Chương 7: Đóng cửa thả Sở Hàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Gấu Gầy

"Không cần phải hiểu, tiếp tục đi thôi!"

"Còn đi nữa à?" Sài Cương mặt đầy ai oán.

"Cậu có cách nào tốt hơn không?"

Sài Cương cúi đầu.

Tô Mạch cười, "Thử không?"

Rõ ràng giọng điệu vẫn như trước, nhưng không hiểu sao Sài Cương lại cảm thấy mình bị khinh thường.

"Thử thì thử, ai sợ ai chứ!"

Ầm!!!

Mặt đất vỡ vụn, lại xuất hiện một cái hố lớn, không ngoài dự đoán, dưới đất cũng có hành lang tương tự.

Sài Cương không chắc chắn hỏi: "Nhảy xuống?"

"Cậu có thể tiếp tục trải nghiệm cảm giác bị đập vào đầu." Chỉ vào đỉnh đầu, Tô Mạch tràn đầy hứng thú.

Sài Cương không nói nên lời.

"Không thử nữa à?"

Nói xong, Tô Mạch cúi đầu, trực tiếp ném đèn pin xuống.

Sài Cương nhanh chóng ngẩng đầu, kịp thời bắt được đèn pin, đồng thời ai oán nói: "Anh trai tốt, chúng ta chỉ có một cái đèn pin, nếu nó bị hỏng thì sao?"

Tô Mạch gật đầu đồng ý, "Có lý, tiếp tục đi thôi."

Nói xong, Tô Mạch xoay người, không quay đầu lại tiếp tục bước đi.

"Ông cố nội ơi, ông đây mà vào cùng nhóm với anh lần nữa, sẽ không mang họ Sài!"

Oán giận thì oán giận, nhưng bước chân của Sài Cương không hề chậm lại...

Quay đi quay lại, cộng thêm môi trường lạ lẫm và nỗi sợ không tên, Sài Cương bị ngột ngạt đến mức gần như sụp đổ.

Thấy vậy, Tô Mạch trong lòng khẽ động, đột nhiên hỏi: "Cậu có thể kể cho tôi nghe một chút về Thiên Đường Mộng Ảo không?"

Trên điện thoại xuất hiện một cái APP, sau đó không hiểu tại sao lại đến một nơi quỷ quái như thế này, những nghi vấn trong lòng Tô Mạch chỉ tăng chứ không giảm.

"Có thể sống sót rời khỏi đây hay không còn chưa biết, có gì để nói chứ."

Dù giọng điệu không tốt, nhưng Sài Cương vẫn kiên nhẫn nói: "Quyền hạn của người chơi dự bị có hạn, những điều tôi biết cũng không nhiều..."

Có vẻ như để giải tỏa áp lực trong lòng, một khi đã mở lời là không thể ngừng lại, Sài Cương nói hết những gì mình biết cho Tô Mạch.

Theo như Sài Cương nói, đây chỉ mới là lần thứ ba hắn tiến vào kịch bản, vẫn còn là người chơi dự bị, hiểu biết về Thiên Đường Mộng Ảo thực sự có hạn. Dù vậy, nhưng những gì hắn biết vẫn nhiều hơn Tô Mạch.

Và theo những lời không giấu diếm gì của Sài Cương, Tô Mạch như bước vào một thế giới mới...

APP Mộng Ảo có thể coi là một 'phần mềm' mạnh mẽ kết hợp vạn vật trong một, bất cứ chức năng nào mà ứng dụng điện thoại có, nó gần như đều có. Chẳng hạn như trò chuyện, mua sắm trực tuyến, đấu giá, diễn đàn... không thiếu thứ gì, có thể nói là bao hàm tất cả.

Chưa nói đến các chức năng khác, điều khiến Tô Mạch quan tâm nhất, vẫn là trò chơi - trò chơi tử thần.

Theo giới thiệu của Sài Cương, trò chơi trong APP Mộng Ảo chủ yếu chia làm hai loại: nhiệm vụ kịch bản và nhiệm vụ thực tế.

Nhiệm vụ kịch bản lại chia thành ba loại: kịch bản diễn sinh, kịch bản song song và kịch bản cướp đoạt.

Kịch bản diễn sinh phức tạp đa dạng, nhưng tất cả đều dựa vào chủ thể Trái Đất. Kịch bản song song thì lợi hại hơn, đó là một chủ thể thế giới khác.

Còn về kịch bản cướp đoạt là gì, nghe nói vô cùng đáng sợ, Sài Cương cũng không rõ lắm.

"Nhiệm vụ thực tế là gì?" Tô Mạch hỏi.

Ngay khi câu hỏi được đặt ra, Sài Cương liền hào hứng xoa tay, "Nói đến nhiệm vụ thực tế, đương nhiên là kích thích rồi!"

Vỗ vai Tô Mạch, Sài Cương ra vẻ cao thâm nói: "Tô Mạch à, cậu thực sự cho rằng thế giới này của chúng ta là khoa học tối cao, không có thần linh hay ma quỷ sao?"

Dù cố tỏ ra thâm trầm, nhưng vẻ mặt nôn nóng 'mau hỏi tôi đi' của Sài Cương đã bán đứng hắn triệt để.

Tô Mạch hết sức phối hợp: "Ồ?"

Sài Cương bĩu môi, "Có ma quỷ hay không thì tôi không biết, nhưng những sự kiện thần bí ly kỳ cổ quái thì không ít... Nói đâu xa, có nghe nói đến sự kiện của hãng hàng không X chưa? Nghe đồn có liên quan đến Thiên Đường Mộng Ảo đấy!"

Sài Cương nói rất hăng say, nhưng thực ra hắn chưa từng gặp phải nhiệm vụ thực tế lần nào. Những gì hắn biết, tất cả đều đến từ APP Mộng Ảo thông qua việc đọc tin tức thảo luận miễn phí. Nghe đồn tỷ lệ tử vong trong nhiệm vụ thực tế siêu cao, mà hạn chế cũng rất nhiều, người chơi dự bị như hắn nếu không may gặp phải, khả năng thất bại tử vong vô cùng lớn.

Dĩ nhiên, phần thưởng sau khi hoàn thành nhiệm vụ thực tế cũng cực kỳ phong phú.

"Tuy rằng tôi đã hoàn thành hai kịch bản, nhưng theo những gì tôi biết, đãi ngộ giữa người chơi chính thức và người chơi dự bị vô cùng chênh lệch. Chỉ riêng 'quyền hạn' đã khác nhau một trời một vực!"

Về phần rốt cuộc người chơi chính thức có được quyền hạn gì, có lẽ Tô Mạch phải tự mình khám phá.

Nghĩ đến đâu nói đến đó, Sài Cương đột nhiên lớn tiếng cảnh báo: "Đúng rồi! Tô lão đệ cậu phải nhớ kỹ, những quảng cáo được đẩy lên trong APP đều là lừa đảo, tuyệt đối đừng có tin! Đặc biệt là quảng cáo tuyển dụng và quảng cáo kinh doanh!"

Nói đến đây, Sài Cương tức giận cắn răng dậm chân, dáng vẻ rõ ràng đã bị lừa... có thể không chỉ một lần.

Sài Cương trái một câu phải một câu vô cùng lộn xộn, nhưng Tô Mạch lại nghe rất chăm chú.

Cuối cùng, Sài Cương đặc biệt nhấn mạnh về tính năng 'mua sắm trực tuyến' mạnh mẽ của APP mà hắn hài lòng nhất, "Mua sắm trên Taobao rất tuyệt phải không? APP của chúng ta còn tuyệt hơn nữa! Chỉ cần cậu có đủ đồng mộng ảo, bất cứ bảo vật nào cũng có thể mua được! Tất cả mọi thứ luôn! Đặt xong nhận hàng ngay lập tức, nếu không hài lòng, trong vòng ba ngày có thể trả hàng miễn phí."

Nói đến câu cuối cùng, Sài Cương để lộ nụ cười bỉ ổi mà cánh đàn ông đều hiểu, "Hơn nữa còn có thể 'đặt làm riêng' nữa~"

Tô Mạch không hứng thú với 'đặt làm riêng', nhưng lại nghi ngờ về việc 'có thể mua được mọi thứ'. Tuy nhiên, lời nói của Sài Cương ít nhất cũng khiến y nhận ra tầm quan trọng của đồng mộng ảo.

"Ài, nói nhiều cũng vô ích. Chờ sau khi chúng ta hoàn thành nhiệm vụ, cậu tự mình trải nghiệm một lần sẽ biết nó kỳ diệu thế nào!"

Ứng dụng mạnh mẽ như vậy, sớm đã vượt qua phạm vi hiểu biết của khoa học, làm sao Tô Mạch có thể không tò mò?

Tuy nhiên, điều khiến y tò mò nhất, vẫn là sự thật đằng sau ứng dụng...

Trong lúc nói chuyện, hai người lại quay trở về điểm xuất phát.

Nhìn thấy ba lỗ thủng lớn rõ ràng trên hành lang, Sài Cương lại sụp đổ một lần nữa, "Tô lão đệ, Tô đại ca, ông nội Tô! Tôi cầu xin cậu đấy, cậu đừng làm loạn nữa được không? Không phải cậu đã sớm nghĩ ra biện pháp phá giải rồi sao? Nói cho tôi biết đi, mau nói cho tôi biết!"

Hai mắt đầy tơ máu, Sài Cương rốt cuộc đã phát điên.

Tô Mạch cũng biết hắn đã đến giới hạn chịu đựng, liền khích lệ: "Cậu kiên trì hơn tôi tưởng rồi đấy."

"Cảm ơn!"

Sài Cương hiện ra một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc.

"Không gian này giống như vòng Mobius, tính kỹ ra, đây là sản phẩm của không gian bốn chiều. Cho nên..."

Sài Cương vẻ mặt chờ mong.

Tô Mạch nghiêm túc, "Cho nên, không có lời giải!"

Đoàng!!

Ngã ngửa xuống đất, Sài Cương mắt vô thần, miệng sùi bọt mép... 'Phốc' một tiếng nhảy lên ba thước cao, Sài Cương giơ rìu lên, muốn liều mạng với Tô Mạch!

"Nhưng mà..."

Rìu kẹt giữa không trung, Sài Cương hạ vũ khí đến thắt lưng mếu máo, "Anh hai ơi, anh có thể nói hết một lần được không?"

Khoé miệng cười lạnh, Tô Mạch gằn từng chữ nói: "Sắp rồi, hắn... sắp tới rồi!"

"Ai? Ai tới?"

Sài Cương cảm thấy nếu tiếp tục ở bên Tô Mạch, mình sớm muộn gì cũng bị chơi đùa đến phát điên, "Đại ca à, có thể đừng thần thần bí bí như vậy được không!"

Điều mà Sài Cương lúc này không nhìn thấy chính là, trong đáy mắt trầm mặc của Tô Mạch, lại lóe lên sự điên cuồng khiến người ta ngạt thở, "Mấy thứ dưới lầu chắc cũng được dọn dẹp xong rồi..."

"Thứ gì, ý anh là gì?"

Vừa dứt lời, ba lỗ thủng lớn trong hành lang đột nhiên biến mất!

Cùng lúc đó, ánh đèn lờ mờ trong hành lang liên tục nhấp nháy, giống như cũng có thể tắt bất cứ lúc nào.

Xạt... xạt...

Phía sau truyền đến tiếng động khác thường, cả hai cùng quay đầu lại.

Bọn họ thấy một bóng người nhỏ bé, kéo theo một thứ 'vật thể' to gấp đôi cơ thể mình, biến mất ở góc cua. 'Vật thể' kia hình như là một người lớn, dưới ánh đèn nhấp nháy, cả hai nhìn rõ mặt anh ta - Đới Hưng Chương.

Sài Cương còn chưa khôi phục từ trong sự kinh hoàng, Tô Mạch đã lắc mình đuổi theo!

Không có bất ngờ gì xảy ra, sau góc cua đến nửa bóng người cũng không có.

Chỉ có điều, trên sàn nhà còn sót lại vệt máu lớn vô cùng đáng sợ.

"Đới đại ca... anh ấy chết rồi ư?"

Dù đã biết trước trong kịch bản đầy rẫy nguy hiểm, thậm chí Sài Cương cũng chuẩn bị sẵn sàng cho cái chết có thể đến bất cứ lúc nào, nhưng khi chính nhìn thấy thảm kịch của đồng đội, hắn vẫn khó mà tiếp nhận.

"Sống hay chết hiện giờ còn chưa rõ, những cái gì nên đến sẽ đến, tiếp theo chúng ta..."

Nói đến đây, Tô Mạch bỗng cứng đờ người!

Y khom lưng quỳ xuống đất, một tay chống đất, tay kia gắt gao ôm chặt đầu, cùng lúc đó, trong miệng không ngừng phát ra tiếng gầm gừ như thú dữ!

Biến cố bất ngờ khiến cho Sài Cương sợ hãi, hắn vô thức lùi lại vài bước, run rẩy nói: "Tô lão đệ? Cậu, cậu không sao chứ?"

Trong chốc lát, một luồng khí lạnh cực kỳ âm u tàn bạo tràn ngập cả hành lang!

Điều khiến Sài Cương càng thêm kinh hãi, thậm chí không thể tin nổi chính là, luồng ác khí kinh hoàng đó lại phát ra từ trên người Tô Mạch!

"Không, không được!"

"Không thể, anh không thể đi ra!"

Những lời thì thầm giãy dụa tràn ngập sự vật lộn và điên cuồng, làm cho Sài Cương hoảng sợ lui về phía sau.

"Ít nhất... bây giờ chưa phải lúc!"

Khuôn mặt nổi đầy gân xanh của Tô Mạch bắt đầu đỏ ửng bất thường, khiến Sài Cương sợ tới mức nuốt nước miếng. Hắn lấy hết can đảm tiến lại gần Tô Mạch, sau đó cảnh giác vỗ nhẹ vào bả vai Tô Mạch, "Tô lão đệ? Cậu vẫn ổn chứ, bị bệnh à?"

Bỗng nhiên quay đầu lại, trên khuôn mặt dữ tợn vặn vẹo, là đôi mắt đỏ ngầu như máu!

Tàn nhẫn, ô uế, tà ác...chính là ánh nhìn đến từ quỷ dữ.

Đen tối, đen tối vô tận;

Bóng tối bao phủ toàn thân, Sài Cương cứng đờ tại chỗ, không thể cử động - đó là mùi vị của cái chết.

Rơi, linh hồn đang rơi xuống, rơi vào địa ngục vô gian...

Chỉ trong một giây đối mặt, Sài Cương dường như trải qua một thế kỷ.

"Tôi không sao."

Mãi đến khi ba chữ nhẹ nhàng vang lên bên tai, bóng ma kinh hoàng mới biến mất, mọi thứ giống như chỉ là ảo giác.

Tô Mạch đã hồi phục 'bình thường', nhưng nhìn sắc mặt tái nhợt như giấy của y, Sài Cương vẫn chưa hồi phục từ nỗi kinh hoàng không nói nên lời.

Tách tách... Tách tách...

Ngón tay thon dài của Tô Mạch đang không ngừng chảy máu.

Ánh mắt hạ xuống, sàn nhà mà Sài Cương vừa mới dùng rìu mới chặt thủng lại xuất hiện thêm năm cái lỗ nhỏ đáng sợ - được đào ra bằng năm ngón tay.

"Vừa... vừa rồi..."

Chuyện gì vừa mới xảy ra?

Đôi mắt khủng bố kia, có đúng là 'Tô lão đệ' mà hắn biết không?

Đừng nói một Sài Cương nhỏ bé, ngay cả Tam Quỷ trong viện khi thấy Sở Hàn cũng không dám liều lĩnh tới gần. Cũng may Tô Mạch đã mạnh mẽ ngăn chặn được Sở Hàn đang rất nóng lòng muốn thử, nếu không...

Sài Cương không biết mình đã thoát hiểm giả bộ bình tĩnh, nhưng đôi chân run rẩy không ngừng cùng với vẻ hoảng sợ rõ ràng trên mặt đã bán đứng suy nghĩ thực sự của hắn lúc này.

Thấy vậy, Tô Mạch cũng không vạch trần, y cười yếu ớt, hiểu ý nói: "Cậu đi bên phải, tôi đi bên trái, chúng ta chia nhau hành động."

"À... được, được!"

Nói xong, Sài Cương thậm chí không dám liếc mắt nhìn Tô Mạch thêm một cái, vội vàng bỏ chạy không quay đầu lại.

"Anh doạ người ta sợ rồi kìa."

Giống như chế nhạo giống như thì thầm, nhìn theo bóng lưng Sài Cương vừa biến mất, trên mặt Tô Mạch chỉ còn lại vẻ lạnh lùng...

Rõ ràng hành lang hình chữ Hồi (回), nhưng kỳ quái là, Tô Mạch vẫn chưa gặp lại Sài Cương.

"Rất tốt."

Rốt cục cũng động thủ!

Quẹo qua một góc rẽ, phía trước xuất hiện một thứ không thuộc về hành lang - một tấm gương lớn đặt trên sàn.

Tấm gương lớn phản chiếu toàn bộ khuôn mặt tái nhợt và thân thể thon gầy của Tô Mạch, nhìn vào bản thân trong gương, khóe miệng của y càng vểnh càng cao.

Tách tách... Tách tách...

"Anh trai, anh đang chảy máu đó, không đau sao?"

Trong gương, sau lưng Tô Mạch xuất hiện một người, một cậu bé chỉ cao đến eo y.

Khóe mắt hơi híp, Tô Mạch hỏi ngược: "Kẹo que có ngon không?"

Đôi mắt cậu bé lóe lên sự nghi hoặc đơn thuần, "Anh trai, anh không sợ em sao?"

Cùng lúc đó, cậu bé lấy cây kẹo que ra khỏi miệng.

Cây kẹo que màu sắc rực rỡ là một hình nhân nhỏ giống y như người thật - Tiêu Nhã.

"Cho tôi một cây được không?" Tô Mạch vẫn không quay đầu lại.

"Được chứ!"

Cậu bé trở nên vô cùng hào hứng, "Mẹ từng nói, thứ tốt phải chia sẻ với bạn bè!"

Nói xong, cậu lại lấy ra một cây kẹo que từ trong túi, cây kẹo que này cũng rất quen thuộc - Đới Hưng Chương.

Cầm cây kẹo que, cậu bé nhíu mày, vẻ mặt bối rối: "Nhưng mà, anh trai vẫn chưa phải là bạn của em mà!"

"Ồ? Vậy làm thế nào để trở thành bạn của em?"

Cậu bé suy nghĩ một lúc lâu, hai mắt sáng ngời, "Anh trai cùng em chơi một trò chơi có được không? Chỉ cần anh trai thắng, chúng ta sẽ là bạn!"

"Trò chơi gì?"

"Trốn tìm!"

Cậu bé cất cây kẹo que, hào hứng vỗ tay nói: "Anh trai phải trốn kỹ nha, nhất định đừng để em tìm thấy!"

"Nếu tìm thấy thì sao?"

Cậu bé càng vui vẻ hơn, "Vậy thì anh trai sẽ biến thành kẹo que, bị em ăn mất đấy!"

Tô Mạch cuối cùng cũng quay đầu lại.

"Mày xác định, muốn chơi với bổn đại gia?"

Huyết tinh tàn bạo, tà mị hung ác.

Khuôn mặt vặn vẹo mang nụ cười ác liệt xấu xa, đôi mắt đỏ thẫm tràn ngập... giết chóc điên cuồng.

"Ơ?"

Cậu bé vừa định nói gì đó, bỗng dưng chân không chạm đất!

"A... anh trai, anh làm gì vậy?"

Liếm liếm khoé miệng, bàn tay bốp cổ cậu bé không ngừng siết chặt.

"Bổn đại gia đột nhiên nghĩ tới một trò chơi khác, vui hơn, kích thích hơn!"

Cậu bé không cười nữa, "Được thôi, anh trai mau thả em xuống, em sẽ chơi với anh!"

"Dĩ nhiên... không thể!"

'Rắc' một tiếng, Sở Hàn trực tiếp vặn đầu cậu bé xuống....

—-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro