Chương 8: Đại gia giá lâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Gấu Gầy

Bạn đã từng chơi đá banh chưa?

Sở Hàn đã chơi, tỷ như... ngay lúc này!

Không có máu tươi, không có tiếng kêu thảm thiết, cái đầu trên tay đang nhìn chằm chằm vào Sở Hàn bằng ánh mắt lạnh lẽo.

Kèm theo tiếng cười châm biếm ác liệt, Sở Hàn một cước đá bay đầu cậu bé!

Cộp! Cộp! Cộp!

Cái đầu biến thành trái banh, nảy lên nảy xuống liên tiếp vài lần trong hành lang rồi mới lăn trên đất.

Cậu bé mất đầu chạy chậm mấy bước, sau đó nhặt đầu lên lắp lại.

"Anh trai, em rất tức giận!"

Xoẹt!!

Một tia sáng lạnh xẹt qua, dao găm chính xác đâm vào mắt trái đang bốc lửa giận của cậu bé!

Cậu bé ngã xuống đất, biến mất không thấy đâu...

Cùng lúc đó, tiếng gầm giận dữ của cậu bé vang lên từ bốn phương tám hướng, "Em rất tức giận! Cực kỳ tức giận! Vì vậy, em sẽ chơi một trò chơi khác!"

Không gian vặn vẹo, hành lang biến mất.

Trước mặt Sở Hàn là một căn phòng kín, hay nói cách khác là tầng hầm.

Căn phòng tràn ngập mùi máu tanh nồng nặc, phía trước có một cây thánh giá, trên thánh giá trói một cô gái xinh đẹp.

Trên người cô gái đầy vết roi quất, vết thương chồng chất, máu tươi đầm đìa.

Sở Hàn liếc mắt là nhận ra ngay thân phận của cô gái - con gái của Hạ Vạn Châu, Hạ Bối.

"Cứu tôi, cứu tôi..."

Đôi mắt đẫm lệ, dáng vẻ suy yếu đáng thương của Hạ Bối khiến nhìn cũng xót xa.

Trên mặt đất bày biện đủ loại đạo cụ cổ quái kỳ lạ, cậu bé vừa cẩn thận lựa chọn, vừa nói với Sở Hàn: "Anh trai, trò chơi bắt đầu nha!"

Không để ý đến cậu bé, Sở Hàn tiến đến chỗ chị gái, chị gái vẻ mặt khẩn cầu.

Đôi mắt đỏ thẫm chứa đầy điên cuồng mê muội, Sở Hàn nhếch miệng cười: ""Đẹp quá...... Thật là một tác phẩm nghệ thuật!"

...

Sài Cương cảm thấy mình sắp chết lạnh.

Sự thay đổi trước đó của Tô Mạch thực sự đã doạ chết hắn, phản ứng đầu tiên trong đầu chính là: bị quỷ ám.

Dù hai người là đồng đội, nhưng cũng chỉ có vậy, không có quan hệ thân thiết. Trong trường hợp Tô Mạch có khả năng cao bị quỷ ám, việc đầu tiên mà người bình thường nghĩ đến chắc chắn là tránh xa càng xa càng tốt.

Sài Cương cũng không ngoại lệ, do đó, khi Tô Mạch đề xuất ý kiến chia nhau hành động, hắn không cần nghĩ ngợi liền đồng ý ngay.

Nhưng vừa tách ra không được bao lâu, hắn đã hối hận - Sài Cương nhặt được một cây kẹo mút.

Sau đó, trước mặt xuất hiện một cậu bé dễ thương xinh xắn.

"Anh trai, Gia Gia của em đi đâu mất rồi, anh có thể tìm nó giúp em không?"

Cậu bé treo lên một nụ cười ngọt ngào, nhưng Sài Cương lại cảm thấy sởn cả tóc gáy - cậu bé không phải là ai khác, chính là Đàm Nhạc.

Sự xuất hiện đột ngột của cậu bé càng chứng minh đây chính là kịch bản linh dị. Nhưng bên cạnh Sài Cương ngoài bản thân ra thì không còn ai, đành phải cứng rắn hỏi: "Gia Gia là ai?"

"Nó là bảo bối của em á!"

Nói xong, cậu bé lấy một tấm ảnh từ trong túi ra, trong ảnh là một con chó nhỏ đáng yêu.

"Nó, nó, nó..."

Hai chân run rẩy, Sài Cương sợ hãi lùi về phía sau.

"Ồ? Anh trai đã gặp Gia Gia rồi à?"

Sài Cương rất muốn phủ nhận, nhưng cậu bé không cho hắn cơ hội, "Vậy tốt quá! Anh trai nhất định phải giúp em tìm được nó nha!"

Nói xong, cậu bé quay người, biến mất không thấy đâu nữa...

Bỗng nhiên giật mình tỉnh táo lại, Sài Cương vừa chạy về phía đường cũ, vừa hô to: "Tô lão đệ! Tô lão đệ! Cứu mạng!"

Tô Mạch đâu không thấy, chỉ thấy một con chó dữ đã bị lột da rút gân, máu tươi giàn giụa chặn đường.

Con chó dữ cao bằng phân nửa người trưởng thành, người nó đầy máu, miệng chảy nước dãi, bộ dạng dữ tợn thấy ghê, càng nhìn càng khiến người ta sợ hãi.

"Tao..."

Chữ 'Đệt' còn chưa kịp hô lên, con chó dữ đã nhe răng nanh nhào tới!

"Cứu mạnggggg!!"

Tiếng kêu thảm thiết chấn động khắp hành lang, Sài Cương chật vật quay người, điên cuồng bỏ chạy...

Chó dữ phía sau sủa inh ỏi không ngừng, liên tục kích thích dây thần kinh nhạy cảm của Sài Cương, hắn kéo theo con chó dữ chạy điên cuồng trong hành lang hình chữ Hồi 回, vòng này tới vòng khác.

"Hồng hộc... hồng hộc..."

Thở dốc muốn đứt hơi, Sài Cương đã kiệt sức.

Thế nhưng, con chó dữ truy đuổi hắn phía sau dường như không biết mệt, luôn giữ khoảng cách nửa thân người với hắn, mỗi khi tốc độ của Sài Cương giảm xuống, nó lại cắn hoặc cào vào cái mông đáng thương của hắn một cái.

Sài Cương không thể nhìn thấy hai cái mông đẫm máu của mình, nhưng cơn đau đớn dữ dội liên tục kích thích hắn phải chạy, tiếp tục chạy...

Sức người có hạn, dù ép mình đến đâu cũng đến lúc kiệt quệ. Điều tồi tệ hơn là, con chó dữ dường như đã nhắm thẳng vào cái mông đầy đặn của Sài Cương, chỉ phập vào chỗ đó mà không cắn chỗ khác!

Anh hùng có thể bị giết nhưng không thể bị chịu nhục, Sài Cương nhận hết vũ nhục, cuối cùng đã bùng nổ!

"Mẹ nó con chó da rắn, bộ mông của ông đây thơm lắm hả?!"

Sự phẫn nộ làm cho người ta gan dạ, Sài Cương đang thở hổn hển cuối cùng cũng nổi điên, cầm lấy cây đao quyết định liều mạng với con chó!

Nhưng bất ngờ là, khi Sài Cương dừng lại, con chó điên kia cũng dừng lại.

Một người một chó giằng co trên hành lang;

"Uầy?"

Sài Cương biết rõ mình không phải là đối thủ của con chó dữ, nói liều mạng chẳng qua không muốn chết quá khó coi mà thôi. Nếu có đường sống, đừng nói đến cái mông cong, cho dù phải cắt bỏ phần phía trước cũng không phải không thể - mất mặt thì mất mặt, dù sao sau khi rời khỏi phó bản, mọi thương tích đều sẽ phục hồi như cũ.

Ngay khi Sài Cương đang chuẩn bị liều mạng để bảo vệ mông của mình, hắn nhìn thấy một cánh cửa gỗ xuất hiện không xa trên hành lang, ý chí sống còn tức thì bùng nổ, bộc phát ra tiềm năng vô hạn!

Có thể sau cánh cửa sẽ có nguy hiểm lớn hơn, nhưng Sài Cương trong tình trạng nguy cấp làm sao còn quan tâm đến những thứ khác? Sau khi cái mông lần nữa tiếp xúc với con chó ác, hắn bằng bản năng sống sót bùng nổ đã lao vào trong phòng, sau đó gắt gao chặn chặt cánh cửa!

Ầm! Ầm! Ầm!

Mỗi cú đập của con chó ác điên cuồng đều làm rơi xuống một đống mùn cưa, trái tim gần như sụp đổ của Sài Cương lơ lửng phập phồng, hồi hộp đến cực điểm.

Cũng may, mặc dù vụn gỗ bay tứ tung, nhưng cánh cửa vẫn kiên cố. Tuy nhiên, con chó điên không biết mệt mỏi dường như có sức mạnh vô hạn, còn Sài Cương đã kiệt sức, nếu không nghĩ ra cách khác, vẫn là con đường chết.

Trong lúc Sài Cương vắt óc suy
nghĩ cách thoát thân, tiếng đập cửa đột nhiên dừng lại.

Không chỉ vậy, mùi máu tanh và mùi hôi thối cũng biến mất, con chó điên hình như... đã rời đi?

Trong lòng nghi ngờ, Sài Cương lén mở một khe cửa, ngoài cửa ngoại trừ một vũng máu, không còn gì khác.

Con chó điên quả nhiên đã đi rồi!

"Ha ha! Vận khí của ông đây đúng là..."

Nói đến nửa chừng, Sài Cương bỗng cứng đờ người.

Lộp cộp... lộp cộp....

Tiếng bước chân rõ ràng vang lên từ phía sau, mỗi bước như đạp lên trái tim nhỏ bé không chịu thua kém của Sài Cương, khiến hắn sởn gai ốc, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.

Nương theo tiếng bước chân là một luồng khí thế vô cùng tà ác khủng bố.

Khí thế này có chút quen thuộc, giống như...

Trán toát mồ hôi lạnh, sống lưng tê dại, Sài Cương lấy hết can đảm, chậm rãi xoay người.

Rầm!!!

Vừa kịp liếc thấy một bóng đen, cơ thể đã bị một lực đạo hung bạo ấn chặt lên cánh cửa!

Cùng lúc đó, cổ hắn cũng bị một bàn tay mạnh mẽ bóp chặt!

"Hớ..."

Hít một hơi khí lạnh, một mặt bởi vì khuôn mặt quen thuộc không ngừng phóng đại trước mắt, mặt khác cái mông đáng thương đang dính chặt vào cánh cửa.

Đôi mắt không lớn của Sài Cương tràn ngập ngạc nhiên và hoảng sợ;

Người đến không phải ai khác, chính là người mới vừa 'hoàn thành nhiệm vụ', hiện giờ vẫn đang chiếm lấy cơ thể, nhân cách thứ hai của Tô Mạch - Sở Hàn!

Nhìn khuôn mặt không ngừng biến đổi của Sài Cương, Sở Hàn lập tức lộ ra nụ cười xấu xa.

Cúi xuống bên tai, Sở Hàn nhỏ giọng hỏi: "Thú vị không?"

Giờ khắc này, Sài Cương vô cùng hối hận vì mình không bị chó điên ăn thịt - chó điên rất đáng sợ, nhưng Tô Mạch bị quỷ nhập hồn còn đáng sợ hơn!

Tiếng thở ấm áp bên tai khiến cho Sài Cương da đầu tê dại, "Tô, Tô..."

"Gọi đại gia!"

Sài Cương rất nghe lời, ngoan ngoãn đáp, "Đại gia!"

Bất luận là hơi thở hay là thần thái, Sài Cương đều không thể cảm nhận được chút dấu vết nào của Tô Mạch. Nếu không phải cùng một khuôn mặt, cũng từng tận mắt chứng kiến sự thay đổi của Tô Mạch, Sài Cương nhất định sẽ hoài nghi mình nhận nhầm người.

"Ngoan!"

Buông tay ra, Sở Hàn ấy vậy mà lại không giết hắn.

Không để ý đến Sài Cương, Sở Hàn tự nhiên ngồi xuống chiếc ghế gỗ trước bàn học.

Chẳng biết lấy từ đâu ra cái ly và rượu đỏ, Sài Cương trơ mắt nhìn Sở Hàn hóa thân thành quý ông quý tộc, cầm ly rượu tinh tế thưởng thức - nhìn dáng vẻ thoải mái kia, cứ như đến đây để du lịch vậy.

"Ực..."

Nuốt mạnh nước miếng, Sài Cương suýt chút nữa sợ đái ra quần.

Bởi vì, rượu trong ly của Sở Hàn lại tỏa ra mùi tanh nồng của máu!

Đối mặt với con chó điên, Sài Cương còn có dũng khí chiến đấu, nhưng nhìn Sở Hàn ngồi ngay ngắn trên ghế gỗ thoải mái 'thưởng rượu', Sài Cương lại vô cùng khiếp đảm, thậm chí ngay cả dũng khí chạy trốn cũng không còn - dù chỉ cần đưa tay ra là có thể mở cửa.

Uống xong một ly rượu hồ nghi là máu, Sở Hàn rốt cục cũng hài lòng.

Liếc nhìn Sài Cương, hắn cười như không cười nói: "Lại đây ngồi!"

Trái tim đập thình thịch, Sài Cương run rẩy di chuyển đến bên cạnh ghế. Đầu óc trống rỗng, hắn vừa ngồi xuống liền 'Phựt' một tiếng nhảy bật dậy!

"Hức..."

"Tôi, tôi không ngồi nữa!"

Mặt nghẹn thành màu gan heo, dù đau muốn chết, Sài Cương cũng không dám kêu rên một tiếng.

Trải qua hai lần kịch bản, thể chất của Sài Cương mạnh hơn người thường ít nhất hai lần, mông tuy đau nhức vô cùng, nhưng đã bắt đầu có dấu hiệu kết vảy.

Nhìn chằm chằm vào cái mông vểnh đang chảy máu của Sài Cương, nụ cười trên mặt Sở Hàn càng thêm đậm.

"Thật là một nơi tốt đẹp!"

Nơi tốt đẹp? Tốt đẹp chỗ nào?

Giữ chặt mông, Sài Cương không ngừng lùi lại.

Khi tầm mắt chạm phải ánh mắt của Sở Hàn, hắn lại một lần nữa cảm nhận được nỗi sợ hãi khi linh hồn rơi xuống vực sâu...

Khi sợ hãi đến mức cực điểm, con người sẽ sụp đổ;

Không ngoài dự đoán, Sài Cương chính thức sụp đổ!

Chỉ có điều, sau khi hắn sụp đổ...

Chỉ nghe 'Phịch' một tiếng, Sài Cương thế nhưng quỳ ngay xuống đất, hai tay chắp lại, cầu xin một cách đáng thương: "Tô... không đúng, đại gia! Xin đại gia hãy tha mạng cho tôi, thân thể tôi không nhiều thịt, máu lại càng thối! Xin hãy tha cho tôi!"

Sài Cương cho rằng sở dĩ Sở Hàn không giết mình, mục đích là giữ lại để lấy máu - dù sao thì máu tươi mới dễ uống, không phải sao?

Trong lúc cầu xin, Sài Cương cũng nhận ra một sự thật khác: con chó điên kia có lẽ không phải tự dưng buông tha hắn, mà là bị thứ gì đó kinh khủng hơn hù cho bỏ chạy...

Sự thật thế nào không quan trọng, Sài Cương cũng không dám mở miệng hỏi. Giờ phút này, hắn chỉ có một ý nghĩ - làm ơn đừng giết mình lấy máu!

Sở Hàn dù biến thái, nhưng cũng không đến độ uống máu người sống.

Dù luôn tàn bạo nhưng hắn không giết Sài Cương, tự có lý do của hắn.

"Mở nó ra!"

Một vật thể màu xanh lam bay tới, Sài Cương vội vàng tiếp được - thì ra là một quyển sổ màu xanh.

"Hở?"

Ngoại trừ màu sắc khác biệt, quyển sổ tay này giống hệt quyển sổ màu hồng của cô chị gái, hơn nữa cũng có mật mã tám chữ số.

Sau khi thử dùng ngày sinh của chị gái mở khoá nhưng thất bại, Sài Cương run rẩy nói: "Đại, đại gia! Tôi... tiểu nhân không mở được!"

Sở Hàn lại rót cho mình một ly rượu, vừa uống vừa thản nhiên nói: "19590312."

Sài Cương vội vàng nhập vào, nhật ký mở khóa thành công.

Mở quyển nhật ký ra, thứ đầu tiên bay ra chính là một tờ bệnh án.

Khi nhìn rõ nội dung trên tờ bệnh án và quyển nhật ký, Sài Cương không thể tin nổi trừng to đôi mắt!

"Trời ơi! Hóa ra là vậy!"

Cùng lúc đó, hệ thống thông báo vang lên:

【Chúc mừng người chơi Tô Mạch, Sài Cương, thành công giải mã đạo cụ nội dung kịch bản - Nhật ký của Đàm Nhạc.】

【Nhật ký Đàm Nhạc ghi lại sự thật đằng sau thảm kịch nhà cổ, sự thật đẫm máu luôn khốc liệt hơn ngàn lần so với chuyện cổ tích! Vết thương bị lật mở, liệu có thể lành lại hay không... xin người chơi kịp thời cứu vớt Đàm Nhạc.】

【Nhiệm vụ thay đổi...】

【Nhiệm vụ giới hạn thời gian: Xin người chơi trong vòng ba giờ phải thoát khỏi nhà cổ! Nếu không thoát được, tất cả thành viên sẽ bị xóa sổ!】

—------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro