. Những thứ dơ bẩn cùng cực, Jay Jo không được phép nhìn.

"Jay Jo, Ngài không được phép nhìn. Ngài chỉ có thể nhìn tôi thôi, một mình tôi."

Em cười khẩy, không biết em đã làm thế nào mà một mắt mở to giữa hai ngón tay hắn. Hút hồn hắn nhanh chóng một cách thích thú bất ngờ.

Em nhẹ nhàng đặt lên môi Owen một nụ hôn, vờ như không có bất kì ai ở đây, làm lại một cái hôn nữa. Cười đến rõ tươi, đến nỗi tất cả được một lần há hốc mồm, lần đầu tiên chúng chứng kiến vị hoàng đế của mình dịu dàng như thế, còn với một kẻ chưa từng xuất hiện trước đây.

"Owen, ngươi đúng là vật trời ban, vật trời ban thuộc về ta, của riêng ta."

Hắn thơm mắt em, cách một bàn tay nhưng rõ rành rành Jay vẫn cảm nhận được cái cảm giác bồi hồi, xao xuyến trước giờ em chưa từng có. Owen cười nhìn hết sức trìu mến, ánh sáng len lỏi vào đôi mắt Jay, lông mi em mềm mại chạm khẽ.

"Jay Jo, Ngài nói đi, hãy nói đừng rời bỏ tôi. Đừng vứt tôi đi, để tôi được như ý làm con chó của Ngài, tôi sẽ quấn chặt chân Ngài không buông."

Em khom lưng, bờ vai rung liên hồi. Ngón chân quắp lại trong đôi giày thu lên chiếc ghế sáng bóng, nếu nghe kĩ, có thể nghe giọng em vang lên khúc khích, cảm giác hô hấp cũng thật khó khăn.

Jay Jo vừa được nghe mấy lời đến là sến sẩm từ Owen Knight, thấy thật buồn cười cũng thật đáng yêu.

Em không thích cười, Jay chỉ giương môi khi cần thiết hoặc khi trêu chọc thứ gì đấy. Cười đối với em chỉ là một hành động vô bổ tiêu hao năng lượng. Nhiều lúc em còn tự hỏi, tại sao khi vui con người phải bộc lộ nó ra, để người khác nhìn thấy và đoán non đoán dại về con người mình, để làm cái gì? Em cứ tưởng mình sẽ không thể cười thật lòng thật dạ. Và rồi Owen đến làm em phải nghĩ xem có phải mình đã thay đổi quá nhiều hay không?

Owen Knight khác biệt với nhân gian.

Jay Jo không có ai đấy, không có cái gì đấy được gọi tên là thứ thân thuộc hoặc không dứt ra được. Người cũ đi, người mới đến là quy luật của tự nhiên.

Xuân hạ thu đông như một tách trà, trà trong chén hết rồi sẽ lại được rót mới, mãi chẳng cạn. Tình yêu cũng y hệt thế, không có nắng mai thì có ánh chiều tà, hay thậm chí là cảnh quang tối tăm lạnh buốt giữa những vì sao.

Em nhìn kĩ vào cặp mắt xanh biếc của hắn.

Jay Jo cho rằng không có gì gọi là định mệnh. Tất thảy mộng đẹp đều mang danh gió xuân, lúc đến lúc đi không ràng buộc.

Bình minh làm sao xuất hiện nếu mặt trời không tồn tại? Bản thân không phải là mặt trời rực rỡ thì chẳng có nổi bình minh sáng sớm nào cả. Loài người cũng thế, chúng cứ mong chờ một tình yêu tuyệt diệu khi chính mình đang bận nằm dưới cát bụi.

Mọi nhất cử nhất động của em đều nằm trong tầm mắt Owen, một cái lồng giam vô hình nhốt em lại. Bởi vì vô hình nên em không cách nào chống cự, không cách nào.

Em thấp thoáng trông thấy một Jay Jo khác đứng quay lưng về phía cửa ra vào, như đang đọc sách.

Owen xông vào căn phòng vốn đóng chặt của Ngài hoàng đế - không gian mà hắn bị cấm cản xâm phạm. Hắn đi đến bên Jay, nhân lúc em chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra hắn đè em xuống giường. Mất hết khống chế quỳ trên hai cánh tay em, bịt kín mọi con đường chạy thoát. Quyển sách cứng cáp vì thế rơi mạnh xuống nền, trang sách đang đọc cũng vì vậy biến mất.

Jay cau có, cố đè giọng nói bình tĩnh hơn. "Ngươi nổi điên cái quái gì vậy?"

"Nơi đây là vùng cấm, và ngươi không có quyền xuất hiện ở đây."

Hắn đợi em nói xong, hai ngón tay rảnh rỗi nãy giờ thọc vào khuôn miệng đang mở, nó nắm lấy chiếc lưỡi nhỏ mà khuấy đảo đầy vẻ trêu đùa. Owen lấy ngón tay ra, rồi lưỡi của hắn thay vào vị trí đang trống trải. Tiếng chóp chép đỏ tai phát ra, nước miếng nuốt không kịp chảy dài từ cằm em xuống cái nệm trắng tinh mùi táo mọng.

Lần đầu nếm trải trái cấm nên dù cho có là vị hoàng đế thượng đẳng, tàn độc cũng phải uất ức không nguôi. Giọt nước lăn dài trên má là khởi đầu cho những giọt nước yếu đuối phía sau chảy ra, em không muốn nhận là khóc, nhưng chẳng biết vì lí do gì. Cũng không biết là "chẳng biết" hay "biết".

Đi sâu vào trong giọt nước, bóng hình thanh kiếm phản chiếu rõ ràng từng chi tiết. Kể cả khi nó được giơ lên cao đâm phập vào cơ thể Owen.

Owen Knight, vậy là kết thúc rồi à?

Máu, nước mắt và sự dơ bẩn hoà lẫn vào nhau, thứ hỗn hợp đầy mùi ẩm mốc của nước, tanh nồng của máu. Còn có xúc cảm ấm nóng của dòng huyết ồ ạt chảy ra từ Owen.

Xác thịt tan nát khắp nơi, mọi ngóc ngách không nơi nào là không có con người. Đương nhiên, là con người đã chết.

Jay Jo nhìn hắn, vẫn là cái ánh mắt trao tặng cho bất kể con sâu bọ ngáng đường em.

Hắn gắng mở to đôi đồng tử màu xanh xinh đẹp, cố để làm gì...? Để không quên mất em. Lỡ đâu, khi rời đi Thượng Đế không cho hắn gặp lại em từ một nơi khác. Lỡ đâu, trí nhớ cũng không tài nào tạc ra nổi dung mạo kiều diễm của em, hắn sống thế nào được? Phải, hắn sống thế nào được nếu không có Jay làm vạch đích.

Em ngồi xuống trên thân xác đang dần nguội lạnh của Owen Knight. Làm đủ mọi điều để che đi vết kiếm đâm thủng hắn, coi như là sự dịu dàng cuối cùng. Em mỉm cười, trong đáy mắt đầy niềm kiêu hãnh.

"Owen Knight, nghe tôi nói không?"

Hắn thở đầy nặng nhọc, dùng hết sức lực còn sót lại để em không còn một mình.

"..Nghe..."

Jay Jo vuốt mái tóc đang chọc vào hắn ngược ra sau, nhuốm đậm thêm màu đỏ nổi bật trên nền tóc vàng rực rỡ nọ.

"Owen, vai trò lớn nhất của bọn chúng chính là trở thành quân cờ phục vụ tôi, tất nhiên cậu cũng nằm trong số chúng. Nhưng Owen thân yêu, cậu là quân cờ đặc biệt nhất, tuyệt vời nhất. Cậu khác bọn chúng, khác rất nhiều."

Em trượt xuống khuôn mặt nhợt nhạt do thiếu máu, xoa nhẹ nhàng. Hắn nghiêng đầu ép mình gần bàn tay Jay Jo hơn, mong nó tiếp nạp năng lượng cho hắn để hắn không bỏ lỡ câu từ nào của em.

"Owen Knight, tôi tính từng đường đi nước bước dễ như ăn một viên kẹo dẻo. Chỉ riêng sự có mặt của cậu là tôi không tài nào biết trước được, kể cả việc cậu lấy đi trái tim tôi, cũng thật khó đoán."

Yên ắng, chỉ nghe được tiếng thở trĩu nặng.

"Tôi yêu cậu, với cái tên Jay Jo."

Nhận thấy Owen Knight không còn gượng sống được bao lâu nữa, em chốt hạ câu hỏi cuối cùng.

"Nếu được gặp lại, Owen Knight sẽ lại thuộc về Jay Jo tôi chứ?"

Hắn không nói được nữa, chỉ gật đầu.

Em rạng rỡ.

"Tốt."

Nhát kiếm thứ hai giáng xuống, ngay chính giữa trái tim hắn. Cướp đi sinh mạng chỉ đang thoi thóp kia.

Jay Jo lấy cắp mất trái tim hắn mà không cần tốn một chút sức lực nào. Ngay giờ đây, em lại đâm nát trái tim Owen, theo đúng nghĩa đen.

"Được rồi Owen, đây là món quà cuối cùng tôi dành cho cậu."

Nụ hôn từ biệt diễn ra chớp nhoáng. Em rút thanh kiếm yêu thích của hắn ra, để mũi kiếm kéo lê trên đất tạo ra âm thanh ngứa ngáy đầy bi thương, rồi đi về nơi có ánh sáng bao quanh, sống một đời tự do của chính mình.

Chỉ tiếc, em đã bỏ một tự do thương yêu khác ở lại.

Jay Jo chẳng biết như thế nào mới gọi là yêu. Nhưng từ khi gặp hắn, tiếng "yêu" không rõ nghĩa ấy tự chớm nở giữa nơi đất cát khô cằn.

Chim đại bàng tử trận dưới nét chói loà của phượng hoàng. Chẳng phải tử trận sau cuộc chiến đấu khốc liệt, nó đã chết trong tình yêu mơ hồ của Ngài.

Đem đại bàng bó buộc không chia ly.

Đem phượng hoàng bên cạnh không cách tình.

Từ đấy trở về sau, không một ai biết vị hoàng đế lúc bấy giờ sống ra sao như thế nào.

Ngài đã rời đi cùng thanh kiếm, biệt tăm biệt tích ngay sau giây phút tước đoạt mạng sống người định mệnh của Ngài.

Ngày xửa ngày xưa, câu chuyện của đôi ta không bao giờ được réo tên.

Nó đã nằm mãi trong trang sách dang dở ngày ấy, chôn vùi giữa biển lửa.

Ngày tình hẹn ước của Jay Jo và Owen Knight.

hilian violet

——

trong chương sẽ có một số phân đoạn chuyển cảnh hơi rối, tớ vẫn đang luyện phần này.

cảm ơn các cậu đã đọc hết.

thân ái!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro